Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi

Chương 44: Nguy hiểm xung quanh nhưng vẫn thích đùa

Thực ra, không cần lời nhắc nhở của Hoàng Tử Yên, Lưu Linh cũng đủ khôn khoan để biết được sự nguy hiểm khi làm nghề báo, đặc biệt là phóng viên " mật ".

Cuộc phỏng vấn kết thúc, cô rời khỏi căn phòng rồi đi một mạch về nhà, trên gương mặt chỉ có duy nhất một sắc thái, đó là sự lạnh lùng...

Đúng như lời của Hoàng Tử Yên nói, ngay từ khi đặt chân ra khỏi tòa soạn báo RH, không chỉ có một cặp mắt mà là vô số cặp mắt đang rình mò xung quanh... Chúng ngụy trang một cách tài tình và dường như là những người rất có kinh nghiệm.

Trong tình tiết của mấy bộ phim hành động hay ngôn tình thì đây có lẽ là tình tiết khá gay cấn nhưng trong hoàn cảnh của Lưu Linh hiện tại thì hoàn toàn không... Sự theo dõi của những tên lạ mặt kia càng làm cô nhận ra : " Những tên kia là đang muốn thăm dò xem cô có phải phóng viên " mật " mà tòa soạn RH chọn ra hay không? "

Những tên kia trên tay hình xăm chổ cũng có, loại mặc vét đen cũng có...Chỉ điều này thôi cũng đủ để biết được kẻ đứng sau những kẻ đang rình rập kia chắc chắn cũng không phải là dạng vừa, có khi thuộc dạng đại gia có tiền, không thì chủ mấy cái bang hắc đạo nổi tiếng...

Mặc dù vậy nhưng đối với Lưu Linh, tuy những thứ xung quanh kia khá nguy hiểm nhưng cô cũng không mấy sợ... Chỉ là, bọn chúng bám đuôi ngay từ khi phỏng vấn xong như vậy chứng tỏ công việc phóng viên " mật " mà cô vừa nhận này quả thực chả dễ dàng chút nào.... Trong mọi hoàn cảnh, tình huống đều không được chủ quan nếu không đến cái mạng của bản thân cũng khó giữ.

"Cơ mà lâu lắm rồi chưa trêu đùa ai, hôm nay từ trên trời rơi xuống vài tên mặt hằm hằm nhưng không có não. Về nhà sớm cũng chán hay là trêu chọc chúng một chút !... Cho chừa cái tội vô công rồi nghề, đi theo dõi bổn cô nương ta! " Lưu Linh vừa đi vừa nghĩ, từ gương mặt lạnh lùng liền trở nên tinh nghịch, miệng cười khoái chí.

Đám người theo dõi đằng sau có chút rợn người nhưng vẫn đi theo một cách cẩn trọng. Kẻ nào kẻ nấy, cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhưng ai nhìn chúng cũng thấy chúng vô cùng bất thường và kì quái. Lưu Linh đi đằng trước cũng lấy làm buồn cười.

Cô đi hòa vào dòng người giữa con phố đi bộ, rồi chạy thật nhanh đến một cái hẻm tối. Lũ người kia cũng đuổi theo đến đó... Chúng bước từng bước cẩn trọng rồi lúc này, cả tưng đó tên bị ngất xỉu bởi một thứ hương thơm kì lạ.... Đó là thuốc mê dạng hương mà Lưu Linh đặt mua được ở một trang web bí mật.

Nhìn những kẻ đang nằm gục bên dưới chân, Lưu Linh cười khoái chí, sau đó cô lấy điện thoại gọi cho Tố Tố...