Boss Gian Xảo

Chương 8-1

“Mắt trái của cậu sao đen một vòng thế?”

“Bị đánh.”

“Má phải của cậu hồng thế kia là làm sao?”

“Bị đánh.”

“Cậu đã làm việc ngu xuẩn gì thế?”

“Nói chuyện.”

Địch Canh Sinh nghe xong thì cười ha ha, khiến nhân viên khách sạn ở Vladivostok cũng phải ghé mắt nhìn nhưng cô gái kia vẫn không thèm quay đầu liếc mắt một cái. Cô đi thẳng vào thang máy, hơn nữa nàng còn bấm cho cửa thang máy đóng ngay trước mặt gã.

“Thật vui khi biết vết bầm trên mặt tôi cũng có tính giải trí cao thế.” Hàn Vũ Kì mắt lạnh nhìn lão già đáng giận ở bên cạnh.

“Ai nha thằng nhóc này, phụ nữ đều thế cả.” Địch Canh Sinh vươn bàn tay dày rộng ra vỗ vỗ bờ vai gã, sau đó ấn ấn gọi thang máy đi lên. “Cô ấy còn tức giận với cậu là còn tốt, chờ ngày nào đó cô ấy lườn không thèm tức nữa thì lúc đó cậu mới phải lo lắng. Cô ấy còn nổi nóng, nhìn thấy cậu là thấy chướng mắt. Để cô ấy ngủ một đêm dậy thì sẽ bớt giận ngay. Đến lúc đó cậu chỉ cần đem bó hoa đến dỗ dành có phải hơn bây giờ đi chọc giận cô ấy không.”

Sự tình nếu có thể giải quyết đơn giản như vậy thì tốt rồi. Mới vừa rồi ở trên phi cơ cô ấy cũng ngủ ít nhất mấy tiếng, nhưng sau khi tỉnh lại cảm xúc có tốt hơn bao nhiêu đâu.

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm đèn tín hiệu tầng cứ tăng dần lên, nhịn xuống xúc động muốn đuổi theo cô. Lúc này lão già bên cạnh lại mở miệng.

“Đúng rồi, cậu nói gì với cô ấy mà khiến cô gái nhỏ tức giận ghê thế?”

“Cầu hôn.” Hắn nhìn đèn tín hiệu dừng ở tầng 5 sau đó bắt đầu giảm xuống.

“Đợi chút, cậu nói là cậu cầu hôn con bé? Lúc nào? Trước khi lên máy bay sao?”

“Đại khái thế.”

“Cậu đã cầu hôn mà con bé còn tức giận thế sao?” Vẻ mặt Địch Canh Sinh hoang mang khó hiểu. Được cầu hôn thì nói như thế nào cũng là một việc vui mừng chứ? Cho dù không thích thì cự tuyệt là được, sao lại tức giận chứ? Huống hồ, ông ta ta biết cô gái nhỏ kia nhiều năm, ông vẫn luôn nhận ra cô có hảo cảm với thằng nhóc này, chẳng lẽ ông ta nhầm?

Đinh.

Cửa thang máy lại mở ra, Hàn Vũ Kì sải bước đi vào, vừa đi vừa nói: “Đại khái là vì lời cầu hôn của tôi chậm chín năm, đồng thời có thể vì cô ấy không dám đối mặt với sự thật, cũng ám chỉ rằng cô ấy là người nhát gan.”

Gã xoay người lại thì thấy lão già kia kinh hãi đứng tại chỗ, há to miệng, hai mắt trừng hắn như gặp quỷ. Thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại thì Địch Canh Sinh mới đột nhiên bừng tỉnh, ngậm miệng, đưa tay ngăn lại cửa thang máy, bất khả tư nghị thất thanh mà mở miệng hỏi gã.

“Cậu nói con bé là người nhát gan sao?”

“Là ám chỉ.” Gã lẩm bẩm, tức giận hỏi: “Ông có vào không?”

Địch Canh Sinh nhanh chóng đi vào thang máy, miệng vẫn nhịn không được phun ra một câu.

“Cậu điên rồi hả?”

