Thiên Mã Hành Không

Quyển 6 - Chương 22: Đại quân áp cảnh

Ngày đó, Tiêu Phong đang trông coi binh sĩ luyện tập nơi giáo trường, bỗng có một kỵ sĩ giục ngựa xông vào, ngựa chạy quá nhanh, lúc y kìm cương trước Tiêu Phong, con ngưạ cất vó, hất kỵ sĩ văng khỏi yên ngựa. Tiêu Phong phi thân đến đỡ y. Kỵ sĩ cũng không kịp cảm tạ, y hổn hển thở. lắp bắp:

- Bẩm ... Bẩm Tiêu tướng quân, ngoài thành vô số quân Mông Cổ do đích thân Tứ Vương gia Hốt Tất Liệt cầm đầu, đang ở cách đây ba mươi dặm tiến về Tây môn!

Gia Luật Anh vội vã hỏi:

- Quân số ước chừng bao nhiêu người?

Kỵ sĩ đáp:

- Trước giờ chưa hề thấy đông quân Mông Cổ như vậy, khoảng chừng ba, bốn vạn người!

Làm Gia Luật Anh hít mạnh một khẩu chân khí, gã thất thanh kêu:

- Sao nhiều người quá vậy?

Tiêu Phong chau mày, bảo:

- Cuối cùng ... chúng cũng đã đến! Cho truyền lệnh, cấp tốc đóng cửa thành!

Rôi ông nhìn Gia Luật Anh, nói:

- Đi nào ... mình lên vọng gác cửa Tây xem tình hình nào!

Các tướng sĩ đồng loạt theo ông đi ra cửa Tây.

Đến Tây môn, thấy cửa thành đã đóng lại, thủ thành đã cho dàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Tiêu Phong lên vọng gác đầu thành, ông nhìn ra xa, chỉ thấy tinh kỳ phấp phới, đầu người lố nhố, ngàn vạn con ngựa dồn dập hướng về Lâm Hoàng thành, khí thế bức nhân, kinh người.

Gia Luật Anh buồn bã nói:

- Hệt lời Tiêu Tướng quân đã bàn, Hốt Tất Liệt thừa cơ ra tay bình định hậu phương. Trước giờ, quân số Mông Cổ đến gây hấn không quá vài ba ngàn người. Bữa nay chúng huy động nhiều quân sĩ như vậy, chắc có ý định đạp Lâm Hoàng thành bình địa!

Tiêu Phong không nói, ông nhớ tình cảnh năm xưa, đối đầu ngàn vạn thiết kỵ của Gia Luật Hồng Cơ trước ải Nhạn Môn quan, tình cảnh so với ngày nay chẳng khác. Tiêu Phong suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói:

- Kế sách hiện thời, chỉ có cách "Cầm tặc, tiên cầm vương", ta sẽ tìm cách bắt sống Hốt Tất Liệt, hy vọng buộc y lui binh, lập trọng thệ, từ đây về sau không xâm phạm nữa

Gia Luật Anh lắc đầu:

- Như vậy cực kỳ nguy hiểm, huống hồ trong thiên quân vạn mã đó, không phải dễ bắt người! Hốt Tất Liệt dĩ nhên biết Tiêu tướng quân anh hùng thần dũng, y thể nào chẳng đề phòng.

Tiêu Phong gật đầu nói:

- Gia Luật Anh huynh đệ rất có lý, Hốt Tất Liệt người tinh minh, nhất định y đã có để tâm ngăn ngừa. Nhưng cuối cùng, ta chỉ có mỗi cách đó, không còn đường nào khác!

Gia Luật Anh giậm chân, nóng nảy:

- Tiêu huynh!.

Tiêu Phong xua tay, bảo:

- Đừng nói nữa, vô ích! Ý ta đã quyết, tính mạng hàng vạn bá tánh Lâm Hoàng đáng để ta phải liều mình!

Tiêu Phong ban lệnh hạ điếu kiều, thám tử đến thông báo:

- Địch quân chỉ còn cách thành mười dặm.

Tiêu Phong khoát tay, truyền lệnh:

- Điều thêm quân đến Tây môn, lo liệu đá lăn, cung tên, gắng giữ vững cổng thành.

Toàn quân ứng tiếng nhận lệnh.

