Boss Gian Xảo

Chương 9-2

“Là ak47.” Cảnh Dã nhướng mày mở miệng.

“Xem ra chính là nơi này.” Địch Canh Sinh buông kính viễn vọng, trở lại xe lấy ra một túi hành lý, lôi vũ khí ra ném cho ba người, vừa làm vừa nói: “Tiểu tử, cậu và nha đầu đi theo con đường bên trái xuống, Cảnh Dã phụ trách phá hỏng thuyền, hai người tự mình hành động theo tình hình, cẩn thận đừng để người nhìn thấy.”

“Ông thì sao?” Cảnh Dã tiếp được một gói thuốc nổ mà ông ta quăng tới, nhíu mày hừ một tiếng nói, “Ở trong này xem diễn hả?”

“Tôi già rồi, đâu so được với người trẻ tuổi như cậu.” Địch Canh Sinh quơ quơ bộ đàm trong tay, nhếch miệng lặng lẽ cười, “Đương nhiên là tôi ở lại đây để liên lạc với đệ tử nhà mình rồi.”

Thanh Lam lên đạn khẩu súng trong tay, lại đưa tay tóm được băng đạn Địch Canh Sinh ném tới, nhét vào trong túi, đang muốn đi theo Hàn Vũ Kì đi xuống thì lại nghe thấy Cảnh Dã gọi mình.

“Tiểu quỷ.”

Cô quay đầu, thấy đại tinh tinh đang nhìn mình, “Cẩn thận một chút.”

“Cháu biết.” Cô nói xong mới quay người đuổi theo nam nhân đang đứng ở chỗ rẽ phía trước chờ mình.

Cảnh Dã nhìn bóng dáng của cô sau đó hướng tên xú tiểu tử kia làm vài thủ thế. Mà tên tiểu tử đáng giận kia lại nhếch khóe miệng, nhấc tay hướng ông làm cái lễ, ý bảo đã biết rồi mới mang tâm can bảo bối của ông cùng nhau biến mất ở phía trước.

“Yên tâm, Tiểu Võ sẽ chiếu cố con bé.” Địch Canh Sinh vỗ vỗ bờ vai của ông.

Cảnh Dã quay đầu trừng hắn một cái, “Năm đó tôi nên vì tên tiểu tử kia mà bắn chết anh.”

“Hiểu Dạ sẽ không đồng ý.” Địch Canh Sinh lặng lẽ cười, “Tôi còn là cha nuôi của con anh đó. Huống hồ, năm đó là tiểu tử kia chủ động nói muốn cùng tôi về Mỹ để đào tạo mà.”

“Chủ động cái quỷ, đừng cho là tôi không biết anh há mồm ra là cái đức hạnh gì. Nếu anh không đề cập tới thì nói làm sao biết anh muốn làm cái quỷ gì?” Cảnh Dã vừa hừ vừa nói: “Nếu để nha đầu nhà tôi biết anh đã làm chuyện tốt gì thì nó nhất định sẽ lấy súng mà đuổi gϊếŧ anh.”

“Anh biết mà không báo, tội nặng như tôi.” Địch Canh Sinh khụ hai tiếng, “Dù sao thì cũng là thằng nhóc đó cam tâm tình nguyện, nha đầu nhà anh sẽ về sau cũng có người trông chừng, không phải mọi người đều vui sao? Cho nên, chuyện quá khứ thì chúng ta để nó qua đi là được.”

“Cứt chó.” Cảnh Dã mắng một tiếng, lưng đeo ba lô đựng thuốc nổ, trước khi đi còn nhịn không được trừng mắt nhìn ông ta một cái, “Anh đừng tưởng tôi không biết bây giờ anh vẫn còn muốn gọi Tiểu Võ trở về. Nó nợ anh những gì thì mấy năm làm trâu làm ngựa kia đã trả hết rồi, nếu để tôi biết anh lợi dụng tiểu quỷ nhà tôi dụ dỗ tên tiểu tử kia thì đừng trách tôi không khách khí.”

Nói xong, ông ta liền trực tiếp đi xuống triền núi.

Biết lúc này Cảnh Dã nói thật, Địch Canh Sinh cười gượng hai tiếng, sau đó lại thở dài. Ai, xem ra, muốn kêu thằng nhóc kia về là không có khả năng rồi.

Bắt lấy bộ đàm đang nắm trong tay, ông ta thông báo cho đám thuộc hạ tới hỗ trợ.

Thanh Lam theo đuôi nam nhân kia đến bến tàu thì người trên xe đã bắt đầu chuyển hàng.

Hàn Vũ Kì không tiếng động hướng cô ra hiệu, cô theo hướng hắn chỉ mà nhìn lại thì thấy đại tinh tinh không biết từ khi nào đã đến bến tàu bên kia, giống như một bóng ma, không tiếng động mà lặn xuống nước.

