Mai Cát Vi liền xù lông lên: “Chứ không phải là cô không chấp nhận được sự thật là Uyển Vũ gả vào hào môn hơn cô gấp vạn lần nên tự an ủi bản thân mình à”.
Hàm Linh trợn mắt lên với Mai Cát Vi: “Cô cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào người khác như thế sau này phát hiện ra Uyển Vũ đang nói dối thì sẽ ngã rất đau đó nha”.
Vừa lúc đó Tề Kỳ Nam từ xa đi tới anh chàng hôm nay không mặc vest lịch lãm như khi đi làm ở công ty là mặc quần feans rách gối với áo thun có phong cách nổi loạn.
Tề Kỳ Nam bước đến trước mặt của Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ thân thiết: “Chị dâu à, chị đến đây ăn cơm sao không báo trước để em đãi chị chớ”.
Đoạn Phong Lãng, Hàm Linh, Mai Cát Vi đều ngẩng tò te ra khi nghe Tề Kỳ Nam gọi Kiều Uyển Vũ bằng chị dâu.
Mai Cát Vi trố mắt ra kinh ngạc lên tiếng hỏi: “Kỳ Nam…cậu vừa gọi Uyển Vũ bằng chị dâu sao?”.
Tề Kỳ Nam không chần chừ mà liền gật đầu thừa nhận: “Phải Uyển Vũ chính là chị dâu của tôi đó”.
Đoạn Phong Lãng nhíu mày lên tiếng: “Kỳ Nam cậu cũng họ Tề chẳng lẽ là có quan hệ với người bên tập đoàn Hoàng Kim hay sao?”.
Tề Kỳ Nam giơ ngón tay cái lên tán thưởng Đoạn Phong Lãng: “Tính ra cậu thông minh hơn cô bạn gái não phẳng cậu nhiều đó Đoạn Phong Lãng à”.
Hàm Linh dường như không chấp nhận được sự thật này liền lên tiếng: “Này Tề Kỳ Nam đừng tưởng cậu cũng mang họ Tề thì có thể bắt quàng làm họ với người bên tập đoàn Hoàng Kim đó nha”.
Tề Kỳ Nam nhìn Hàm Linh rồi nhếch môi mỉm cười: “Cái gì mà bắt quàng làm họ tôi vốn là cháu của chú Tề Bách Hạo - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, em họ của anh Tề Lăng Hạo – Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim đó”.
“Người bên Tề gia giàu như vậy tại sao cậu lại đến học ở một ngôi trường tầm trung như Tuế Lâm làm gì chứ, muốn gạt người ta thì cũng phải tìm cái cớ hợp lý một chút đó nha” Hàm Linh vẫn cứng đầu lên tiếng chấp vấn.
Tề Kỳ Nam hất mặt lên: “Ông đây vốn học ở London chẳng qua vì muốn tìm hiểu mấy người trung lưu sống như thế nào nên mới vào trường Tuế Lâm học một thời gian mà thôi, vào đó rồi biết có một số người nhân cách tàn tệ bởi vậy chẳng bao giờ vươn lên giới thượng lưu như chúng tôi được đó nha”.
Hàm Linh lại quay sang Kiều Uyển Vũ lên tiếng bắt bẽ: “Uyển Vũ năm đó sau khi cậu biến mất thì Tề Kỳ Nam cũng đột ngột biến mất, lần trước ở tiệc họp lớp cũng là cậu ấy đứng ra giải vây cho cậu, lần này cậu ta lại vì cậu mà đối đầu với chúng tôi phải chăng hai người có quan hệ mờ ám gì không hả?”.
Tề Kỳ Nam liền cau mày lên tiếng đáp lại: “Cô suy luận hay như vậy sao không đi làm thám tử đi mà đi làm nhà thiết kế thời trang làm gì không biết...Uyển Vũ là chị dâu của tôi ai đυ.ng đến chị ấy tức là đυ.ng đến người của Tề gia, đυ.ng đến tập đoàn Hoàng Kim tôi không quản không được”.
Hàm Linh liền nhướng mày lên tiếng: “Cậu luôn miệng nói mình là người của Tề gia người của tập đoàn Hoàng Kim cậu có chứng cứ gì không?”.
Tề Kỳ Nam tỏ vẻ ngao ngán trước những lời chấp vấn không cần thiết của Hàm Linh liền lười biếng đáp: “Không tin thì cô cứ đến tập đoàn Hoàng Kim hỏi thử giám đốc Marketing có phải Tề Kỳ Nam không thì biết liền chứ gì”.
Kiều Uyển Vũ bước qua nói với Tề Kỳ Nam: “Đừng mất thời gian với loại người này nữa chúng ta đi thôi”.
Tề Kỳ Nam gật đầu quay người đi được hai bước thì như nhớ ra điều gì đó lên rút điện thoại ra gọi đi, vài giây sau thì có hai nhân viên bảo an đi tới.
Tề Kỳ Nam chỉ tay về phía của đám người Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh rồi ra lệnh: “Đuổi hết mấy người này ra khỏi trung tâm thương mại The Most cho tôi nhìn thấy họ là tôi cảm thấy chướng mắt rồi”.
Hàm Linh khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ cao ngạo lên tiếng: “Tề Kỳ Nam cậu nghĩ mình là ai bộ tưởng nói vậy là người ta nghe cậu nói chắc”.
Hàm Linh vừa dứt lời thì hai nhân viên bảo an liền bước đến trước mặt họ: “Mời các vị nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại The Most trước khi chúng tôi có những biện pháp mạnh khác”.
Vẻ mặt của Hàm Linh ngạc nhiên vô độ cô ta thản thốt lên tiếng: “Mấy người bị điên hả sao có thể làm theo mệnh lệnh của một kẻ ngông cuồng như thế chứ?”.
Tề Kỳ Nam hất mặt lên trêu tức Hàm Linh: “Còn nữa sau này nên dán hình cấm túc ngay cửa những người này giúp tôi nhé, đừng để tôi phải nhìn mặt họ nữa đúng là ngán ngẩm mà”.
Một người bảo an lên tiếng đáp: “Vâng thưa Tề thiếu”.
Đoạn Phong Lãng nhíu mày lên tiếng hỏi nhân viên bảo an: “Nhưng mà tôi đã đặt bàn trước rồi mà, mấy người mở trung tâm thương mại có hệ thống nhà hàng cao cấp là để làm ăn bây giờ công khai đuổi khách như vậy không sợ sau này đóng cửa luôn à”.
Tề Kỳ Nam đưa tay đỡ gáy nhàn nhã lên tiếng: “À quên nói cho mấy người biết trung tâm thương mại này là sở hữu của Tề Kỳ Nam tôi và tôi không có hứng thú kiếm tiền từ mấy người, mà cho dù nó có phải bị đóng cửa thì tiền của tôi tiêu ba đời cũng không hết nghe chưa”.