Tiêu Phong lưng đeo cung tên, ông nhảy lên mình ngựa, quay sang dặn Gia Luật Anh và Tiêu Minh Dương:

- Nếu thành công thì quá tốt, còn nếu gặp sự cố bất trắc, ta cấm các đệ ra cứu ta, các ngươi phải lấy đại sự làm chính!

Hai người kìm nước mắt, gật đầu. Tiêu Phong truyền mở cửa, một người, một ngựa xuất thành.

Trong tiếng vó ngựa, tiếng hí long trời dậy đất, quân Mông Cổ tiến vào gần, Hốt Tất Liệt hay tin duy nhất một người ra thành nghênh chiến. Hốt Tất Liệt rất kinh ngạc, truyền lệnh Kim Luân pháp vương cùng các cao thủ hộ vệ ra y trước trận quan sát. Khi nhìn thấy Tiêu Phong, Hốt Tất Liệt chắp tay lớn tiếng chào:

- Tiêu huynh đệ đi đâu biệt tích vậy?

Tiêu Phong đáp:

- Tại hạ vẫn bình thường, Vương gia có khoẻ không?

Hốt Tất Liệt trả lời:

- Ta cũng bình thường. Tiêu huynh ra đii không lời từ biệt, khiến trong lòng ta nghĩ nhớ huynh!.

Tiêu Phong nói:

- Nhọc công Vương gia bận tâm, Tiêu Phong mỗ người Khiết Đan, ngày hôm nay, gặp ngài trong tình huống chiến tranh đôi bên!

Lời nói vừa, ông giục ngựa nhanh như cơn lốc xông vào Hốt Tất Liệt, khi vào đến tiền quân Mông Cổ, ông nhanh nhẹn, liên tiếp phóng tiễn. Địch quân vòng ngoài nhắm Tiêu Phong bắn trả, ông bèn cúi rạp người trên yên ngựa, xâm nhập vào trong, lập tức quân Mông Cổ ngừng bắn tên vì sợ trúng vào đồng đội,

Tiêu Phong huy động hai tay liên tục phát chưởng, trong tiếng người rên ngựa hí, quân Mông Cổ ngã đổ ầm ầm. Như vào chốn không người, Tiêu Phong xông xáo, gấp rút tiếp cận Hốt Tất Liệt. Hai bảo vệ Tiêu Tương tử và Doãn khắc Tây kinh khϊếp trước uy thế thần dũng Tiêu Phong, chúng trố mắt nhìn, rồi đồng loạt huy động vũ khí tấn công Tiêu Phong.

Tiêu Phong quát to một tiếng, song chưởng ông vũ lộng, chưởng kình mạnh bạo quét từ dưới lên, uy thế dời non lấp biển, kích vào hai người, làm họ liên tiếp thối lui, kinh mạch cả hai bị chấn động khiến chân tay rũ rượi, binh khí tuột tay, văng mạnh ra xa. Hai người trúng nội thương không nhẹ, kinh hãi: "Người này nội lực hồn hậu hiếm thấy!". Thấy Tiêu Phong dụng chưởng đánh lui hai người, Hốt Tất Liệt tuy trải qua hàng trăm trận chiến, mặt chẳng khỏi không biến sắc.

Tiêu Phong kềm đứng hai chân trên mình ngựa, ông tung mình xông vào Hốt Tất Liệt, bỗng bị ánh kim quang hoa mắt, một cái vòng vàng đang điểm vào trước mặt. Người đang lơ lửng trên không, Tiêu Phong thiếu chỗ mượn lực đề kháng, ông vội dùng thiên cân truỵ, đáp chân xuống đất, thấy vòng vàng chuyển hướng đánh vào đầu mình. Tiêu Phong bám vững đôi chân trên đất, trong thấp thoáng bóng áo mầu hồng đang nhập nội, đơn chưởng trong tay địch thủ kích tới ông một kình lực nhanh như sấm chớp. Tiêu Phong chẳng chần chừ, ông vung chưởng phản kích. Chỉ nghe vang lên một tiếng khi hai chưởng giao tiếp, đôi bên đều đã bị chấn động, Tiêu Phong nghĩ thầm: "Không dè trong quân Mông Cổ có cao thủ tuyệt đỉnh cỡ này!" Ông nhìn kỹ, thấy đối chưởng với mình là một lão tăng Tây Tạng áo đỏ, thân mình cao gầy, vầng trán hơi lõm xuống, biểu hiệu tuyệt đại cao thủ nội lực cực kỳ hùng hậu, trán lõm đặc trưng của cảnh giới luyện công cao siêu. Tiêu Phong chợt nhớ Tân Nguyệt từng nói cao thủ số một của Mông Cổ, hiện giữ chức vụ Quốc sư, tên Kim Luân pháp vương. Ông nhủ thầm, cuối cùng đã gặp nhân vật đó, quả nhiên danh tiếng y không phải lời đồn huyễn. Mắt nhìn Hốt Tất Liệt đang được chúng nhân bảo vệ lui về sau, Tiêu Phong quyết định cấp tốc giải quyết cuộc chiến.

