Hạ Nhược Anh nhìn vào màn hình điện thoại của Kiều Uyển Vũ rồi nói: “Là game Hoa Lữ Song Đấu, đây là game đang hot nhất ở Vịnh Xuyên luôn đó nha nhưng trước nay tôi không thấy Kiều tổng chơi game”.
Kiều Uyển Vũ liền tắt điện thoại rồi lên tiếng: “Tôi bận như vậy làm gì có thời gian mà chơi game chẳng qua thấy quảng cáo cũng đang rãnh không có việc gì làm nên xem thôi”.
Hạ Nhược Anh khẽ cười lên tiếng: “Hay là Kiều tổng thử chơi đi vui lắm đó, nghe nói công ty Uyển Phong đã bỏ ra một triệu đô để mua lại bản quyền của game Đại Chiến Thần Ma đình đám một thời sau đó nâng cấp lên lấy tên là Hoa Lữ Song Đấu với những điểm ưu việt hơn đó”.
Đại Chiến Thần Ma chẳng phải là game mà Kiều Uyển Vũ thích nhất đó sao, năm đó cô không chỉ biết chơi mà còn chơi giỏi hơn cả Đoạn Phong Lãng nữa kìa nhưng từ lúc rời khỏi Vịnh Xuyên cô cũng đã không còn vào app game đó lần nào nữa hết.
Kiều Uyển Vũ nhấn gỡ cài đặt app game Hoa Lữ Song Đấu vừa mới tải vào điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhược Anh: “Tôi chỉ lỡ tay tải về máy thôi…đối với game tôi không có hứng thú gì hết”.
Hạ Nhược Anh liền tỏ vẻ e ngại vì nãy giờ mình đã nói quá nhiều mà không có ý nào vào trọng tâm công việc hết.
“Kiều tổng đây là bảng báo cáo doanh số của tháng đầu tiên tại cửa hàng này ạ” Hạ Nhược Anh đưa đến cho Kiều Uyển Vũ một tập tài liệu chỉnh chu sạch sẽ.
Kiều Uyển Vũ cầm lấy rồi mở ra xem, Hạ Nhược Anh vẫn lên tiếng báo cáo thêm: “Các thiết kế của Vệ Đồ rất được lòng khách hàng kể cả những quý cô, quý bà khó tính, sản phẩm cao cấp của chúng ta bán ra được nhiều hơn so với sản phẩm dành cho tầng lớp trung lưu, vì thương hiệu còn mới nên so với Phong Linh thì chúng ta chỉ đạt khoảng 20% doanh số tiêu thụ bên đó thôi”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Không sao, con số này cũng khá ấn tượng rồi, chúng ta là đang chạy đua với thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất Vịnh Xuyên đương thời cho nên không thể vội được, tôi nhất định làm cho con số 20% vượt lên thành 200% so với Phong Linh cho mà xem”.
Hạ Nhược Anh gật đầu: “Dạ tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng ạ…cũng gần tới giờ cơm tối rồi hay là tôi đặt đồ ăn mang đến cho cô nha Kiều tổng”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu rồi đứng dậy: “Không cần đâu, để động viên mọi người tôi thưởng cho tất cả nhân viên được đi ăn tối cô thông báo với những cửa hàng khác sắp xếp bảo mọi người đi chung nha, cứ quẹt thẻ của tôi là được”.
Hạ Nhược Anh đưa tay đón nhận thẻ tín dụng mà Kiều Uyển Vũ đưa rồi vui vẻ lên tiếng: “Thay mặt toàn thể nhân viên của Vệ Đồ tôi cảm ơn Kiều tổng ạ”.
“Mọi người vui là được rồi”.
Kiều Uyển Vũ vẫy tay bắt taxi đi về Hoàng Kim Uyển Cảnh thì trời cũng đã tối, cô về phòng tắm rửa mặc một bộ váy màu xanh dài quá gối đơn giản, lúc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Tề Lăng Hạo mặc một bộ vest màu đen ngồi bên ghế mây tay cầm điện thoại lướt web.
“Về rồi à?” Kiều Uyển Vũ lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo tắt điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Kiều Uyển Vũ rồi treo trên môi một nụ cười vui vẻ: “Anh lúc nào mà chẳng đúng giờ chứ?”.
Kiều Uyển Vũ gật gật đầu: “Uhm đi tắm đi rồi cùng ăn cơm tối”.
Tề Lăng Hạo nghiêng đầu nhìn Kiều Uyển Vũ chằm chằm làm cho cô cảm thấy không quen, Kiều Uyển Vũ cũng đưa mắt nhìn xem y phục trên người mình có chỗ nào không ổn nhưng chẳng tìm ra điểm gì bất thường hết.
“Nhìn gì mà ghê vậy?” Kiều Uyển Vũ không nhịn được lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo đưa tay đỡ gáy: “Không tính giúp anh tháo cà vạt và cởϊ áσ giúp anh à?”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ gì đó rồi bước đến bên cạnh của Tề Lăng Hạo: “Được thôi thích thì chìu”.
Tề Lăng Hạo ngơ ngác ra thầm suy đoán tại sao hôm nay cô bé này lại ngoan thế không biết.
Kiều Uyển Vũ đưa tay lên tháo cà vạt ra trước rồi cởϊ áσ vest ra, cô tỉ mỉ mở từng chiếc nút áo làm bằng đá quý khắc hoa văn của Tề Lăng Hạo xuống.
“Em làm anh hồi hộp quá”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi tỏ vẻ khó hiểu: “Mắc mớ gì lại hồi hợp chứ?”.
“Em cứ từ tốn như vầy làm anh căng thẳng quá”.
Kiều Uyển Vũ liền phì cười lên tiếng: “Trời đất, làm nhanh tay quá xước đá quý của anh em lấy gì đền đây”.
Những chiếc nút áo của Tề Lăng Hạo rất đặc biệt đa số đều làm từ đá quý cao cấp được đặt làm riêng, giá của một viên đá quý cũng phải hơn 1.000 đô, còn thiết kế là do Kiều Uyển Vũ tự tay may. Bản thân cô gái này lại rất thích những chiếc nút đầy màu sắc có khắc hoa văn chìm bên trong nên vô cùng cẩn thận.
Tề Lăng Hạo cầm tay của Kiều Uyển Vũ chạm vào ngực anh, cô giật mình muốn rút tay lại mà không được.
“Anh làm vậy là có ý gì hả?”.
Tề Lăng Hạo treo trên môi một nụ cười: “Hóa ra là em thương những chiếc nút áo này sợ nó bị xước chứ không phải vì anh hả?”.
Kiều Uyển Vũ lúng túng đáp: “Áo là của anh…em đương nhiên là vì anh rồi…hơn nữa đây đều là những thiết kế tâm huyết của em sao có thể tự tay em làm hỏng được”.
Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Body anh chuẩn vậy mà em không có cảm giác gì hay sao Uyển Vũ?”.