Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 392

Sau phút bối rối Kiều Uyển Vũ như nhớ ra điều gì đó liền tháo chiếc nhẫn trên tay ra để lộ hình xăm ở ngón tay áp út rồi lên tiếng: “Tề Lăng Hạo anh có nhớ lúc chúng ta đi ngắm hoa Anh Đào ở Kyoto đã từng cùng nhau xăm nhẫn cưới này không?”.

Tề Lăng Hạo bắt lấy cổ tay của Tôn Hoàng Uyển Vân nhìn thì thấy chiếc nhẫn đó khá giống với của Kiều Uyển Vũ nhưng mà không phải là chiếc nhẫn mà anh tặng cho vợ mình nên đẩy cô ta ra.

“Tôn Hoàng Uyển Vân cô cũng giỏi thật bày đủ trò”.

Tôn Hoàng Uyển Vân lại thua thêm một lần nữa liền tức giận gào lên: “Tại sao giữa hai người còn có hình xăm nhẫn cưới được chứ?”.

Xác định được ai là Tôn Hoàng Uyển Vân ai là Kiều Uyển Vũ, Hàn Côn Nhị liền nói với bên lực lượng cảnh sát: “Phiền các anh bắt giữ kẻ cố tình bắt cóc Tề thiếu phu nhân giúp tôi nhanh đi con người quá nguy hiểm không thể để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được đâu”.

Tôn Hoàng Uyển Vân liền cười khanh khách lên: “Muốn bắt tôi sao, tôi cho mấy người biết khu vực quanh đây tôi đều cho người cài thuốc nổ hết rồi cùng lắm thì chúng ta chết chung thôi”.

Tôn Hoàng Thuyết liền lên tiếng: “Uyển Vân à con dừng tay lại đi mà đừng gây thêm tội ác nữa”.

Tôn Hoàng Uyển Vân cười khổ lên tiếng đáp: “Ba mẹ vội vàng sang đây cũng là vì Kiều Uyển Vũ có phải không hả? Từ ngày cô ta xuất hiện thì con đã không còn là gì trong mắt của ba mẹ nữa rồi”.

Diệp Phi Anh lên tiếng khuyên nhủ Tôn Hoàng Uyển Vân: “Không phải như con nghĩ đâu Uyển Vân à, ba mẹ đến đây tất cả đều là vì con thôi nếu con gây ra chuyện gì thì sẽ ân hận cả đời thậm chí vướn vào vòng lao lý mất”.

“Thôi đủ rồi hôm nay tôi nhất định bắt Kiều Uyển Vũ chết chỉ cần nó chết rồi thì tôi mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc được”.

Tề Lăng Hạo nổi giận quát: “Cô muốn điên thì quay về Thiên Trạch Hoa Viên mà nổi điên đừng có nghĩ Vịnh Xuyên này là địa bàn của cô nữa”.

Tôn Hoàng Uyển Vân giơ kíp nổ trong tay lên tất cả mọi người đều lùi lại tỏ vẻ cảnh giác, cô ta lớn tiếng hô lên: “Chỉ cần ai đó dám động dậy tôi lập tức cho chỗ này nổ tung hết”.

Mọi người đều không dám manh động vì sợ Tôn Hoàng Uyển Vân sẽ làm liều, cô ta từng bước tiến chỗ của Kiều Uyển Vũ rồi nắm tay kéo cô đi.

Kiều Uyển Vũ có ý định phản kháng thì Tôn Hoàng Uyển Vân liền trợn mắt lên hăm dọa: “Nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời thì nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của rất nhiều người đó”.

Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn Tề Lăng Hạo rồi nhìn qua ba mẹ của mình, còn có Hàn Côn Nhị và Đoạn Phong Lãng họ chỉ là vô tình có mặt không liên quan gì đến mối quan hệ thù hận giữa cô và Tôn Hoàng Uyển Vân chết như vậy là quá bất công nên đành nghe theo lời của Tôn Hoàng Uyển Vân.

