Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 287

Trên đường về Hoàng Kim Uyển Vũ không khí trong xe yên lặng khiến người ta bức bối, Kiều Uyển Vũ đắn đo nửa ngày trời mới lên tiếng hỏi: “Có phải anh đang rất tức giận với em có phải không?”.

Tề Lăng Hao quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ đánh giá sắc thái biểu cảm trên gương mặt cô rồi hỏi: “Tại sao anh lại phải tức giận với em chứ?”.

“Thì là chuyện em không cẩn thận làm mất đi con của anh, dù là không phải em cố tình nhưng kết quả cuối cùng con của chúng ta vẫn vì em bất cẩn mà mất đi còn gì” Kiêu Uyển Vũ cúi đầu lí nhí lên tiếng.

Tề Lăng Hạo vẫn vững tay lái mắt nhìn thẳng phía trước: “Thật ra anh biết hết rồi nên em không cần phải giải thích thêm đâu”.

Kiều Uyển Vũ lén lút quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi hỏi: “Anh biết hết cái gì chứ?”.

“Ngày hôm đó em vì đuổi theo nhà phục chế đồng hồ Rop.Johnathan muốn nhờ anh ấy sửa chữa lại chiếc đồng hồ bị hư mà lần trước anh tặng cho em có phải không?”.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi: “Sao anh lại biết”.

Xe dừng lại trước cổng của Hoàng Kim Uyển Cảnh, Tề Lăng Hạo quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng đôi mắt thâm tình: “Chỉ cầm xem lại tất cả camera có tại hiện trường đều có thể thấy người em đuổi theo ngày hôm đó là Rop.Johnathan chứ không phải Đoạn Phong Lãng, anh ta chỉ vô tình xuất hiện gần em mà thôi hay nói cách khác anh ta là bị Hàm Linh lợi dụng cố tình sắp xếp xuất hiện tại hiên trường xảy ra vụ tai nạn của em để anh nổi giận với em”.

“Anh thật sự tin em trong sạch sao?” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán của Kiều Uyển Vũ một cái rồi nhìn cô âu yếm nói: “Bản thân em vốn trong sạch thì sợ gì người khác tin hay không…từ đầu tới cuối anh luôn luôn đặt niềm tin vào em…thật ra trong chuyện này anh cũng là người có lỗi bởi vì lúc bắt gặp Đoạn Phong Lãng trước phòng cấp cứu anh đã nổi cơn ghen vô lý nói với em những lời lẽ khó nghe…anh xin lỗi em Uyển Vũ”.

Khối cơ thịt trong lòng ngực trái của Kiều Uyển Vũ bỗng xao xuyến khó tả, cô xúc động lên tiếng: “Anh có lỗi gì đâu chứ chứ lần này cũng là anh điều tra rõ ràng lấy lại sự trong sạch cho em và em phải cảm ơn anh đã tin tưởng em…từ lúc sự việc xảy ra anh cứ không nói không rằng cứ im lặng làm em tưởng rằng anh cũng nghĩ giống như họ cho rằng em một chân muốn đạp hai thuyền phản bội lại anh”.

“Phải giả vờ như vậy mới có kịch hay cho em xem chứ, em thấy lúc ba tức giận với em bao nhiêu thì cũng thất vọng tràn trề về Mạc Hy Nhi bấy nhiêu”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu rồi khẽ mỉm cười: “Anh cũng ma quái quá rồi đó”.

Tề Lăng Hạo chần chừ rồi lên tiếng hỏi: “Có thể cho anh biết lý do vì sao em muốn giúp anh sửa cái đồng hồ đó không?”.

Kiều UyểnVũ cúi đầu im lặng một lúc thật lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo lên tiếng đáp: “Từ hồi mẹ anh mất cái đồng hồ đó cũng bị hư em cảm giác là thời gian của anh dường như đã dùng lại vào thời điểm đó…anh tự nhốt bản thân mình vào với thù hận và cả tuyệt vọng…nếu làm cái đồng hồ đó hoạt động trở lại liệu anh có thoát ra được sự đóng băng của thời gian năm đó không?!”.

Tề Lăng Hạo ghé sát người lại gần Kiều Uyển Vũ rồi thì thầm vào tai cô: “Thật ra lần đầu tiên anh gặp em thì thời gian của anh đã hoạt động trở lại bình thường rồi”.

Kiều Uyển Vũ cũng chẳng nhớ lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau như thế nào, trong đầu cô chỉ nhớ được rằng sau khi cô bị tai nạn thì Tề Lăng Hạo là người nói với cô anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời còn lại của cô mà thôi.

Năm đó hoàn cảnh của Kiều Uyển Vũ vô cùng thê thảm, gia thế không có, nhan sắc cũng không vì gương mặt bị thương nghiêm trọng trong tai nạn, chẳng biết có gì mà Tề Lăng Hạo lại ấn tượng sâu sắc đến vậy.

Kiều Uyển Vũ kinh ngạc thốt lên: “Hả??? Nhưng lúc đó em thảm hại lắm mà”.

Tề Lăng Hạo gật đầu: “Ừ”.

“Anh đúng là người lạ lùng và khó hiểu…chẳng lẽ vì lúc đó em thê thảm hơn anh nên anh cảm thấy được an ủi hả?”.

Tề Lăng Hạo nắm tay của Kiều Uyển Vũ kéo cô đi vào nhà: “Em muốn nghĩ sao cũng được”.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Kiều Uyển Vũ, Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười vui vẻ, thật ra lần đầu tiên hai người gặp nhau có lẽ cô cũng chẳng nhớ đâu…đó là hình ảnh đẹp nhất cuộc đời mà Tề Lăng Hạo được nhìn thấy nhưng thôi hiện tại đang tốt đẹp như thế thì không nhắc quá khứ làm gì.

Tề Lăng Hạo lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng để vào tay của Kiều Uyển Vũ: “Em xem như vậy đã được chưa?”.

Kiều Uyển Vũ mở ra xem thì thấy chiếc đồng hồ đã hoạt động trở lại rồi nên mỉm cười hỏi Tề Lăng Hạo: “Anh đã sửa nó lại rồi sao?”.

“Phải anh đã hẹn gặp mặt được Rop.Johnathan, sau khi nghe qua câu chuyện em vì đuổi theo anh ta mong muốn sửa lại chiếc đồng hồ mà bị xảy thai anh ta cảm thấy rất là áy náy nên đã giúp anh sửa nó lại miễn phí luôn đó”.

Kiều Uyển Vũ mỉm cười: “Vậy thì tốt quá rồi từ bây giờ thời gian của anh sẽ hoạt động trở lại anh phải sống thật là vui vẻ hạnh phúc”.

“Chỉ cần có em bên cạnh thì đã là hạnh phúc rồi”.

Trãi qua đại nạn lần này tình yêu đơn phương của Tề Lăng Hạo đã có tia hy vọng mới, Kiều Uyển Vũ đã thừa nhận rằng thời điểm này cô thật sự đã đem lòng yêu người đàn ông này rồi, cô sẽ quên đi quá khứ đau buồn đã qua với Đoạn Phong Lãng để bắt đầu tận hưởng tình yêu mới với Tề Lăng Hạo.