Lão tăng Tây Tạng đúng là Kim Luân Pháp vương, y cũng kinh hãi thầm, trước giờ y tưởng ngoài Quách Tĩnh ra không ai có nội lực thâm hậu đến thế, cảm giác chưởng kình bài sơn đảo hải của đối thủ dồn sang, y vội ngưng thần thôi động nội lực chống trả. Tiêu Phong đang hồi tráng niên, nếu chiến đấu lâu dài, Kim Luân Pháp vương tất sẽ bại, nhưng Tiêu Phong khó thể trong vòng vài phút thu thập được y. Lúc đó, Tiêu Tương tử lợi dụng thời cơ, mặc dầu đang mang nội thương, hắn múa binh khí định xông vào lập công, bỗng nghe Hốt Tất Liệt ra lệnh:

- Dừng tay! Ta không muốn đả thương người đó!.

Tiêu Tương tử sững sờ, lập tức thu hồi binh khí, hắn nghi nghi hoặc hoặc nhìn Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt trầm giọng, rõ ràng từng tiếng một:

- Ngươi nghe rõ đấy, hai người họ đang tỷ thí nội lực, cấm ai khác xen vào, trái lệnh xử chém chẳng tha!

Tiêu Tương tử mày mặt ửng đỏ, vội rút lui ra đứng đàng sau. Đại quân Mông Cổ nhìn Tiêu Phong cùng Kim Luân Pháp vương quyết đấu, quân sĩ hàng hàng lớp lớp đang khựng người, khi nghe chủ tướng truyền lệnh, chẳng kẻ nào dám rục rịch động thủ.

Hốt Tất Liệt cất cao giọng, bảo Tiêu Phong:

- Tiêu huynh đệ, huynh đệ đã cứu mạng xá muội, ta và ông cùng kính trọng nhau, sao ông nhất quyết động võ?.

Tiêu Phong bận ngưng thần vận khí, không thể đáp lời.

Hốt Tất Liệt lại nói:

- Dù Tiêu huynh thắng được Quốc sư, với ngàn vạn đại quân ta, muốn đạp Lâm Hoàng thành bình địa không khó, sao bằng huynh buông vũ khí hoà đàm?

Y rõ ràng hàm ý, dẫu Tiêu Phong thắng Kim Luân Pháp vương, liệu ông có vượt qua, đả bại được đại quân của y?

Tiêu Phong một mặt vận sức cự địch, một mặt nói:

- Các người ồ ạt đến đây, bức bách Khiết Đan ta không còn đường sống, mà còn nói chuyện hoà đàm?

Tiêu Phong vừa nói, vừa tiếp tục thi đấu nội lực, trong khi Kim Luân Pháp vương mặt mày tái xạm, đủ hiểu giữa hai bên, ai cao ai thấp! Hốt Tất Liệt lại nói:

- Trước đây, ta ít để ý đến vùng này, đã để thủ hạ đốt nhà gϊếŧ người, người Khiết Đan chịu xiết bao thống khổ, đều do ta trị quân không nghiêm!

Tiêu Phong đáp:

- Hôm nay đình chiến, mai đây các ngươi đến xâm phạm nữa, cư dân Lâm Hoàng không còn đường sống, dưới áp bức như vậy, chúng ta không sao chịu đựng nổi, cuối cùng ta và ông lại sẽ thành thù địch nữa mà thôi!

Hốt Tất Liệt rút một mũi tên, đưa tay bẻ gãy làm hai, rồi cất cao giọng:

- Ta, Hốt Tất Liệt, hôm nay cùng trời đất, từ giờ trở đi, Mông Cổ ta cùng Khiết Đan ông vĩnh viễn giao hảo, đối xử như huynh đệ, một ngày còn sống, ta thề không gây chiến, nếu ta nuốt lời, số mạng sẽ kết thúc như mũi tên này!

