Boss Gian Xảo

Chương 7-1

Ánh mặt trời lóe lên trong khóe mắt, chim chóc sải cánh bay qua khoảng trời xanh thẳm. Từng con sóng vỗ bên hồ nước, tiếng sóng ôn nhu dần hòa với tiếng tim đập dần dần trầm thấp của gã, giống như một bài hát ru hay nhất.

Ghé vào l*иg ngực ấm áp của gã, cô thấy vô cùng buồn ngủ, gió nhẹ thổi qua mang đến một trận mát mẻ. Da thịt bóng loáng có một tầng mồ hôi, gió thổi qua lại khiến cô hơi lạnh, không tự chủ được mà run lên, nhưng vì mệt nên cũng lười nhúc nhích.

Gã lẩm bẩm cái gì đó nhưng cô nghe không rõ, chỉ cảm thấy gã ngồi dậy. Cô hờn giận nhăn mày, hai tay không cam lòng mà ôm lấy cổ gã, không muốn rời xa thân thể ấm áp của gã.

Bàn tay to của gã trấn an vuốt ve lưng cô, rồi gã ôm cô đi một đoạn đường. Cô yên tâm gối lên vai gã, rúc trong lòng gã.

Nhưng một giây sau gã lại thả cô xuống dưới. Cô phát ra thanh âm kháng nghị, nhưng gã nhanh chóng cúi người hôn cô nói: “Ngoan, anh lập tức quay trở về.”

Mặc dù thấy bất mãn, nhưng cô vẫn thỏa hiệp mà buông lỏng tay ra. Có điều rất nhanh cô đã thấy hối hận, bởi vì lạnh a.

Cô lạnh đến cuộn người thành một đoàn, thẳng đến khi nam nhân kia lại quay trở lại, ôm cô vào lòng, mang đến cảm giác thoải mái và ấm áp. Bàn tay to của gã an ủi cô khiến cô thở nhẹ một hơi rồi mới vừa lòng thả lỏng xuống, cam thâm tiến vào mộng đẹp.

Nhìn nữ nhân giống con mèo lười ở trong lòng, gã âu yếm tấm lưng trần lạnh lẽo của cô, bất đắc dĩ mà cười cười.

Tựa hồ chỉ có ở thời điểm này thì cô gái quật cường kiêu ngạo như cô mới có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhu thuận cuộn trong lòng gã, để mặc gã ôm lấy. Mây trắng từ từ nổi lên trên bầu trời xanh, lá xây xanh biếc đón gió lay động.

Nhẹ nhàng in một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của cô, Hàn Vũ Kì lẳng lặng ôm lấy cô gái mà gã âu yếm, giữa cảnh núi sông tươi đẹp này. Trong khoảng khắc trộm được này, gã mới nếm được sự thỏa mãn và an bình mà nhiều năm qua gã chưa từng biết đến.

Hạnh phúc, có lẽ chính là thế này đi.

Nếu cô thương gã thì hết thảy mọi việc đều hoàn mỹ.

Nếu, nếu, sao nhiều nếu như vậy…… Gã thật là một kẻ lòng tham không đáy. Gã tự giễu mà nhếch khóe miệng, nhắm mắt lại, đem đầu vùi vào gáy cô, hít một hơi thật sâu mùi vị quen thuộc trên người cô rồi sau đó cực kỳ không cam lòng mà vụиɠ ŧяộʍ cắn nhẹ lên vai cô để trả thù.

Đã bảo là cô gái này luôn đem gã ra làm công cụ tiêu hao áp lực rồi mà cô còn không chịu thừa nhận.

Cô bị cắn thì chỉ than thở một tiếng nhưng không tỉnh lại. Ngược lại là gã khi nhìn đến đầu vai trắng nõn của cô nổi lên một vết răng màu đỏ thì không khỏi hối hận mà trìu mến liếʍ hôn nó, ý đồ muốn hủy diệt chứng cớ phạm tội của mình.

May mắn, dấu vết kia một lúc đã mất. Gã an tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới thở dài, một lần nữa ôm lấy cô gái khiến gã vừa yêu vừa hận này, nhắm mắt yên giấc……

Mặt nước tĩnh lặng, sóng nước lấp loáng phản chiếu ánh dương rực rỡ.

Thanh Lam tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, nhìn đống tro tàn đằng trước, trong vài giây cô mờ mịt không hiểu mình đang ở nơi nào.

Cảnh sắc trước mắt như trong thơ ca, trời và nước xanh ngắt một màu, cành hoa nhỏ vụn, xa xa phía chân trời có đám mây trắng như bông, gió tuy lạnh nhưng cô lại thấy như mình được bao trong một tấm chăn lông ấm áp.

