Hơn ba tháng trường, mặc A Tử đi tìm khắp nơi phương Bắc, Tiêu Phong vẫn biệt vô âm tín. Lúc này, nàng đang trên đường về địa phương cư ngụ của người Mông Cổ, mà chiến loạn với người Tống kéo dài triền miên không dứt, vùng đất nàng đang qua mang nhiều dấu vết binh lính thiện chiến Mông Cổ thường xuyên lui tới. Đang tiết trọng đông, gió bấc rét cắt da, hoa tuyết rơi phơi phới, toàn thể không gian, mặt đường, cây cối, nhà cửa phủ toàn tuyết, đất trời mênh mông một mầu trắng xoá.
Ngày hôm đó, A Tử ghé một tiểu điếm, vì khí trời lạnh lẽo, khách hàng trong quán thưa thớt. A Tử gọi một hồ rượu nhỏ, một cân thịt bò, chậm rãi ăn uống. Nhớ đến hồi mới quen Tiêu Phong, nàng bám theo sát ông lên phương Bắc, cả hai cũng dừng chân nơi một quán nhỏ như thế này, Tiêu Phong gọi nhà hàng đòi mười cân rượu trắng, hai cân thịt bò, một con gà béo, nàng cũng cũng bắt chước chọc phá ông, cũng đòi mười cân rượu trắng, hai cân thịt bò và một con gà béo, lúc đó bực mình tên tiểu bảo nói năng lung tung xem thường nàng, nên đã ra tay cầm chuỷ thủ cắt mất của y nửa miếng lưỡi, sau đó, khi bị hai sư huynh đuổi theo tới nơi, nàng toàn nhờ Tiêu Phong ra tay chống đỡ cho ... Bây giờ một thân một mình, đi tìm chàng ròng rã gần nửa năm trời, vẫn không một chút tin tức. Ông thân hình khôi vĩ, mang tuyệt thế võ công, chỉ cần ông còn tại thế, nhất định phải có chút tăm hơi trên trên giang hồ. Trừ phi ông căn bản không còn sống trên đời nữa, tất cả hy vọng tìm ra ông rốt cục đều là huyễn tưởng trong đầu? Nghĩ đến đấy, A Tử thấy trời đất quay cuồng, toàn thân yếu ớt không chút khí lực, nàng gục đầu xuống bàn, cất tiếng khóc nức nở!
Tiểu bảo thấy nàng đang ngồi ăn ăn uống uống, bỗng dưng khóc lóc thổn thức, hắn lấy làm kỳ quái, bèn bước đến gần thăm hỏi:
- Cô nương có tâm sự gì đau thương lắm sao? Ôi, trên đời này, thường mười điều thì đến chín làm người ta bất như ý, cô chẳng biết sao?
A Tử vung tay đập mạnh vào mặt bàn, các thức trên mặt bàn va chạm loảng xoảng, hét to:
- Cút đi!
Nghe tiếng thét đó, một nhân ảnh chạy nhanh như tên bắn lại phía bàn của nàng, rồi một giọng nói run rẩy cất lên:
- A Tử, cô đấy à?
A Tử ngẩng đầu lên, thấy một người đứng trước bàn, nàng bỗng kêu "ồ" một tiếng lớn, đứng bật dậy, mặt mày tái mét, đầy vẻ khủng khϊếp.
Gã trai đó đứng ngơ ngẩn tại chỗ, đôi mắt dán chặt vào A Tử , miệng lẩm nhẩm:
- A Tử, A Tử, đúng là cô rồi đây mà!
Rồi gã bỗng phát cuồng, ngồi thụp xuống, nắm chặt hai chân của nàng, gã giàn giụa nước mắt, kêu lên:
- Tôi cuối cùng cũng tìm ra được cô, cuối cùng cũng gặp lại được cô!
A Tử vận sức vào hai chân, định vùng vẫy hất hắn ra, nhưng tay hắn nắm chặt vào đôi chân nàng như đóng đai sắt, một luồng nội lực từ gã ập vào khiến nàng toàn thân như bị băng hàn tê dại! Nàng bèn đưa tay nắm đầu tóc gã, lôi gã ra, miệng thét to:
- Thằng đầu sắt thối tha, buông ta ra mau!