“Thật thú vị.” Sau khi lão già kia vào cửa, gã ấn nút lên tầng 5, “Cả quãng đường vừa rồi tôi cũng luôn tự hỏi mình câu này.”

Cửa thang máy im lặng khép lại.

Địch Canh Sinh trầm mặc hai giây, sau đó lại tò mò hỏi: “Vậy, lúc cậu nói con bé là người nhát gan, còn nói nó không dám đối mặt với sự thật là trước hay sau khi cầu hôn?”

Không muốn thể hiện ra là bản thân mình rất ngu xuẩn, gã chọn không trả lời.

“Trời ạ…… Cậu nói sau khi cầu hôn hả?”

Gã tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Nhưng gã trầm mặc chẳng khác nào khẳng định. Địch Canh Sinh nhìn biểu tình như vừa nuốt mướp đắng của gã thì rốt cuộc nhịn không được cười ha ha ra tiếng.

“Ha ha ha ha…… Tiểu tử thối, cậu xong rồi. Cậu đúng là ngu quá mà, chỉ sợ một hai bó hoa dỗ dành là không đủ rồi. Tôi xin gửi lời cầu phúc chân thành cho cậu nha.”

“Cám ơn.” Gã tự giễu nhếch khóe miệng.

Thang máy lại đinh một tiếng mở ra.

Địch Canh Sinh cười đi ra cửa thang máy, nhưng vẫn không quên đưa tay vỗ thật mạnh lên lưng Hàn Vũ Kì, “Tiểu tử, cho cậu một cái đề nghị nhé. Tuy nói dưới gối nam nhi có hoàng kim nhưng đại trượng phu co được dãn được, khi cần thiết, cậu cũng nên quỳ xuống chút, cô gái nhỏ kia thích ăn mềm không thích ăn cứng đâu.”

Nói xong, ông ta liền một mạch đi về phòng mình.

Hàn Vũ Kì xác định lão già kia sẽ không quay đầu lại thì mới xoay người đi về hướng ngược lại. Mới vừa rồi ở quầy gã đã nhìm trộm qua, phòng gã là 507, phòng cô lại đối diện với phòng gã, là số 506.

Đứng ở trước cửa phòng mình, gã nhìn cửa phòng cô, giãy dụa với ý định đi qua gõ cửa. Ba giây sau gã quyết định đi qua, nâng tay lên, lại chần chờ. Nhưng có lẽ lão già kia nói đúng, cô hiện tại không muốn gặp gã, huống hồ khả năng là cô muốn nghỉ ngơi.

Gã rút tay về, đút vào túi quần, sau đó xoay người, nhưng cũng không muốn cứ thế quay về ngủ.

Có lẽ gã nên nghe theo lời đề nghị của Địch Canh Sinh mà đi mua bó hoa về tặng, không chừng cô sẽ thật sự nể mặt bó hoa mà nguyện ý mở cửa.

Nhưng cũng có khả năng, sau khi thu bó hoa, cô sẽ đóng sập cửa trước mặt gã. Gã lại lần nữa giơ tay lên, sau đó lại buông, lại giơ lên, lại buông.

Chết tiệt, gã cũng không biết hóa ra mình lại có lúc do dự đến vậy. Dựa trán trên cánh cửa phòng cô, gã thở dài, thì thào mắng……

Cô hận người đàn ông đáng giận kia!

Đem quần áo bẩn cởi ra, cô đứng trong bồn tắm lớn, mở vòi nước.

Cô thống hận cái sắc mặt tự cho là đúng kia của gã!

Lúc mới đầu vòi sen xối ra nước lạnh như băng, nhưng vẫn không dập được cơn tức của cô. Gã nghĩ mình là ai chứ, có thể hiểu cô và có tư cách phê bình nhân sinh của cô sao?

Cô tắm rửa thật nhanh một cái sau đó bước ra khỏi bồn tắm, thuận tay bắt lấy khăn tắm bao cả người mình lại. Sau đó cô cầm một mảnh khăn khác để lau khô tóc, rồi đi trở lại trong phòng, vừa sấy tóc vừa thì thào mắng.

Em sợ có ngày sẽ lại bị vứt bỏ……

Em là cái gì? Chẳng qua là đứa nhỏ được bằng hữu ủy thác, thậm chí còn không phải người thân……

Ở sâu trong nội tâm em chưa bao giờ từng chân chính coi mình là một phần của cái mà em gọi là người nhà.

