Hàm Linh tức sôi máu quát: “Kiều Uyển Vũ có tin là báo với quản lý về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô không hả, cô có Tề Lăng Hạo chống lưng thì đã sao chứ chẳng phải cũng chỉ là một nhân viên quèn ở cửa hàng thời trang hay sao, có danh phận gì đâu mà lớn lối với tôi chứ…hóa ra làm Tề thiếu phu nhân cũng không dễ dàng gì nếu có danh phận đàng hoàng thì mắc mớ gì phải đi làm nhân viên ở cửa hàng bé xíu thế này chứ”.
Kiều Uyển Vũ khoanh tay trước ngực rồi hất mặt lên giọng: “Cửa hàng bé xíu thế này nhưng mà hình như Phong Linh chưa sở hữu cái nào như vậy hết thì phải”.
Hàm Linh tức đến nổ phổi nhưng không có cách nào cãi lại hết ngay cả cái công ty của cô ta còn chưa bằng một nửa diện tích ở đây nữa là.
Bên ngoài có một giọng nói của nhân viên khác truyền vào: “Vị tiểu thư bên trong không biết đã thay lễ phục xong chưa ạ, chú rể của cô sắp qua đây rồi đó”.
Kiều Uyển Vũ liền đáp lại: “Đã xong rồi, mời anh ấy qua đây đi”.
Đoạn Phong Lãng bước tới đứng trước hai tấm màn lớn che phòng thử đồ: “Em lâu quá rồi đó nha, bộ lễ phục đó không vừa với em sao?”.
Hàm Linh vui vẻ đáp trả lại: “Không có, em xong rồi sẽ ra ngay đây”.
Hàm Linh nhếch môi mỉm cười quay sang nói với Kiều Uyển Vũ: “Uyển Vũ à, chúng tôi có ngày hôm nay đều là phải cảm ơn cô một tiếng nếu năm đó cô không phụ tấm chân tình của Lãng thì có lẽ chúng tôi cũng không có cơ hội cùng nhau đi thử lễ phục cưới như thế này đâu”.
Đoạn Phong Lãng đứng bên ngoài nghe thấy như vậy trái tim liền chấn động một cái, thì ra Kiều Uyển Vũ quả thật là có mặt ở đây, vốn chỉ tính đến để tìm hiểu thử thôi ai ngờ lại gặp thật.
Lần trước Đoạn Phong Lãng có biết chuyện Kiều Uyển Vũ mở show thời trang là nhà thiết kế của Vệ Đồ nên hôm nay mới đến đây cố tình để cô chứng kiến cảnh anh đi lựa áo cưới với Hàm Linh nhưng thật không ngờ bọn họ lại có thể gặp nhau thật.
Kiều Uyển Vũ nắm dây kéo màn kéo mạnh một cái, hai cái màn lớn mở ra, ở giữ là bục mà Hàm Linh đã mặc xong lễ phục.
Hai tấm màn lớn vừa kéo ra thì đã thấy Đoạn Phong Lãng mặc xong lễ phục màu trắng đứng ngay ngắn chỉnh tề bên ngoài chờ sẵn rồi.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày nói lớn cố tình để Đoạn Phong Lãnh cùng mọi người nghe thấy: “Nếu anh ta thật lòng yêu tôi thì anh ta là một thằng hèn vì một câu ba chữ “Anh thích em” cũng chẳng đủ cam đảm để nói ra, nếu anh ta không thật lòng yêu tôi thì anh ta là một thằng đễu vì đã cho tôi ôm hy vọng suốt nhiều năm qua. Dù yêu hay không yêu đối với tôi anh ta căn bản đều không xứng, kết hôn với một người như thế khiến cô vui sướиɠ hạnh phúc đến tột cùng thì tôi thật lòng chúc phúc hai người vậy”.
Thoáng qua ánh mắt của Đoạn Phong Lãng là sự mất mát, anh vốn định kéo Hàm Linh đến đây thử đồ cưới để xem thái độ của Kiều Uyển Vũ thế nào, ai ngờ cô chỉ lạnh lùng nói chúc phúc hay sao.
Bản thân Đoạn Phong Lãng không chối cãi chuyện anh là một thằng hèn vì không đủ can đảm nói ra ba chữ “Anh thích em” nhưng anh tuyệt đối không phải một thằng đễu bởi vì 10 năm qua anh vẫn luôn để cô ở vị trí quan trọng nhất trong tim là vì cô vô tình nên mới không biết mà thôi.
Đoạn Phong Lãng ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ rồi mỉm cười nhẹ: “Không ngờ là lại gặp Kiều tiểu thư ở đây, không biết là trùng hợp hay là nghiệt duyên”.
Kiều Uyển Vũ cao giọng đáp lại: “Tôi với anh không thù, không oán, không tình, không nghĩa, không duyên, không phận, xin làm ơn xem nhau như người dưng đi không cần chào hỏi đâu mất thời gian”.
Đoạn Phong Lãng thở dài rồi lên tiếng: “Uyển Vũ, dù sao chúng ta cũng là bạn thân thời đi học mà có cần phải tỏ vẻ xa lạ như vậy không?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ cười khinh một cái rồi đánh mắt nhìn qua Hàm Linh: “Loại bạn thâm mưu kế hiểm như vậy bản thân tôi thật không dám nhận đâu”.
Nhìn ánh mắt thâm tình mà Đoạn Phong Lãng dành cho Kiều Uyển Vũ, Hàm Linh càng cảm thấy cay cú hơn, chẳng lẽ anh quên hôm nay là hai người bọn họ cùng thử đồ cưới hay sao.
Hàm Linh liền lên tiếng chen ngang vào cuộc nói chuyện của Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ: “Lãng à, anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?”.
Đoạn Phong Lãng lúc này mới dời mắt nhìn Hàm Linh, cô khoác lên mình bộ váy cưới này quả thật rất xinh đẹp, cô chắc chắn là một cô dâu hoàn hảo trong mắt người khác rồi: “Đẹp lắm”.
Hàm Linh liền bước xuống khoác tay của Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ tình tứ thân mật: “Là Uyển Vũ giúp em mặc vào đó”.
Đoạn Phong Lãng ngẩng đầu nhìn Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng: “Phải cảm ơn Kiều tiểu thư một tiếng rồi”.
Kiều Uyển Vũ lạnh lùng đáp trả: “Hai vị không cần khách sáo như vậy đâu, đến với Vệ Đồ ai cũng là khách hàng đều được đối xử như nhau cả thôi”.
Hàm Linh nghĩ nghĩ rồi nói với Đoạn Phong Lãng: “Lãng à, hôn nhân đại sự chỉ có một lần trong đời em có thể chọn thêm vài mẫu váy cưới để mặc trong hôn lễ được không vậy”.
Đoạn Phong Lãng liền gật đầu: “Đương nhiên là được rồi, chỉ cần em muốn bao nhiêu bộ anh đều có thể mua cho em”.
Hàm Linh vui mừng nở nụ cười hạnh phúc trên môi rồi quay sang Kiều Uyển Vũ: “Vậy phải nhờ cậu giúp mình thêm chút nữa rồi”.
“Không sao, mời cô cứ tự nhiên chọn lựa tôi sẽ giúp cô thử”.