Nguyên đó chính là người từng bị nàng tròng mặt nạ sắt vào đầu, đã từng bị nàng đem đi làm trò thả diều người, đích thị Du Thản Chi.
Ngày đó, Tiêu Phong tự vẫn trước mặt hai người, A Tử ôm xác Tiêu Phong đến gần bờ vực thẳm, Du Thản Chi ruột gan đau đớn khôn cùng, khi gã thấy A Tử buông mình rơi xuống vực, gã cũng nhảy xuống theo, rồi gã cũng bị luồng khí lưu nơi đáy vực thổi giạt về một thời gian và không gian khác, cuối cùng, xuất hiện, gặp nhau ở thế giới này. Gã có ý nghĩ giống A Tử, cho rằng A Tử rồi sẽ trở về cùng một thế giới với gã, nên cũng đã trải bao gian khổ đi tìm nàng khắp nơi, cuối cùng đã tìm ra nàng trong tửu quán đây!
Du Thản Chi nghe A Tử quát tháo ra lệnh buông thả, gã vội vàng bỏ chân A Tử ra, lùi lại vài bước, khoanh tay đứng kế bên bàn.
A Tử ngồi vững trở lại xuống ghế, nàng nghĩ bụng:
- Tỷ phu tìm hoài không thấy, lại va vào cái của nợ mặt mày xấu xí biến dạng này, rõ thật xui xẻo quá trời!
Nàng lập tức cúi đầu chán nản, hỏi:
- Ngươi làm sao cũng đến được nơi đây?
Du Thản Chi đột ngột gặp lại A Tử, gã vui mừng quá sức, líu lưỡi, lắp bắp trả lời:
- Tôi cũng nhảy theo ... nhảy xuống theo, tự dưng tôi nhảy xuống theo mà chẳng hiểu tại sao ... Không biết tại sao tôi lại trôi giạt về thế giới này, rồi tôi đi tìm cô khắp nơi, tưởng là ... cứ tưởng là không còn ...
A Tử mất kiên nhẫn, ngắt lời hắn:
- Ờ ... được, được ... Ta biết rồi! Ta chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao ngươi lại nói huyên thuyên nhiều chuyện quá thế?
Nàng ngoái đầu, liếc sơ qua hắn một phát, thấy Du Thản Chi da mặt trơn nhẵn, đôi mắt sáng long lanh hữu thần, hiển nhiên gã cũng đã khôi phục lại diện mạo cũ trước lúc bị đóng khung sắt vào đầu, nàng lấy làm lạ, hỏi gã:
- Da mặt ngươi tự nó cũng trở lại nhẵn nhụi tốt đẹp, phải không?
Du Thản Chi vui mừng đáp:
- Đúng thế, lúc tôi tỉnh dậy, chẳng những phục hồi thị giác, mà còn phát hiện rằng da dẻ trên mặt cũng tốt ra nhiều, rồi lại thấy thế thái trên đời ... - gã bỗng nhớ lời A Tử mắng mình huyên thuyên lắm điều, bèn vội vã ngậm miệng lại.
- Phát hiện rằng thế thái đã thay đổi hẳn, phải không? Thời gian đã cách xa hơn trăm năm, điều đó thật khó tưởng tượng nổi!
A Tử nâng cốc rượu lên, khẽ nói:
- Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại cũng theo ta nhẩy xuống vực, bộ ngươi không sợ chết sao?
Du Thản Chi đáp:
- Sợ chứ, nhưng thấy cô đã chết đi, tôi còn sống lại trên đời làm gì? Tôi lúc đó chỉ cầu mong được chết chung với cô một chỗ!
A Tử dang tay tát hắn "bốp" một tiếng, trên mặt Du Thản Chi lập tức hiện rõ dấu năm ngón tay, nàng giận dữ:
- Ai cho phép ngươi được chết cùng chỗ với ta? Ta chết, mặc ta, can gì đến ngươi! Mai này ta chết, cấm ngươi chết theo, nếu không, ta sẽ thành ác quỷ, sẽ không buông tha ngươi đâu!
Du Thản Chi vội vàng liền miệng đáp:
- Được, được, tôi không dám nữa đâu, cô nương đừng bực tức!