Cô thở dài, nhắm lại đôi mắt vẫn trĩu nặng, hướng nguồn nhiệt phía sau mà dán sát hơn.

Nguồn nhiệt?

Cô đột nhiên trợn mắt, cúi đầu nhìn thì thấy tay của một người đàn ông xuyên qua dưới người cô, ôm lấy eo cô, còn một cánh tay to khác thì vắt qua tay cô, ban tay to ngăm đen đang phủ lên ngực tròn trần trụi của cô. Xuống phía dưới thì có một cái chân dài rắn chắc ngăm đen không chút khách khí mà gác trên đùi cô.

Nam nhân phía sau cơ hồ bao cả người cô lại, khó trách cô lại không hề cảm thấy lạnh. Nhưng trọng điểm là, cô không cần quay đầu nhìn cũng biết tên đằng sau cũng trần trụi giống cô. Cả người gã dán vào trên người cô khiến cô cảm nhận rõ hô hấp bên gáy mình cùng tiếp tim đập có quy luật, thậm chí còn cả nam tính giữa hai chân gã đang dán lên mông cô.

Nhiệt tình lúc trước hiện lên trong trí nhớ khiến cô không khỏi rêи ɾỉ ra tiếng.

Ông trời ạ, cô đã làm cái gì a?

Ảo não nhắm mắt lại, trong nháy mắt cô thật muốn tự đập cho mình ngất đi nhưng cho dù nàng có ngất đi thì cũng không thay đổi được việc đã phát sinh.

Mà tệ nhất là cô biết rõ nếu được cho làm lại thì cô vẫn sẽ làm như thế. Mà lúc này cô cũng rõ ràng hiểu được mình nên lập tức đứng lên, mặc quần áo, sau đó làm bộ không có việc kia. Nhưng cô lại không hề muốn làm thế, cô thậm chí không thể dời đi cánh tay gã đang ôm mình.

Mà hỏng bét hơn chính là cô nghĩ nguyên nhân không chỉ bởi vì ở trong lòng hắn rất ấm áp, cũng không phải bởi vì cô mệt đến không muốn đứng lên, lại càng không phải vì quần áo ướt đẫm có khả năng còn chưa khô hoặc là vì cô không muốn đối diện với sự thật.

Cô không muốn thừa nhận nguyên nhân chân chính của việc này cũng không khác gì nguyên nhân cô đẩy gã ngã trước đó —

Cô cần cảm thụ nhiệt độ cơ thể gã, nhịp đập trái tim, sinh mệnh để xác định gã vẫn tồn tại.

Thực đáng sợ.

Cô yêu thượng tên vô lại này.

Mà sự lĩnh ngộ này thật sự khiến cô tức giận. Trong một khoảnh khắc cô muốn nhảy lên mà chạy trốn, nhưng chớp mắt sau cô lại muốn quay đầu lại đánh nhau với gã và lại có một ý niệm mênh mông mãnh liệt khác đó là quay người lại và cùng gã làʍ t̠ìиɦ.

Thật đáng giận, cô cần phải bình tĩnh một chút. Cô sợ mình làm ra hành vi nào đó không bình thường nên buộc chính mình gỡ tay chân gã ra, rồi đứng dậy.

Sau khi đứng lên cô mới nhìn thấy quần áo hai người được gã vắt lên một cành cây khô thật lớn phía sau lưng gã.

Cô không mặc quần áo vào mà lại lần nữa đi vào trong hồ. Nước hồ lạnh như băng khiến người ta run lên, nhưng sau khi bơi được một lúc thì thân thể cô dần ấm lên, đầu óc cũng rõ ràng hơn, không còn điên cuồng với ý niệm muốn làʍ t̠ìиɦ với gã nữa.

ok, cô yêu một người đàn ông, nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có người yêu đương, chỉ là đối tượng của cô có vẻ rất thích mạo hiểm, bất cần đời, không có trách nhiệm, còn coi việc phá hư cuộc sống của cô ra làm hoạt động giải trí lúc rảnh rỗi nữa chứ —

Nha, không, Phong Thanh Lam, mày đừng đối với gã không công bằng thế chứ.

Cô cố gắng thuyết phục chính mình rằng gã vẫn có chút ưu điểm. Gã có phòng ở, có xe, cũng có chút tiền — trên thực tế gã yêu tiền như mạng, từ khi cô biết gã đến nay thì gã luôn lấy tiền làm mục tiêu cao nhất.