Biết ông ta đang đi phá động cơ thuyền, cô cùng Hàn Vũ Kì lần lượt đi hai bên, hướng cái xe tải tiến đến.

Trên xe có hai người canh gác, giống chõ giữ nhà. Bọn họ đều cầm súng cảnh giới bốn phía. Còn hai kẻ khác thì đang vội vàng chuyển hàng lên thuyền. Trên thuyền còn có người, một ở trong khoang điều khiển, hai ở đầu thuyền.

Một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đuôi thuyền lớn toát ra tia lửa cùng với khói đen nồng nặc.

Đối phương vô cùng hoảng sợ, kẻ cầm súng đứng ở đầu thuyền lúc này đã chạy tới đuôi thuyền, vừa chạy vừa hét to, còn gã ở trong khoang thuyền thì cầm lấy bình cứu hỏa đi qua.

Hai người thừa cơ này tiến vào, dùng cách nhanh nhất mà hạ gục hai kẻ được võ trang. Tuy nhiên bọn kia cũng là những kẻ được huấn luyện, lúc cô quật ngã một người thì hắn cũng đúng lúc nã một phát súng vào cô.

Mặc dù cô tránh được nhưng tiếng súng cũng đã làm kinh động đám người ở trên thuyền. Tên cầm súng chạy ra đuôi thuyền thấy tình hình nơi này thì lập tức nổ súng, vừa hướng tên đồng bọn ở phía sau kêu to vừa chạy.

Nhưng phản ứng của Hàn Vũ Kì lại nhanh hơn, gã nhanh chóng bắn vào bàn tay cầm súng của hai kẻ canh gác rồi chĩa nòng súng vào hai kẻ đang dỡ hàng, mỉm cười mở miệng.

“Đừng nhúc nhích.”

Hai người đang chuyển hàng kia quả thật động cũng không dám động một chút nào.

Lúc này cô đã lên thuyền, nhanh chóng đá rơi súng của kẻ trên thuyền, sau đó quay người đá một kẻ khác xông lên từ phía sau tên kia.

Nam nhân bị nàng đá rơi súng kia đau đến kêu ra tiếng, mà kẻ còn lại thì rơi xuống biển phát ra một tiếng bùm.

Cô thu chân phải, đá cho cái tên đang đau đến gào rú kia ngất đi, vừa lúc nghe Hàn Vũ Kì cảnh cáo.

“Nằm úp sấp xuống.”

Thanh Lam lập tức nằm sấp xuống, phía sau lập tức truyền đến tiếng kêu đau. Cô đứng dậy quay đầu, thấy tên lúc trước cầm bình chữa cháy đang cầm súng, vỗ về đầu vai rồi chạy ra mép thuyền nhảy xuống biển. Cô còn chưa kịp thở một hơi thì lại nghe thấy Cảnh Dã cảnh cáo quát to.

“Tiểu Võ, đằng sau!”

Tiếng súng vang lên liên tục, quanh quẩn trong không trung.

Cô quay đầu lại, thấy trên bến tàu vẫn có một kẻ đang cầm ak47 trong tay, chĩa về phía Hàn Vũ Kì mà bắn. Mặc dù gã đã được cảnh báo nhưng vẫn bị trúng đạn.

Cô nhìn hắn ngã xuống, nhìn Cảnh Dã theo bờ sông đi lên, nhanh chóng bắn gục tay súng kia, sau đó quỳ gối bên cạnh gã mà hô lên thì chỉ thấy trong đầu trống rỗng.

“Tiểu Võ? Cậu có khỏe không?”

Đáng chết, cái này thực con mẹ nó đau! May mắn gã nhớ rõ lúc ak47 bắn liên tục thì nòng súng sẽ bắn hơi chếch ngoài sườn nên vội vàng hướng bên kia nghiêng người, thế nên gã chỉ bị trầy da, chứ nếu gã không tránh đi hoặc tránh sai hướng thì chắc người đã bị bắn ra cái lỗ rồi.

“Tôi không sao.” Hàn Vũ Kì vừa muốn đứng dậy thì lại bị Cảnh Dã một cước quỳ lên ngực, thô bạo áp hắn xuống đất.

Oa, ta nhổ, không có việc gì mà bị ông ta áp một cú thế này thì cũng thành có gì thôi, thở làm sao được!

Hàn Vũ Kì đau đến không thể lên tiếng, lại nghe nam nhân này mở miệng nói một câu.

“Tiểu Võ? Chết tiệt, cậu tỉnh táo chút đi!”

Nha? Gã ngây người ngẩn ngơ, trợn mắt đã thấy cái mặt to như cái mẹt của Cảnh Dã đến gần, thấp giọng cảnh cáo mình.

“Muốn kết hôn với con bé thì đừng đứng lên.”