Nhưng trong lòng gã lại tự nhủ "Cô chết rồi, làm sao còn khăng khăng cấm ta chết theo được! Cô biến thành quỷ bám theo ta, ta vui mừng còn không hết!
Gặp lại Du Thản Chi, A Tử bỗng thấy hy vọng tìm ra Tiêu Phong tại thế tăng lên gấp bội, nhưng nàng chợt nhớ khi xưa, Tiêu Phong từng thúc giục mình gả cho Du Thản Chi, trong lòng nàng nảy sinh bất ổn, thầm tính toán làm cách nào bỏ rơi gã Du Thản Chi này, nếu không, lúc tìm gặp được Tiêu Phong, chỉ e bị ông bó buộc, đem gả mình cho hắn!
Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa tiến vào hai người, một nam, một nữ, người nam nghi biểu đường đường, người nữ xinh đẹp tuyệt thế. Tửu bảo liền chạy ra chào họ, cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi vị đại gia và vị tiểu thư đây muốn mướn phòng trọ hay muốn dùng cơm?
Nam tử trả lời:
- Ăn cơm! Cho ta một hồ rượu, chút ít thức ăn đặc biệt của quán!
Tiểu bảo giơ mấy ngón tay lên, đếm đếm:
- Bảng thực đơn quán chúng tôi có nhiều món lắm, có thịt bò kho này, có gà quay này, có thịt dê hầm, có gà tay cầm, có thịt cọp ...
Nữ tử không khỏi mất kiên nhẫn, nàng ngắt lời hắn:
- Chỉ cần dọn ra vài món ngon nhất là được, đâu cần lắm lời thế!
Tiểu bảo cười, đáp:
- Tiểu thư đây nói sai rồi, thứ nhất, quán này món ăn nào cũng đều ngon vào hàng thượng hạng, chư vị phải lựa thứ nào trong số đó, không thể lấy hết tất cả, vì chẳng thể nào ăn hết được, thứ nữa, tiểu thư bảo một vài món, vậy một vài là ba hay là bốn thứ ...
Cô nương nọ đập bàn, nhướng mày liễu lên, toan động thủ, nhwng đã bị nam tử nọ nhanh chóng đưa tay chặn lại, bảo:
- Phù muội, muội chẳng nên tức giận, chẳng nên tranh hơi với chúng nhân như vậy!
Rồi quay qua tiểu bảo, gã nói:
- Cho món ngỗng xào rau cải, bò kho, gà hầm tay cầm và hai bát mì nấu rau, làm nhanh lên nhé.
Tiểu bảo ứng tiếng nhận lời, quay người đi vào trong, miệng lầu bầu cái gì không ai hiểu rõ.
Nam tử cúi đầu xuống, thấp giọng trò chuyện cùng cô nương đó, chợt từ ngoài cửa, một tên khất cái tiến vào. Hắn rảo bước, đi thẳng đến chỗ hai người đang ngồi, cung kính chắp tay, thưa:
- Kính chào Gia Luật thiếu hiệp cùng Quách cô nương! Hoàng Bang chủ sai tiểu nhân đến thông báo tin tức cùng hai vị.
Nam tử đó liền đưa tay khoát, ra hiệu cho khất cái hạ thấp giọng xuống.
A Tử chợt động tâm:
- Vừa rồi, nghe nam tử gọi cô kia Phù muội, giờ lại nghe khất cái xưng hô Quách cô nương, còn thêm thiếu hiệp với bang chủ, chẳng phải cô ta là Quách Phù, cừu nhân của Dương đại ca hay sao? Họ không phải ngụ tại phương Nam à? Lý do gì khiến họ xuất hiện nơi vùng đất băng giá này vậy?
Nghĩ đến đấy, ánh mắt lay chuyển, trong lòng nàng bèn sắp đặt kế sách. A Tử lớn tiếng bảo Du Thản Chi:
- Trước đây ít lâu, ta có tham dự một cuộc họp của hàng vạn người tại Hà Bắc, thật là một cuộc tụ hội náo nhiệt, chắc ngươi chưa từng thấy trong đời!
--- Xem tiếp hồi 7 ----