Ông trời ơi, cô yêu ai không yêu, sao lại chọn gã chứ? Cô tức giận lặn vào trong hồ, thẳng đến khi không thở nổi mới nổi lên. Lúc nổi lên cô thấy nam nhân kia không biết từ khi nào đã tỉnh, đang đứng trên bờ cát nhìn cô.

Cô ở trong nước hồ, trừng mắt nhìn gã.

Ánh mặt trời chiếu trên người gã, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân cao thấp không có một vết sẹo lồi. Gã đứng thoải mái như một pho tượng giữa quảng trường, đối với việc mình đang không mặc gì và cái nhìn chằm chằm của cô gã đều không có vấn đề gì.

Được rồi, cô biết ưu điểm của gã rồi, chính là gã rất đẹp.

Cô nheo mắt lại, không cam lòng mà thừa nhận, mặt hắt rất đẹp trai, hơn nữa thể lực và sức chịu đựng cũng tốt đến chết tiệt.

Gã vẫn đứng tại chỗ, khóe miệng cười mà nhìn cô. Gã đang đợi cô lên bờ, cô biết.

Cô vốn định tiếp tục bơi tiếp nhưng nước lạnh như băng lại khiến cô muốn đánh nhau. Biết mình không có khả năng cứ trốn trong hồ, cô lúc này mới di động tay chân mà bơi về trên bờ.

Từ đầu đến cuối gã đều không rời mắt, tầm mắt nóng bỏng giống như muốn ngay lấp tức cắn một ngụm nuốt cô vào bụng.

Nhưng gã không động đậy mà chỉ nhìn cô.

Vốn cô định trực tiếp lướt qua người gã nhưng thân thể của cô tự có ý chí của mình. Chân cô đi hướng về phía gã, hai tay trần của cô ôm lấy hắn, thân thể dán lên rồi cô ngẩng đầu hôn gã.

Gã hé miệng, vươn tay, tóm lấy mông cô, vỗ về lưng cho cô ấm áp và ánh sáng mà cô cần.

Mặt hồ sóng vỗ lấp lánh, cành hoa nhỏ bé cuốn lấy ngón chân. Gã ôm lấy cô, trong lúc hai người lặng lẽ giao triền, gã đem cô áp trên mặt cát, lại đem hai tay của giơ lêи đỉиɦ đầu, dán lên môi cô mà mở miệng, “Lần này phải theo cách của anh.”

Cô không kháng nghị, chỉ ngẩng đầu rêи ɾỉ khi gã hôn một đường từ cằm cô đi xuống. Cô để mặc gã âu yếm mυ'ŧ hôn cổ tuyết trắng, ngực tròn và cả thân thể mẫn cảm run run của mình.

Gã như sùng bái mà vuốt ve thân thể mềm mại cùng với những đường cong rắn chắc trên cơ thể cô. Cô cũng không phải hoàn mỹ không tỳ vết, trên cánh tay phải của cô có một vết thương do dao, trên đầu gối cùng ngón tay đều có sẹo do nhiều năm tập võ lưu lại, nhưng so với bất kỳ ai cô đều hấp dẫn hơn, và tuyệt đối thích hợp với gã.

Toàn thân cao thấp, mỗi một tấc trên cơ thể cô đều giống như vì gã mà được tạo ra. Gã hôn lên vết sẹo của cô, con cô thì rêи ɾỉ đón ý nói hùa gã. Hai người không nói lời nào mà chỉ nhiệt tình dây dưa một chỗ, giống như Adam và Eva trên vườn địa đàng.

Bọn họ thở hào hển, cùng nhau hóa thành lửa cháy đốt lẫn nhau, rồi cùng hòa làm một, sau đó cùng nhau ngã về hiện thực.

Sóng triều đi qua, mọi thứ lại hồi phục lại. Cô ôm lấy người đàn ông đang thở dốc trên người mình. Gã xoay người để cô nằm trên người mình.

Ghé vào trên l*иg ngực phập phồng của gã, cô nghe tiếng trái tim gã đập, cảm nhận gã tham luyến và vỗ về lưng, thi thoảng đùa giỡn đuôi tóc cô.

Gã cầm tay cô, cùng cô mười ngón giao nhau, sau đó hắn đem tay cô lên môi, hôn lên ngón tay cô. Cô để mặc gã chơi đùa ngón tay và đuôi tóc của mình. Cô thích cảm giác được đau và sủng này, cảm thấy thoải mái muốn ngủ.

Cô hắt hơi một cái nho nhỏ, hai mắt nửa khép, suy nghĩ dần mơ hồ.