“Đồ con heo tự đại, cứt chó, vương bát đản –”

Tuy mắng gã như vậy nhưng sâu trong nội tâm cô biết gã nói đúng.

Cô thống hận chết đi được việc gã nhìn thấu cô đến thế, cũng vô cùng thống hận gã bắt cô phải đối mặt với nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm. Cô vô cùng giận gã đã nói ra mọi chuyện một cách rõ ràng rành mạch đến thế khiến cô không cách nào tự lừa gạt mình nữa.

Đúng vậy, cô sợ hãi. Cô có thể không sợ hãi sao? Chỉ là một tai nạn xe cộ, mẹ liền bước đi để lại cô một mình.

Nhiều năm như vậy cô chưa bao giờ gọi Cảnh Dã là ba, cũng chưa từng gọi Hiểu Dạ là mẹ. Cho dù hai người đối xử với cô như con đẻ nhưng cô vẫn sợ hãi. Cô sợ mình làm sai cái gì thì sẽ lại chỉ còn lại một mình, cô đơn đối mặt với thế giới này.

Cho nên cô luôn cố gắng làm cho mình trở nên đáng yêu, cố gắng để bản thân không gặp phải phiền toái. Cô đang hết sức đi duy trì hiện trạng, mà điều này thì có gì không đúng?

Em có vui không?

Cô nắm chặt máy sấy, lại bị câu nói kia làm tổn thương.

Nhân sinh chỉ có một lần, thời gian trôi qua liền trôi qua, không có cách nào lưu lại……

Dọc theo đường đi hôm nay, cô đã thử ném mấy lời của gã ra khỏi đầu vài lần nhưng giọng nói của gã cứ hiện lên hết lần này đến lần khác.

Tức giận tắt mấy sấy đi, cô cầm lược lên, đúng lúc này lại nghe được động tĩnh rất nhỏ ngoài cửa.

Thần kinh của cô lập tức căng thẳng, không tiếng động buông lược, nắm lấy khẩu súng lục trên bàn, nhẹ chân lặng yên đi đến bên cạnh cửa.

Tuy nói rằng khách sạn này là Địch Canh Sinh chọn, mặt an toàn đã được xác nhận nhưng chỗ này dù sao cũng là nơi công cộng, khó bảo đảm không có địch nhân tiến vào.

Ngoài cửa yên tĩnh như thường, có lẽ là cô nghe lầm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Cô nắm súng, tựa vào bên cạnh tường mà chờ.

Chỉ chốc lát sau, quả nhiên ngoài cửa lại có động tĩnh, nhưng động tĩnh này lại là một tiếng —

Thở dài?

Cô sửng sốt, lại nghe được tiếng thở dài thứ hai vang lên.

Thanh Lam nhướng mày, ó chút hoang mang, nhưng vẫn cẩn thận duy trì bất động, thẳng đến khi lại nghe thấy một tiếng mắng thì thào quen thuộc, là giọng nói cô nhận được.

Cô nheo mắt lại, để ngừa vạn nhất, lúc mở cửa ra cô vẫn chĩa họng súng vào kẻ đứng trước cửa. Mà trước cửa chỉ có một mình Hàn Vũ Kì.

“Anh ở đây làm gì?”

Cô tức giận lạnh giọng chất vấn, súng vẫn chĩa vào đầu gã như cũ.

Cô đột nhiên mở cửa khiến gã hoảng sợ, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, sau đó mới ý thức được toàn thân cao thấp của cô chỉ có một cái khăn tắm khiến gã nhất thời lại choáng váng, không khỏi phun ra một câu: “Em điên rồi hả? Mặc như vậy mà dám ra mở cửa!”

Thanh Lam nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo cô nắm lấy cửa dùng sức đóng cửa lại trước mặt gã.

Gã thấy thế thì thầm mắng một tiếng, lập tức vươn một tay chen vào chặn cửa lại. Thấy hắn sử dụng ám chiêu, cô không chút do dự lập tức mượn báng súng theo khe cửa mà đập cái mũi gã.