Bỗng nhiên lĩnh ngộ ra người này đang muốn làm trò quỷ gì, gã thấp giọng hỏi lại: “Như vậy không tốt lắm?”

“Tin tưởng ta, chiêu này rất hiệu quả.” Cảnh Dã cười lộ răng trắng mà cam đoan, đem máu từ miệng vết thương ở tay phải của gã bôi lên bụng, cảnh cáo nói: “Nhớ không được nhúc nhích.”

“Nhưng là –”

“Câm miệng, cậu rốt cuộc có muốn cưới lão bà không? Mau giả chết, con bé đang đến đó!”

Gã đương nhiên muốn cưới lão bà. Cho nên, lúc thấy cô chạy tới thì gã lập tức gạt phắt lương tâm đi mà nghoẹo đầu nhắm mắt giả chết.

Không!

Cô không tin tên vô lại này cứ đơn giản thế mà ngã xuống.

Rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, Thanh Lam chạy vội rời thuyền, mặt cô trắng bệch, nhanh chóng vọt tới bên người gã. Vừa đến cô đã thấy trên tay gã chảy máu, tay phải ôm bụng trái, giữa ngón tay đều là máu.

“Nó bị bắn vào bụng rồi!” Cảnh Dã giao gã cho nàng, đứng dậy nói: “Ta đi gọi xe cứu thương, cháu cố canh chừng nó!”

Cô quỳ trên mặt đất, đỡ lấy đầu gã, đem gã ôm vào trong lòng, nhưng vẫn không giấu được hoảng sợ tràn ngập, “Chết tiệt! Hàn Vũ Kì, anh mở mắt nhìn em! Nhìn em đi!”

Sau khi nghe cô hung ác ra lệnh, gã suy yếu mở mắt ra.

“Đúng, nhìn em! Anh cố chịu đựng cho em, có nghe hay không?” Cô run run vỗ về mặt gã, tức giận ra lệnh nói: “Em yêu anh! Anh có nghe thấy không? Không cho phép anh bỏ em lại! Anh chết cũng phải cố chống đỡ cho em! Anh cái đồ vương bát đản này nếu dám chết trước mặt em thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh!”

“Anh yêu em.” Gã nói.

“Vậy anh phải cố chống đỡ!” Cô nổi giận đùng đùng nói: “Anh không phải nói muốn giúp em cùng nhau Đồ Long sao? Không phải anh nói muốn ở bên cạnh em sao? Đây đều là nói dối sao?”

“Đừng khóc……” Gã nâng tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô, lúc này cô mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào.

“Nếu…… Anh chống đỡ không được thì lúc này …… Em nguyện ý gả cho anh sao?”

Cô hôn lên cái trán ướt mồ hôi của gã, vừa khóc vừa hứa hẹn, “Anh đồ vô lại này, nếu anh chống đỡ được thì anh muốn thế nào cũng được, làm ơn cố gắng chống đỡ……”

“Thật sự?” Trong mắt gã hiện lên ánh sáng hy vọng.

“Thật sự.” Hai mắt cô đẫm lệ mông lung, lại cúi đầu hôn gã, nghẹn ngào hứa hẹn cam đoan, “Chỉ cần anh chống đỡ được thì em sẽ gả cho anh, đến công ty anh làm việc…… Em yêu anh……”

Thẳng đến lúc này, thẳng đến lúc thấy gã trúng đạn ngã xuống đất, cô mới giật mình nhận ra gã quan trọng với mình thế nào. Cô yêu người này, sự tồn tại của gã đối với cô giống như hô hấp, cô không hoàn toàn không thể tưởng tượng được thế giới không có gã thì sẽ thế nào. Cô không muốn gã chết, như thế cô sẽ không hít thở được.

“Nói lại lần nữa xem.” Gã nói.

“Em yêu anh……” Hai mắt cô đẫm lệ lưng trùng, run giọng nói.

Gã kéo người cô xuống, hôn lên môi cô một nụ hôn tiêu chuẩn. Lúc cô cơ hồ không thở được gã mới buông ra, nói giọng khàn khàn: “Anh yêu em.”

Trong lúc nhất thời cô có chút choáng váng, sau đó mới phát hiện hai tay gã đang đặt hết trên mặt mình.

Có chỗ nào đó không đúng khiến cô không nhịn được nhướng mày. Nam nhân này sao lại nhịn thở được lâu thế nhỉ?

Cô cúi đầu, chỉ thấy trên bụng gã trừ bỏ có chút vết máu thì nửa vết đạn cũng không có. Vì để xác định, cô nhanh chóng kéo áo gã ra, nhìn qua. Lúc đầu cô còn tưởng mình nhìn nhầm, nên thậm chí còn đưa tay sờ soạng nhưng dưới quần áo, bụng hắn trừ bỏ cơ bắp cường tráng thì chỉ có mấy vết bầm tím cũ chứ làm gì có vết đạn nào.

