Kiều Uyển Vũ hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: “Khuyên anh một câu thôi, nên trân trọng người trước mắt”.
“Qủa cầu này vỡ rồi em không thấy đau lòng hay sao?” Đoạn Phong Lãng nhíu mày hỏi.
Kiều Uyển Vũ xoay người đi: “Cô gái ngốc nghếch yêu anh bằng tất cả trái tim và sinh mệnh của mình năm đó đã chết rồi”.
Nói rồi Kiều Uyển Vũ liền cất bước rời đi cũng không có quay đầu nhìn lại lấy một lần, nhìn hành động của cô thì ai cũng nghĩ cô là kẻ vô tâm nhưng có ai biết vừa bước chân rời đi thì nước mắt đã rơi xuống trên gương kiêu sa diễm lệ đó không, trái tim đau đớn đến tận cùng rồi mà có ai thấu đâu chứ.
Người mà Kiều Uyển Vũ luôn để trong tim sắp kết hôn với cô gái khác rồi, người đó xóe toạc trái tim nhỏ bé của cô ra trăm nghìn mảnh rồi mà đâu có ai hay, cô chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong tim chấp nhận sự thật nghiệt ngã mà cuộc đời này đã sắp đặt, cô không muốn để người khác nhìn cô bằng ánh mắt thương hại dù chỉ là một lần.
Từng mảng hồi ức về bọn họ năm đó lại tái hiện lên trong đầu của Kiều Uyển Vũ làm trái tim của cô cảm thấy đau đớn hơn, giá mà không có biến cố đó thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi rất nhiều rồi.
Đoạn Phong Lãng nhìn theo hồi lâu rồi bất giác nở một nụ cười tự giễu anh ngồi xuống nhặt cái hộp để pin lên mở ra xem năm đó anh để mảnh giấy ghi hết nỗi lòng của mình vào đây nhưng bây giờ không thấy nữa chứng tỏ Kiều Uyển Vũ đã lấy ra rồi. Đã xem rồi nhưng không hề đáp lại tình yêu của anh thì chỉ có Kiều Uyển Vũ vô tâm lãnh đạm, họa chăng chưa từng có chút tình ý nào với anh hết cũng không chừng.
Đoạn Phong Lãng nhếch môi cười nhạt thầm nghĩ trong đầu: “Thì ra đối với em anh chưa từng là người quan trọng nhất, vậy lần này anh không sai khi lựa chọn cô ấy làm người đồng hành cùng mình đến hết cuộc đời quá dài này”.
Kỷ vật nay hư rồi xem như đoạn nghiệt duyên của Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng đến đây là kết thúc cô an phận là thiếu phu nhân của tập đoàn Hoàng Kim, anh tìm chút niềm vui từ cuộc hôn nhân mới, đoạn tình cảm không có hồi kết này cứ vậy mà chấm dứt thôi.
Tề Lăng Hạo xuống ăn tối thì không thấy Kiều Uyển Vũ đâu hết nên hỏi Tiểu Lộc: “Thiếu phu nhân đâu rồi, sao từ lúc tôi về nhà đã không thấy cô ấy đâu hết vậy?”.
Tiểu Lộc lên tiếng đáp: “Dạ thưa thiếu gia từ lúc về nhà thiếu phu nhân đã đến căn nhà trong vườn hoa Anh Đào rồi không có về phòng”.
Tề Lăng Hạo liền đặt đũa xuống bàn rồi đứng dậy: “Tôi đi xem cô ấy thế nào”.
“Có cần tôi đi theo không ạ?” Tiểu Lộc lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Không cần đâu”.
“Dạ thiếu gia”.
Tề Lăng Hạo một mình đi qua con đường mòn dẫn đến khu vườn trồng đầy hoa Anh Đào ở phía Bắc của Hoàng Kim Uyển Cảnh để tìm Kiều Uyển Vũ, từ đằng xa anh thấy cô ngồi trước cửa căn nhà mang hơi hướng cổ phong ngắm nhìn cái đó xa xăm lắm vô vọng lắm, đôi mắt đó chứa đầy tâm sự.
Tề Lăng Hạo bước đến ngồi xuống bên cạnh của Kiều Uyển Vũ hồi lâu rồi mà cô vẫn không hề hay biết gì hết.
“Tại sao lại ngồi ở đây một mình, em có tâm sự???”.
Kiều Uyển Vũ lúc này mới quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi ngạc nhiên đáp: “Anh đến đây từ lúc nào vậy?”.
“Đã đến được một lúc rồi, em đang nghĩ gì mà mất cảnh giác vậy hả lỡ như không phải anh mà là sát nhân ngồi kế bên em rồi sao?!” Tề Lăng Hạo lên tiếng trêu ghẹo.
Kiều Uyển Vũ khẽ cười đáp: “Ở Hoàng Kim Uyển Cảnh này an ninh tốt đến như vậy một con kiến còn khó bò qua huống hồ là một tên sát nhân”.
“Em gặp phải chuyện gì buồn hả?” Tề Lăng Hạo ân cần lên tiếng hỏi.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu đáp: “Trên đời này còn có chuyện gì có thể làm em buồn được nữa chứ…dù có buồn cũng đâu có giải quyết được vấn đề”.
Tề Lăng Hạo điềm đạm đáp: “Cuối tuần sau hắn ta kết hôn rồi nên em buồn đúng không???”.
Trong mắt của Kiều Uuyển Vũ là sự ngạc nhiên đến vô chừng cô tự hỏi làm sao mà Tề Lăng Hạo biết được Đoạn Phong Lãng sắp kết hôn chứ?!
“Tại sao anh lại biết?”.
Tề Lăng Hạo đưa điện thoại cho Kiều Uyển Vũ xem, hóa ra thông tin về hôn lễ của tổng giám đốc công ty Uyển Phong và nhà thiết kế thời trang hàng đầu Vịnh Xuyên đã tràn ngập trên tất cả các trang mạng xã hội rồi, có rất nhiều người vào comment chúc mừng cho họ bằng những lời tán dương có cánh.
“Năm đó lúc cậu ấy công khai người yêu thì báo chí cũng tốn không ít giấy mực rồi giờ tới hôn lễ cũng rầm rộ không kém” Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười đầy chua xót.
Tề Lăng Hạo ôn tồn lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kiều Uyển Vũ: “Em đang tiếc nuối vì hôn lễ này vốn thuộc về em mới đúng có phải không?”.
Kiều Uyển Vũ có chút lo lắng khi Tề Lăng Hạo nhìn ra được tâm tư của cô, thật ra cô là người rất giỏi giấu cảm xúc của mình trước Tề Lăng Hạo chỉ là đúng trước chuyện của Đoạn Phong Lãng thì lại không tự chủ được mà bộc lộ cảm xúc ra trước mặt của anh.
“Không có” Kiều Uyển Vũ rủ mắt phủ nhận.