Gã nhấc tay tiếp được đòn công kích của cô, nhưng cô lại hung hăng nhấc chân đá vào ống đồng của gã.

“Shit!” Gã cố nhịn đau đớn, mắng một tiếng.

Nhưng cô gái này lại công kích liên tiếp. Mắt thấy cô nhấc chân muốn đá tiếp, hắn vì muốn bảo tồn chân trái chịu khổ nãy giờ mà đành phải đem chân rụt về, sau đó nhân lúc cô đóng cửa nhưng chưa kịp khóa liền cậy mạnh mà tông cửa vào.

Ở trong phòng cô lảo đảo một chút, nhưng rất nhanh đã ổn định thân mình, quay lại đá một cước.

Gã xoay người cúi đầu tránh, sau đó tiến lên đem cô đẩy ngã trên thảm. Cô nâng tay muốn đấm gã nhưng gã đã vội bắt lấy tay cô, tức tối quát: “Đủ!”

“Buông!” Cô nổi giận đùng đùng mắng: “Anh là đồ vương bát đản không biết xấu hổ, đồ phế vật, đồ đầu heo, nếu anh không đứng lên, em sẽ –”

Gã cúi đầu hôn cô, chặn lại cái miệng nhỏ đang mắng chửi liên tục của cô. Cô tức giận dùng sức cắn lên môi gã, khiến gã đau kêu lên một tiếng, vội vàng ngẩng đầu, tức giận mắng: “Chết tiệt, em cái đồ điên này!”

“Anh con mẹ nó mới là người điên!” Hai mắt cô rực lửa giận, quát: “Xông vào phòng người khác cũng không phải là em!”

“Mẹ nó, anh chỉ là tới giải thích!” Gã trừng mắt cô mà rít gào.

“Giải thích?”

Cô lâm vào sửng sốt, làm sao cũng không gnhĩ tới sẽ nghe được gã nói hai chữ này.

“Đúng, giải thích.” Gã giận dữ trừng mắt nhìn cô.

“Giải thích bằng cách phê bình em sao?” Cô ngẩng đầu lên, hừ lạnh, “Lời giải thích của anh thật là có lễ phép.”

“Nếu không phải em ăn mặc như vậy ra mở cửa thì anh cũng sẽ không –”

“Nếu anh không ở trước cửa phòng em lén lút –”

“Anh không có ở trước cửa phòng em — quên đi!” Gã đột nhiên buông lỏng tay cô, vô cùng khó chịu đứng dậy, mắng nói: “Chết tiệt, em thật am hiểu việc kích khởi một mặt bất lương của anh.”

Gã buông lỏng tay thì cô lập tức đem khăn tắm cột chắc lại. Thấy gã đứng dậy xong liền đi về phía cửa, cô còn đang nghĩ gã sẽ rời đi nhưng ai ngờ gã chỉ đi ra khóa cửa lại đàng hoàng, sau đó lại đi về đặt mông lên giường, khoanh tay tối tăm mà trừng mắt nhìn cô.

Thấy gã gày ra bộ dáng không muốn đi, cô đứng lên, khó chịu đem cũng đem hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ nhìn gã, giọng lạnh lùng nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Gã nhếch môi, nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi một câu.

“Vì sao em lại tới đây?”

“Cái gì?”

“Vì sao em tới Nga?”

Hóa ra là hỏi cái này, cô mắt lạnh nhìn gã nói: “Tiểu muội nhà anh nói anh mất tích nên gọi điện tới tìm em. Đám lão già đã về hưu, em không muốn bọn họ bây giờ còn phải đi nơi xa động dao động súng.”

Gã phì cười một cái, đôi mắt đen nhanh chóng nhìn chằm chằm cô, “Đám Đồ Cần cũng không phải không thể tới giúp. Bọn anh đều đã đạt được nhận thứ chung là mỗi khi có việc khẩn cấp thì mọi người sẽ ưu tiên hỗ trợ người gặp chuyện không may xử lý vấn đề trước.”

“Khả Phỉ không nói như thế!” Gã không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm khiến Thanh Lam đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Cô cố gắng trấn định, xoay người mở tủ quần áo bắt lấy một cái áo choàng tắm.