Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 182

Một ngày nọ, Hàm Linh đến gặp Lan Tú Uyên rồi rủ mắt lên tiếng: “Bác gái à con muốn gửi lời xin lỗi đến bác trước”.

Lan Tú Uyên tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “Tại sao con lại xin lỗi bác chứ?”.

“Tại vì…” Hàm Linh chần chừ khóe mắt đỏ hoe lên giọng nghẹn lại không nói thành lời hồi lâu.

Lan Tú Uyên liền lên tiếng gặng hỏi: “Hàm Linh à, chúng ta cũng gần như là người nhà rồi mà nếu có chuyện gì thì con cứ nói ra để bác chia sẻ với bác đi mà đừng ngại gì hết”.

Hàm Linh nước mắt ngắn nước mắt dài lên tiếng đáp: “Bác ơi con đang mang thai giọt máu của anh Lãng…”.

Lan Tú Uyên nghe thấy như vậy liền mừng quýnh lên bà vội cầm lấy bàn tay của Hàm Linh rồi lên tiếng: “Thật sao cuối cùng con cũng mang trong mình giọt máu của Lãng vậy là bác sắp lên chức bà nội rồi”.

Hàm Linh lại tỏ vẻ đau khổ lên tiếng: “Nhưng mà bác ơi con nghĩ là con sẽ phá bỏ đứa bé này”.

Sắc mặt của Lan Tú Uyên liền đông cứng lại: “Tại sao con lại có ý nghĩ dại dột như vậy hả Hàm Linh, đứa bé đó là kết tinh tình yêu của con và Lãng chẳng những vậy đó còn là một sinh mạng, lẽ nào con tính tự tay gϊếŧ chết con của mình hay sao?”.

Hàm Linh nghẹn ngào lên tiếng đáp: “Bác ơi hổ dữ còn không ăn thịt con thì làm sao mà con nhẫn tâm làm như vậy được nhưng cũng do hoàn cảnh thôi bác à…gia đình con dù không phải tầng lớp thượng lưu giàu nứt đố đổ vách nhưng mà cũng là người có mặt mũi với xã hội…nếu để chuyện con chưa kết hôn mà đã có thai truyền ra ngoài thì mặt mũi của ba mẹ con biết giấu vào đâu được chứ”.

Lan Tú Uyên cứ ngỡ là vì lý do gì nan giải hóa ra là vì chuyện kết hôn nên thở phào nhẹ nhõm lên tiếng: “Con đó toàn suy nghĩ dại dột thôi, nếu vì chuyện kết hôn thì có gì là khó đâu bác sẽ nói bác trai mang sính lễ qua nhà con dạm hỏi trước rồi chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật là hoành tráng cho con và Phong Lãng là được chứ gì”.

Hàm Linh rủ mắt: “Bác à, thật ra Lãng vẫn chưa quên được Kiều Uyển Vũ cho nên con nghĩ anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận con đâu ạ”.

Lan Tú Uyên liền cau mày: “Bác tin rằng khi Lãng nó biết được con đã mang trong mình giọt máu của nó thì nó sẽ vui mừng mà đòi rước con về nhà với nó ngay lập tức cho mà xem”.

Hàm Linh vẫn tỏ vẻ đắn đo: “Nhưng mà con không muốn dùng đứa bé này để ràng buộc cuộc đời của Lãng với con, con muốn anh ấy tự nguyện đến với con bằng tình yên chân thực cơ”.

“Khờ quá đi, con và Lãng đã yêu nhau những 8 năm rồi con đừng vì sự xuất hiện của Kiều Uyển Vũ mà suy nghĩ linh tinh nữa, cô ta mãi mãi không bao giờ xứng đáng gả cho Lãng trở thành con dâu của Đoạn gia được đâu”.

Lan Tú Uyên đưa tay vuốt tóc của Hàm Linh cử chỉ thể hiện rõ sự yêu thương quý mến: “Bác sẽ về bàn chuyện này với Phong Lãng con cứ yên tâm làm cô dâu xinh đẹp của mình là được rồi”.

Sau khi nói chuyện với Lan Tú Uyên thì tâm trạng của Hàm Linh cực kỳ tốt lên hẳn, ánh mắt của cô ta trở nên thâm sâu thầm nghĩ “Phong Lãng là anh ép em phải đi đến bước đường ngày hôm nay đó, anh nhất định phải là chú rể trong hôn lễ của em, anh phải là của em không được phép tơ tưởng đến bất kỳ ai khác nữa hết”.

Lúc Hàm Linh lái xe rời khỏi quán cà phê thì khẽ nhếch môi mỉm cười chua xót, trong đầu của Hàm Linh hiện lên hình ảnh đêm hôm đó Đoạn Phong Lãng cuồng nhiệt phát tiết trên cơ thể của cô nhưng lại tàn nhẫn thốt ra câu “Kiều Uyển Vũ…anh yêu em”.

Chuyện đã qua nhưng mỗi lần nhứ nhớ đến khoảnh khắc đó thì trái tim của Hàm Linh đều có cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm vào khiến cô đau đớn tưởng chừng như không thở nỗi.

Tay của Hàm Linh nắm chặt vào vô lăng ánh mắt trở nên sắc lạnh lẩm bẩm một mình: “Kiều Uyển Vũ tao nhất định cho mày trãi nghiệm cái cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu thương ân ái với người khác đau đớn đến mức độ nào”.

Lan Tú Uyên đến tận nhà riêng của Đoạn Phong Lãng ở Phố Vịnh Hoa để tìm anh báo tin Hàm Linh đã có thai và bàn kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Rất ít khi Lan Tú Uyên đến nhà riêng của mình nên Đoạn Phong Lãng cảm thấy ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “Sao hôm nay mẹ lại đến tìm con vậy hả?”.

Lan Tú Uyên khẽ lắc đầu đánh vào vai của Đoạn Phong Lãng một cái chát: “Nếu mẹ không tới đây tìm con thì mẹ sẽ mất đi cháu nội đích tôn của Đoạn gia mất”.

Đoạn Phong Lãng phì cười lên tiếng đáp lại: “Cái gì mà liên quan đến cháu nội đích tôn của Đoạn gia chứ? Mẹ lại tính bày ra trò gì nữa vậy hả?”.

Lan Tú Uyên nghiêm nghị: “Bày trò cái đầu con đó, Hàm Linh đã mang trong mình giọt máu của con rồi cũng tức là cháu nội đích tôn của Đoạn gia đấy”.

Sắc mặt của Đoạn Phong Lãng đông cứng lại, qua mấy giây anh lên tiếng hỏi: “Mẹ…mẹ vừa mới nói cái gì vậy hả? Hàm Linh cô ấy bị làm sao chứ?”.

Lan Tú Uyên hừ mũi: “Con còn hỏi con gái người ta bị làm sao được hay sao? Con làm cho người ta có thai rồi thì phải tự biết mà chịu trách nhiệm chứ”.

Đoạn Phong Lãng dường như không chấp nhận nỗi chuyện này anh làm chuyện đó bao giờ đâu chứ, quen nhau 8 năm nhưng số lần hôn môi giữa anh và Hàm Linh còn đếm trên đầu ngón tay cơ mà làm sao anh lại làm ra cái chuyện kia được.

“Con chưa từng động qua cô ấy thì làm sao mà làm cô ấy có thai được chứ?”.