Tề phu nhân liền chặn ngang Mạc Hy Nhi lại: “Thôi đủ rồi con mà cứ ngoan cố cứng đầu như thế thì ngay cả dì cũng không thể tiếp tục nhìn con làm sai nữa”.
Mạc Hy Nhi trố mắt ra nắm lấy tay của Tề phu nhân với ánh mắt cầu cứu: “Dì à, dì phải tin con chứ vừa rồi con quả thật không có đẩy Kiều Uyển Vũ xuống hồ là cô ta tự mình ngã xuống đó, dì quên rồi sao kế hoạch của chúng ta…”.
Tề phu nhân trợn mắt lên với ánh mắt giận dữ rồi quát: “Con có thôi đi không hả Hy Nhi? Dì đã nói nếu con làm sai thì nhận lỗi đi tại sao con cứ ngoan cố cứng đầu không nghe chứ?”.
Tề Bách Hào nhìn qua có thể đoán được một mình Mạc Hy Nhi không thể lên kế hoạch hại người được mà chắc chắn là một tay của Tề phu nhân xúi bảo. Ông cũng biết là bà ta không cam tâm chuyện để Tề Lăng Hạo thừa kế tập đoàn Hoàng Kim trong tương lai, nên cố tính kiếm chuyện gây ra thị phi làm ảnh hưởng hình ảnh của anh trong mắt người khác mà Kiều Uyển Vũ lại chính là điểm yếu duy nhất của Tề Lăng Hạo.
Tề Bách Hào cau mày lên tiếng: “Tất cả im hết đi, về nhà rồi giải quyết khách dự tiệc mừng thọ của mẹ vẫn chưa về hết mà dì cháu hai người đã ở đây gây chuyện rồi”.
Tề phu nhân liền lựa lời nói khéo với Tề Bách Hào: “Anh đừng nóng giận mà chỉ tại Hy Nhi còn nhỏ suy nghĩ nông nỗi nên mới gây ra cớ sự đáng tiếc vừa rồi em nhất định sẽ rầy la con bé mà”.
Mạc Hy Nhi đứng nhìn Tề phu nhân bằng ánh mắt tức giận nhưng cố gắng kìm nén lại chính bà ta là người đã bảo cô hại Kiều Uyển Vũ đến khi sự việc không thành bà ta liền đổ hết trách nhiệm lên người cô còn bản thân thì đóng vai người tốt thánh thiện, đúng là loại người hai mặt nham hiểm mà.
Bạch Lục Phong lên tiếng nói với Tề Bách Hào: “Chuyện của gia đình em đáng ra anh không nên xen vào nhưng mà Uyển Vũ là con dâu của em cũng là cháu dâu của Bạch gia vậy mà bị người ta tính kế như thế thì anh nghĩ là em nên xem xét lại đứa cháu mà em nhận nuôi này”.
Tề Bách Hào tỏ vẻ ái ngại nhìn Bạch Lục Phong rồi lên tiếng đáp: “Dạ em nhất định sẽ làm cho ra lẽ chuyện này không để Uyển Vũ chịu thiệt thòi đâu dù sao thì con bé cũng là con dâu của em mà”.
Bạch Lục Kỳ tỏ vẻ tán đồng: “Con cũng hy vọng là dượng út và cô út sẽ làm cho ra lẽ chuyện này đừng có thiên vị bao che cho mấy đứa xấu xa thích hại người”.
Tề Cẩm Giang thở dài lên tiếng nói Tề Bách Hào và Tề phu nhân: “Ngay từ đầu con đã nói là ba mẹ đừng nên đưa cô ta đến đây bây giờ thì hay rồi cô ta hại chị dâu không rõ sống chết thế nào luôn”.
Tề Bách Hào khẽ lắc đầu: “Về nhà rồi nói tiếp đi con, bây giờ khách đến dự tiệc mừng thọ của bà vẫn còn chúng ta không nên làm lớn chuyện sẽ không hay đâu.
Tề Lăng Hạo ngồi trên xe cấp cứu với Kiều Uyển Vũ, anh nắm lấy tay của cô rồi nói với cô: “Uyển Vũ em nhất định không được xảy ra chuyện gì hết đó nha”.
Đến bệnh viện, Kiều Uyển Vũ được đích thân viện trưởng Nhϊếp Thần vào cấp cứu, Tề Lăng Hạo và Lý Tương Cầm ngồi bên ngoài chờ.
Khoảng 5 phút sau thì có một cô y tá từ phòng cấp cứu đi ra mời Tề Lăng Hạo vào trong, anh đi vào trong thì cửa phòng cấp cứu cũng đóng lại một mình Lý Tương Cầm càng lo lắng hơn.
Tề Lăng Hạo đi vào trong thì thấy Kiều Uyển Vũ đang nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn anh khiến cho anh vô cùng mừng rỡ: “Uyển Vũ em tỉnh rồi”.
Kiều Uyển Vũ chống tay ngồi dậy Tề Lăng Hạo cản lại: “Em đừng ngồi dậy cứ nằm nghỉ đi”.
“Em thật sự không sao hết mà, lúc anh hô hấp nhân tạo cho em thì em đã tỉnh lại rồi nhưng mà vẫn cố tình giả vờ hôn mê thôi”.
Tề Lăng Hạo nhíu mày: “Cái gì cơ? Em có biết là làm anh sợ hết hồn luôn không hả?”.
Kiều Uyển Vũ cong môi lên mỉm cười rồi lên tiếng giải thích: “Thật ra vừa nãy Mạc Hy Nhi đã nói với em hết kế hoạch mà cô ta và mẹ chồng muốn thực hiện để hãm hại em rồi, bọn họ không tính đẩy em xuống hồ đâu mà tính diễn cảnh em đẩy cô ta xuống hồ để mọi người có cái nhìn không tốt về em đó”.
“Cái gì cơ bọn họ dám làm như thế sao? Nhưng rốt cuộc tại sao em lại rơi xuống hồ?”.
Kiều Uyển Vũ thở dài đáp: “Thì em muốn bọn họ biết cảm giác gậy ông đập lưng ông thế nào nên mới cố tình ngã xuống nước trước đó”.
Tề Lăng Hạo liền đưa tay búng vào trán của Kiều Uyển Vũ một cái: “Em hay quá ha ngộ nhỡ gặp nguy hiểm gì thì sao đây hả? Tay em bị đá chám chảy máu rồi nè, tay của anh cũng bị thương”.
Kiều Uyển Vũ vội nhìn tay của Tề Lăng Hạo cũng bị đá chém chảy máu thì tự nhiên lại cảm thấy xót lòng cô đưa tay sờ vào vết thương trên tay của Tề Lăng Hạo một cái rồi nhíu mày: “Em xin lỗi, em chỉ là không muốn bị bọn họ vu oan làm ảnh hưởng đến anh thôi”.
Tề Lăng Hạo đưa tay vuốt tóc của Kiều Uyển Vũ: “Em ngốc quá đi dù hôm nay cô ta rơi xuống nước thì anh cũng không tin em là người hại cô ta đâu”.
“Em biết là anh sẽ tin em nhưng mọi người sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy em tự tay đẩy cô ta xuống hồ chứ?”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười lạnh: “Nếu đây là viễn cảnh mà họ muốn thấy thì chúng ta chơi đến cùng đi anh sẽ nhờ Nhϊếp Thần diễn cùng chúng ta để không uổng công vợ anh mạo hiểm bị thương, anh nghĩ là nếu hôm nay Mạc Hy Nhi rơi xuống nước chắc là cũng không để yên cho em đâu”.
“Được, dùng cách của cô ta để trả lại cô ta”.