“Lam?”

“Ân?”

“Chúng ta kết hôn đi.”

“Ân.”

Cô miễn cưỡng lên tiếng, chìm vào trong bóng đêm, ba giây sau, câu nói kia mới chính thức tiến vào đầu óc cô.

Chờ một chút? Gã vừa mới nói cái gì đó?

Cô đột nhiên mở mắt ra, chống tay nâng người dậy, nhướng mi hỏi gã: “Thực xin lỗi, vừa rồi anh mới nói cái gì?”

Gã biết ngay là cô không nghe kỹ mà. Vốn gã còn tưởng rằng mình tránh được một kiếp, gã cũng không cố ý cầu hôn trong lúc này, địa điểm không đúng, thời gian không đúng, tình thế lại càng không đúng. Nhưng những lời đó cứ xông ra khỏi miệng hắn, thông thuận như nước chảy vậy.

“Anh vừa nói cái gì sao?” Cô mở miệng hỏi lại, lần này hồ nghi càng sâu hơn.

Hàn Vũ Kì nhìn cô gái với thần sắc ngưng trọng trước mắt thì biết mình có thể tùy tiện nói gì đó để qua cửa này, thậm chí làm bộ không nói ra câu kia. Nếu gã làm thế thì cô cũng sẽ không truy cứu, cô tuyệt đối thà tin gã nói hươu nói vượn, còn hơn tin tưởng gã vừa mới cầu hôn cô.

“Anh nói……” Nhưng khi gã mở ra miệng, vài chữ kia lại tự động chạy ra, “Chúng ta kết hôn đi.”

Cô há miệng thở dốc, lại ngậm lại: Sau đó lại thử há mồm, sau có lại ngậm lại. Rốt cục, cô lắc lắc đầu, đứng lên, tìm được giọng của mình, đồng thời bất khả tư nghị nhìn gã hỏi: “Anh có biết mình đang nói cái gì không?”

“Anh đương nhiên biết.” Gã cũng đã lặp lại một lần câu kia rồi còn gì.

“Không.” Cô trừng mắt nhìn gã, sau đó tức giận nói: “Anh căn bản không biết mình vừa nói gì.”

“Anh không biết?” Gã ngồi dậy, nhíu mày nhìn cô tức giận tiêu sái đi đến bên bờ hồ, động tác nhanh chóng tẩy đi một thân mồ hôi.

“Đúng, anh không biết.” Lúc này cô đã đi trở về, tức giận mà bắt đầu mặc quần áo.

“Thế mấy lời vừa rồi anh nói là cái gì?”

“Đó là minh chứng rõ ràng của việc tϊиɧ ŧяùиɠ chạy lên não a.”

“Anh nghĩ tϊиɧ ŧяùиɠ của anh không ở trong não anh, hiện tại tụi nó đều ở trên người em.” Gã không nhịn được mà nói.

“Anh, cái đồ vương bát đản!” Mặt cô đỏ bừng, thẹn quá thành giận nắm lấy quần áo gã mà dùng sức quăng lên đầu gã.

“Không, anh không phải vương bát đản, con mẹ nó, nếu anh là quả trứng thì đúng là đồ trứng ngốc, ngu ngốc, đại đầu đất, trứng gì cũng đúng nhưng chắc chắn không phải là vương bát đản!”

Gã tức giận túm lấy quần áo trên mặt, vừa mặc vừa nói: “Vương bát đản là cái loại coi nữ nhân như giấy vệ sinh, dùng xong liền bỏ, nhưng anh cầu hôn em cơ mà –”

Gã cúi đầu liền thấy đôi giầy của cô, mà chúng nó rất có khả năng trở thành hung khí. Hàn Vũ Kì nhíu mày kháng nghị, “Hắc! Em yêu! Em không cần quá đáng!”

“Em quá đáng? Anh mới là đồ quá phận!” Cô tức giận trừng mắt nhìn gã nói: “Anh không biết những lời này của anh đã chậm 10 năm ư? Em nói cho anh biết, mười năm trước em không muốn anh phụ trách thì mười năm sau anh cũng không cần lương tâm bất an a!”

“Là chín năm!” Gã nheo mắt lại, cơn tức vốn bị đè nén nay bắt đầu bùng nổ, “Nếu lương tâm anh bất an thì em nghĩ anh sẽ chờ nhiều năm như thế sao? Anh chẳng qua chỉ cầu hôn em thôi, em có nhất thiết phải tức giận thế không? Còn nữa, anh con mẹ nó đương nhiên biết anh đang nói cái gì!”