Xe cấp cứu chạy vào cổng bệnh viên Nhân Tâm thì đã nhìn thấy viện trưởng trẻ tuổi Nhϊếp Thần và đội ngũ toàn những y bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Nhân Tâm đang đứng chờ sẵn để cứu chữa cho Tề Lăng Hạo.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo bị các y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu với vẻ mặt lo lắng thất thần.
Từ lúc mà Tề Lăng Hạo được đẩy vào phòng cấp cứu Kiều Uyển Vũ vẫn ngồi bên ngoài chờ đợi, cô muốn khi anh tỉnh lại thì sẽ không phải ở một mình.
Tề Kỳ Nam lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à, hay là chị về nghỉ ngơi trước đi để em ở đây chờ cho nếu có tin tức gì em lập tức báo cho chị biết”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu với vẻ mặt mệt mỏi: “Không cần đâu, tôi phải ở đây chờ Lăng Hạo tỉnh lại”.
Tề Kỳ Nam thở dài bỏ đi ra ngoài hồi lâu rồi quay lại với một chiếc túi giấy trên tay, anh đưa tới trước mặt của Kiều Uyển Vũ: “Đây là quần áo, em book phòng vip của bệnh viện cho chị luôn rồi chị đi tắm rửa thay đồ và để y tá chăm sóc mất vết thương nhỏ trước đi, nếu để anh Hạo tỉnh lại mà thấy chị vẫn còn lấm lem người có vết thương như thế này chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng lắm đó”.
Tề Kỳ Nam ngồi bên cạnh của Kiều Uyển Vũ nói muốn gãy lưỡi mới thuyết phục được cô đi vào phòng vip tắm rửa thay đồ và để y tá bôi thuốc mấy chỗ bị thương trên người.
Kiều Uyển Vũ lấy quần áo trong cái túi giấy của Tề Kỳ Nam ra thì mới biết là anh chàng này vô cùng tâm lý, vì biết cô là giám đốc công ty thời trang Vệ Đồ nên cố tình mua trang phục của Vệ Đồ cho cô mặc.
Kiều Uyển Vũ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh navy dài quá gối như đầm, tay áo được cô xắn lên tới khủy rồi khoác thêm một chiếc áo bằng len màu kem bên ngoài, Tề Kỳ Nam còn chuẩn bị sẵn cho Kiều Uyển Vũ một đôi sneaker trắng cổ thấp để cô đi cho đỡ đau chân.
Kiều Uyển Vũ quay trở lại trước cửa phòng cấp cứu rồi lên tiếng hỏi bằng giọng điệu mệt mỏi: “Vẫn chưa có kết quả hả Kỳ Nam?”.
Tề Kỳ Nam khẽ lắc đầu: “Cũng đã ba tiếng rồi em lo quá”.
Kiều Uyển Vũ ngồi xuống bên cạnh của Tề Kỳ Nam rồi ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn màu đỏ nhỏ trước phòng cấp cứu với ánh mắt tràn ngập hy vọng, cô hy vọng rằng Tề Lăng Hạo có thể bình an mà bước ra khỏi đó có thể nói cười và trêu ghẹo cô như mọi ngày.
Về phần của Doãn Ngạn Nhi sau khi trở về cô ta lập tức sa thải cô trợ lý của mình với số tiền rẻ rúng chẳng đủ lo thuốc thang cho mẹ của cô trợ lý.
Cô trợ lý đã van xin hết lời nhưng mà Doãn Ngạn Nhi vẫn độc ác sa thải cô ấy: “Bây giờ chuyện đã thành ra như thế này rồi sao tôi có thể tiếp tục giữ cô lại bên cạnh của mình được chứ, người mà cô hại là Tề Lăng Hạo Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim đó cô biết không?!”.
“Nhưng toàn bộ chuyện này đều là do chị sai khiến em làm còn gì, em cũng đã thành công đẩy Kiều Uyển Vũ xuống vách núi chỉ tại cô ta mạng lớn không chết ai ngờ lại hại qua Tề tổng…em cũng vì cùng đường nên mới chấp nhận giúp chị hại người mà thôi”.
Doãn Ngạn Nhi nổi điên lên khi nghe cô trợ lý nói như thế liền tát cô ấy một bạt tay khiến cô ấy choáng váng ngã ngồi trên nền đất, ánh mắt của Doãn Ngạn Nhi toát lên vẻ độc ác: “Tao nói cho mày biết toàn bộ chuyện này đều là do mày tự nguyện làm không liên quan đến tao nếu mày dám nói xằng bậy ra bên ngoài thì tao nhất định khiến cho mày chết không có chỗ chôn thân đó nghe chưa?”.
Cô trợ lý nước mắt giàn giụa uất ức đến tột độ: “Nhưng ban đầu chị hứa sẽ lo toàn bộ viện phí cho mẹ của tôi cơ mà”.
Doãn Ngạn Nhi hất mặt lên hống hách đáp: “Lo viện phí sao? Mắc mớ gì chứ? Bây giờ mày sắp thành kẻ gϊếŧ người rồi mà vẫn còn già mồm à, cút cho khuất mắt tao từ nay tao và mày không có bất cứ quan hệ gì hết nghe chưa”.
Doãn Ngạn Nhi tuyệt tình tuyệt nghĩa, ăn cháo đá bát đã có tiếng trong giới rồi nên cô trợ lý chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà rời đi bởi vì nếu có tiếp tục van xin con người lòng dạ sắc đá đó cũng chỉ có rước nhục vào thân thôi chứ chẳng được gì hết.
Sáng hôm sau, Tề Cẩm Giang lén lút gọi điện cho Tề Kỳ Nam để hỏi về tình hình của Tề Lăng Hạo ở bệnh viện: “Kỳ Nam à, anh hai sao rồi hả?”.
Tề Kỳ Nam thở dài lên tiếng đáp: “Anh Hạo vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, cả một đêm hôm qua chị Uyển Vũ vẫn ngồi bên ngoài để chờ đó”.
Tề Cẩm Giang rủ mắt: “Tội nghiệp chị dâu quá, hay là để chị đến đó chăm sóc cho chị dâu nha”.
“Thôi đừng chị nhỏ à, chị cứ giả vờ như không có chuyện gì hết đi nếu để bác hai biết anh Hạo xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ không để yên cho anh Hạo và chị Uyển Vũ đâu, chị dâu hiện tại đã quá mỏi mệt rồi nếu hai bác bên đó còn đến kiếm chuyện thì e rằng sẽ chịu không nổi đó”.
Tề Cẩm Giang gật đầu: “Được rồi, chị sẽ không tới, em nhớ chăm sóc cho chị Uyển Vũ thật tốt nhé nếu có cần gì thì có alo báo chị biết”.
“Okay chị nhỏ”.