Hàm Linh tỏ vẻ lúng túng, tay chân cô nhất thời bủn rủn cả ra, sống lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến cô không rét mà run.
“Dạ phải ạ, lần trước Lãng cầu hôn em tại Trường Đại học One thầy cũng nhìn thấy rồi mà trãi qua bao nhiêu chuyện cuối cùng em cũng được ở bên cạnh người mình yêu”.
Thầy hiệu trưởng Lý tỏ vẻ thân thiện lên tiếng hỏi: “Hàm Linh em bị sao vậy? Thầy thấy trời đâu có lạnh mà sao lại run vậy hả?”.
“Thầy hiệu trưởng Lý, khuya rồi thầy đến đây không biết có chuyện gì quan trọng không ạ?” Hàm Linh tỏ vẻ e dè lên tiếng.
“Vợ thầy đi du lịch nước ngoài với mấy người bạn rồi”.
Trước câu trả lời của thầy hiệu trưởng Lý, trong lòng Hàm Linh lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả, cô thấy sợ hãi rõ rệt.
“Em tính để thầy đứng ở đây nói chuyện với em luôn hay sao không sợ hàng xóm không hiểu chuyện lại tung tin đồn gây thất thiệt cho em à?”.
Hàm Linh miễn cưỡng lách người qua cho Lý Hoài Dịch đi vào trong nhà.
Lý Hoài Dịch lên tiếng trách móc: “Em thật là khéo quên trước quên sau mà, ngày mai kết hôn rồi mà vẫn quên gửi thiệp mời cho thầy đó”.
Hàm Linh đóng sầm cửa lại, cô cảm thấy bối rồi lên tiếng giải thích: “Em biết thầy bận trăm công nghìn việc nên không dám làm phiền”.
Thầy hiệu trưởng Lý nở nụ cười bí hiểm trên môi rồi nói: “Với ai tôi có thể không có thời gian chứ với em tôi luôn có rất nhiều thời gian mà”.
Thầy hiệu trưởng Lý tiến đến gần Hàm Linh hơn một chút, cô liền hoảng loạn kêu lên: “Thầy ơi ngày mai em kết hôn rồi”.
“Thì thầy tới chúc mừng em đây” vẻ mặt của Lý Hoài Dịch vẫn điềm tĩnh.
Hàm Linh chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng: “Ngày mai thầy đừng tới lễ cưới của em có được không?”.
Lý Hoài Dịch dồn Hàm Linh vào sát tường, ông áp sát người vào cô rồi thì thầm vào tai cô: “Tại sao vậy? Em là học trò ưu tú nhất của thầy hôn lễ của em thầy phải tới chúc mừng chứ”.
Hàm Linh liền lắc đầu: “Đừng mà thầy, mối quan hệ giữa em và thầy không thể công khai thầy thừa biết rồi mà”.
Lý Hoài Dịch nở một nụ cười nham hiểm trên môi: “Có gì mà không thể công khai chứ tôi và em đã đồng hành với nhau rất lâu rồi, cũng vì quan hệ sinh viên ưu tú do đích thân tôi đào tạo mà em mới thành công như hôm nay còn gì, em tính rủ bỏ hết tâm huyết và công sức của tôi trong nhiều năm qua như vậy sao?”.
Hàm Linh liền lắc đầu: “Dạ em không dám ạ, em rất biết ơn thầy đã dẫn dắt em đến thành công như ngày hôm nay nhưng mà ngày mai là ngày mà em kết hôn với người đàn ông mà em yêu sự có mặt của thấy sẽ khiến em cảm thấy rất tội lỗi không xứng đáng với anh ấy”.
Lý Hoài Dịch nhếch môi mỉm cười: “Tôi thừa biết thế nào em cũng nói vậy nên mới đêm nay mới cố tình đến tặng quà cưới cho em trước mà”.
“Thầy nói vậy là có ý gì?”.
Lý Hoài Dịch liền lao tới giữa chặt hai tay của Hàm Linh lại đặt trên đỉnh đầu cô rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại đó một cách ngấu nghiến không có chút thương hoa tiếc ngọc nào.
Hàm Linh cau mày tỏ vẻ không vui đẩy Lý Hoài Dịch ra rồi lên tiếng: “Mai em kết hôn rồi…chúng ta dừng lại ở đây được không thầy?”.
Lý Hoài Dịch nghe xong liền cười khanh khách lên: “Em vừa gọi anh là gì vậy? Ở đây không có người ngoài nên không cần phải giả vờ đóng kịch nữa đâu”.
Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn Lý Hoài Dịch rồi đáp: “Dạ…là thầy ạ”.
“Thật không quen chút nào, tiểu yêu tinh luôn quấn lấy anh trên giường đâu rồi ta”.
Hàm Linh tỏ vẻ nghiêm túc: “Em nói thật, ngày mai em kết hôn với người mà em yêu rồi em không muốn làm chuyện có lỗi với anh ấy nữa”.
Lý Hoài Dịch liền xé rách cái váy ngủ mỏng tanh trên người của Hàm Linh xuống rồi lao tới như một con sói đói, khi cô đã bất lực nằm dưới thân của ông ta thì ông ta liền cười đễu lên tiếng: “Ngay từ lúc em giao dịch với anh thì đã có lỗi với thằng nhóc đó rồi, chúng ta làm chuyện này không phải một hai lần em có cần anh cung cấp số lần và địa điểm chi tiết luôn không?”.
Hàm Linh liền nhìn Lý Hoài Dịch bằng ánh mắt cảnh giác chứa đựng nỗi sợ hãi rất lơn: “Thầy nói vậy là có ý gì???”.
Lý Hoài Dịch liền nâng mép cười sâu xa: “Đừng nói là mai em cưới, dù là sau này em có chồng rồi thì vẫn phải phục vụ nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cho anh lúc anh cần”.
“Thầy bị điên rồi”.
Lý Hoài Dịch lao tới hôn hít trên lấy cơ thể của Hàm Linh, nước mắt của cô trào ra rơi xuống giọng nghẹn ngào lên tiếng: “Thầy ơi, em xin thầy dừng lại đi…em đang mang thai đó”.
Hà Linh nghĩ rằng đem chuyện mình mang thai nói cho Lý Hoài Dịch nghe thì ông ta sẽ nương tình mà dừng hành động cầm thú của mình lại nhưng kết quả lại không phải như thế.
Lý Hoài Dịch tỏ vẻ phấn khích lên tiếng đáp: “Anh chưa bao giờ làm chuyện này với phụ nữ đang mang thai thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm sao”.
Hàm Linh cố gắng đẩy Lý Hoài Dịch ra nhưng vô ích, nước mắt của cô ta tiếp tục rơi xuống: “Em xin thầy mà, mấy tháng đầu thai kỳ rất yếu thầy không thể đi vào bên trong cơ thể em được đâu”.
“Bụng em còn nhỏ mà chẳng ảnh hưởng gì đâu”.