Tiêu Phong lớn tiếng đáp:

- Được lắm!

Ông thầm nghĩ: "Tình thế hôm nay, mình hoàn toàn vô lực đương cự! Hốt Tất Liệt bỗng nhiên cầu hoà, khoan biết y âm mưu tính toán gì khác không, y dẫn hàng vạn quân sĩ đến đây, ta thấy không có khả năng y cầu hoà. Bây giờ, trước đông đủ vạn vạn người, y thề thốt, tất sẽ nói sao làm vậy. Dù gì đi nữa, hôm nay nếu được y nói ra một lời, tránh được một trường sinh linh đồ thán, quả là một kết cục cực kỳ tuyệt vời". Ông nói rõ từng tiếng:

- Lời nói Vương gia nặng như chín cái đỉnh, đã cứu mạng toàn thể cư dân Lâm Hoàng, Tiêu Phong vô cùng cảm kích. Xin Vương gia hạ lệnh cho Quốc sư của ngài cùng ta triệt chưởng, tránh hai bên thọ thương!

Hốt Tất Liệt mừng rỡ, y vội nói:

- Quốc sư, hãy cùng Tiêu huynh thu hồi nội lực,đừng tiếp tục nữa!

Kim Luân Pháp vương gật đầu, Tiêu Phong nói:

- Ta đếm một, hai, ba ... rồi cả hai cùng thu nội lực, được không?

Kim Luân Pháp vương gục gật đầu, Tiêu Phong đếm:

- Một .. hai ... ba! - rồi ông lập tức thu nội lực, đâu dè ông cảm giác lực đạo đối phương ồ ạt tấn công!

Nguyên Kim Luân Pháp vương không những không thu nội lực, mà mưu tính lợi dụng cơ hội trừ khử một địch thủ lợi hại. Tâm tư Tiêu Phong biến chuyển nhanh như điện chớp, ông quát một tiếng, đem mười thành công lực vỗ ra một chưởng. Kim Luân Pháp vương đang tưởng đánh lén thành công, chẳng ngờ bị Tiêu Phong phản kích mạnh một ngọn chưởng uy thế dũng mãnh tựa dời non lấp biển, lão lập tức bị đẩy lui mấy bước, bị thổ huyết một vựng. Tiêu Phong cũng lùi lại, mượn thế giải khai lực đạo. Biến hoá bên trong đó, trừ các cao thủ, người đương trường không hề biết sự tình xấu xa ấy.

Hốt Tất Liệt dĩ nhiên không biết, y nhanh chóng xuống ngựa, đến gần Tiêu Phong, chăm chú nhìn ông, cười nói:

- Tiêu huynh hai phát tên hạ hai mãnh hổ, việc đó loan truyền khắp vùng thảo nguyên. Dân Mông Cổ vốn lấy xạ thuật làm gốc, nên hết sức kính phục đệ nhất anh hùng như ông, chưa kể ơn cứu mạng xá muội. Sau này, khi Hãn huynh ta vời ông đến tương kiến, mong ông vì ngàn vạn sinh linh Lâm Hoàng, sẽ đáp ứng lời mời gọi đó!

Tiêu Phong đáp:

- Khiết Đan thật ra chẳng muốn khăng khăng đối đầu Mông Cổ, chỉ bị bó buộc, không thể không chống cự. Giờ đây, Vương gia cam đoan hai dân tộc sống chung hoà bình, là tốt quá rồi! Chẳng riêng mình Tiêu Phong mỗ cảm ơn ngài, toàn thể cư dân Lâm Hoàng Thành cũng đều cùng hết sức cảm kích ngài!

Hốt Tất Liệt trả lời:

- Ông đừng lo, Hãn huynh ta sẽ tự tay thảo chiếu, bảo đảm từ giờ đối xử Khiết Đan ngang hàng Mông Cổ. Đến lúc đó, ta sẽ tự tuyên đọc thánh chỉ.

Rồi y cười cười, nói

- Thật ra, một cái thành cỏn con như Lâm Hoàng chẳng cần ta phải hưng binh, huy động quân đội nhiều như thế! Ngàn vạn tướng sĩ đó, đích thực để đến nghênh đón Tiêu Huynh đấy!

--- Xem tiếp hồi 23 ---