Cô không thể tin được hít một ngụm khí, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt cái con heo lừa người không đền mạng kia.

“Anh cái đồ vương bát đản!”

“Anh có thể giải thích –” Gã giơ lên hai tay, ý đồ giải thích nhưng còn chưa nói hết câu thì cô đã vung nắm đấm hung hăng thưởng cho cái mắt bên trái của gã một đấm, khiến hắn ngã lại ra đất.

“shit!”

Gã bị đánh cho sao bay đầy trời, chờ gã bò dậy được thì đã thấy cô đang bất ngờ đánh cho cái tên ra chủ ý này một quyền.

Ặc, chắc là đau lắm.

Gã co rúm người lại, nhưng vẫn đứng dậy đuổi theo.

“Lam, đợi chút! Em hãy nghe anh nói!” Gã đưa tay túm lấy tay cô.

Cô hất tay gã ra, vung một quyền đáp trả, “Nói cái đầu anh ấy!”

“Đó không phải chủ ý của anh!” Gã cúi đầu giải thích.

“Cho nên anh mới té trên mặt đất, giả chết xem em bị chê cười phải không?” Cô nhấc chân liền muốn đá.

Gã nhanh chóng đỡ được một cước này, “Chẳng qua là anh muốn cưới em –”

“Cưới cái đầu anh ấy! Muốn em gả cho anh, đừng hòng!” Cô liên tục ra ba quyền, cộng thêm một con dao nữa chứ.

Gã liên tục tránh né, lại bị con dao cô rút ra cắt qua tay, đau đến nỗi gã vội rút tay về, mắng một tiếng: “Chết tiệt, đừng nói là nhanh như thế em đã đổi ý nhé!”

“Anh có thể lừa em mà em không thể đổi ý hả?” Cô tức giận tiếp tục công kích gã, “Đổi ý thì sao? Em nói cho anh biết, em gả cho gà cho chó cũng không gả cho một kẻ vương bát đản như anh!”

Gã nghe đến đây thì cũng phát hỏa, nhịn đau mà bắt được con dao cô vung tới, một đòn đã đem cô quăng trên mặt đất, chặn lại công kích của cô, tức giận nói: “Đủ!”

“Buông!”

Cô quỳ gối nhấc chân, nhưng gã lại đã hành động trước mà chặn lại chân cô, căm giận bất bình nói: “Chẳng qua anh chỉ nói dối có thiện ý, có lẽ phương pháp của anh không đúng nhưng anh chỉ muốn nghe em chính miệng nói với anh là em sẽ gả cho anh, như thế là tội ác tày trời sao?”

“Đúng thế!” Cô nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn gã, tức giận bốc lên tận trời nói: “Anh cho là trên đời này có cô gái nào đồng ý một cuộc hôn nhân dựa trên một lời nói dối chứ? Lại có người nào sẽ muốn trượng phu đem cô ta thành kẻ ngốc mà đùa giỡn chứ? Em nói cho anh biết, cho dù có thì người đó cũng không phải em!”

“Nếu em chịu thẳng thắn với tình cảm của mình thì anh sẽ không phải làm như vậy!”

Cô hít một ngụm khí, thẹn quá thành giận mà rít gào.

“Hàn Vũ Kì, anh đi chết đi!”

Những lời này quanh quẩn ở trong không khí, vang lên đinh tai nhức óc. Gã không thể tin được trừng mắt nhìn cô. Cô thì kinh hoảng hy vọng câu kia có thể tiêu tan sớm đi.

“Nói em không có ý đó đi.” Gã hít một hơi thật sâu, nắm chặt cổ tay cô.

“Em không có ý đó.” Mặt cô tái nhợt đồng ý nhưng vẫn mở miệng nói: “Em không hy vọng anh chết nhưng đời này em không muốn gặp anh nữa. Nếu em giúp anh tìm về đống tranh thì anh sẽ không quấy rầy em nữa, em hy vọng anh có thể nói được làm được.”

Gã nghiến răng nhìn cô.

“Hiện tại anh buông ra.” Cô cố nhịn nước mắt sắp rơi, lạnh giọng mở miệng.

Gã mím môi, đồng tử màu đen co lại.

“Buông tay!” Cô trừng mắt nhìn gã, lại gào lên.

Gã vẫn không nhúc nhích, nhưng bàn tay to lại nắm chặt tay cô hơn, cơ hồ sắp bẻ gãy xương cô.

“Em bảo anh buông tay ra!” Cô tức giận gào to hơn, nước mắt rơi xuống.

Lúc này gã đột nhiên buông lỏng tay ra.

Cô thấy gã đứng dậy, rời đi, hoàn toàn không thèm quay đầu lại nhìn cô một lần nào.