Tôn Hoàng Uyển Vân kéo Kiều Uyển Vũ đi vào một căn phòng rồi lên tiếng: “Kiều Uyển Vũ chỉ cần mày tự tử thì tao sẽ tha cho tất cả bọn họ ngay lập tức”.

Kiều Uyển Vũ liền đáp trả: “Cô bị điên thật rồi, tôi chẳng làm gì cô hết mắc mớ gì cô phải dồn tôi vào chỗ chết chứ”.

“Bởi vì sự có mặt của mày khiến cho tao rất là khó chịu”.

Tề Lăng Hạo cũng đi theo anh đứng bên ngoài lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Đừng nghe lời cô ta làm chuyện dại dột nha Uyển Vũ cùng lắm thì anh chết cùng em thôi cũng chẳng có gì đáng để sợ hết”.

Tôn Hoàng Uyển Vân nghe như vậy liền kích động quay sang Tề Lăng Hạo: “Ngay cả chết anh cũng có thể vì nó mà chết hay sao hả?”.

Tề Lăng Hạo gật đầu: “Phải, vì Uyển Vũ dù có chết tôi cũng cam tâm”.

Tôn Hoàng Uyển Vân nở một nụ cười bi thương nước mắt lăn dài xuống: “Tại sao ai cũng có thể vì nó là làm mọi chuyện còn tôi thì chẳng ai quan tâm đến chứ”.

Kiều Uyển Vũ nhân lúc Tôn Hoàng Uyển Vân chú tâm nói chuyện với Tề Lăng Hạo nên đã lao qua giật lấy cái kíp nổ trong tay cô ta.

Tôn Hoàng Uyển Vân liền kéo Kiều Uyển Vũ lại cả hai giằng co, cô ta đẩy Kiều Uyển Vũ ngã nhào qua vách tường, đầu của Kiều Uyển Vũ va đập vào tường chảy máu rồi bất tỉnh.

Tôn Hoàng Uyển Vân không thèm quan tâm đến cái kíp nổ giả để lừa gạt hù dọa mọi người nữa mà ngồi xuống cầm một cây gậy gỗ rồi đứng dậy tiến tới chỗ của Kiều Uyển Vũ với nụ cười độc ác trên môi: “Lần này để tao tiễn mày một đoạn nha em gái”.

Tôn Hoàng Uyển Vân giơ cây gậy lên dùng hêt sức lực đập xuống những giọt máu bắn vào mặt của cô ta.

“Uhm…” một tiếng rên vang lên.

Qua vài giây Tôn Hoàng Uyển Vân run rẩy ném cây gậy trong tay đi rồi ngồi xuống đỡ lấy Tề Lăng Hạo: “Lăng Hạo à…em không cố ý…hại anh đâu…người em muốn gϊếŧ chết là Kiều Uyển Vũ cơ mà…”.

Vừa nãy khi Tôn Hoàng Uyển Vân vun cây gậy lên thì Tề Lăng Hạo đã nhanh chân chạy vào ôm lấy Kiều Uyển Vũ anh dùng thân thể của mình để đỡ cho cô một nhát trí mạng này và bị Tôn Hoàng Uyển Vân đập vào sau đầu đến chảy máu trông vô cùng đáng sợ.

Khi Tôn Hoàng Uyển Vân nhận ra Tề Lăng Hạo đỡ hết một gậy trí mạng này cho Kiều Uyển Vũ thì đã quá muộn cô ta cũng không kịp dừng tay lại nên anh lãnh trọn một cú đập vào đầu vô cùng mạnh nên gục xuống tại chỗ không còn sức phản kháng.

Tôn Hoàng Uyển Vân sợ hãi đỡ lấy Tề Lăng Hạo đang bắt đầu chìm vào mê man, trước lúc nhắm mắt Tề Lăng Hạo vẫn cố gắng nắm lấy tay của Kiều Uyển Vũ rồi chìm vào hôn mê.