Hồng Tảo

Chương 17


Tư thế hiện tại tuy khiến người ta thẹn thùng, ít nhất hắn và nàng dán sát ngực nhau, hắn không thể nhìn thấy hết mỹ cảnh trước ngực của cô nương người ta… Kể như, chuyện tốt nhỉ?

- Vẫn chưa xong. –Hắn thoa đến bên hông, ngứa quá, nàng co vai muốn tránh nhưng bất kể tránh thế nào đều không tránh khỏi phạm vi cánh tay của hắn.

- Khốn nạn, ta không cần bôi thuốc! Không cần ngươi làm những việc này… -Nàng giả bộ mang giọng điệu hung ác muốn đe dọa hắn dừng tay.

Nhưng, bụng ngón tay hắn vuốt qua, xoa trên mơn dưới, khiến thanh âm nàng thoạt nghe chính là mềm nhũn, chính là êm ái.

Nàng buộc phải dùng sức cắn chặt môi dưới mới có thể nhẫn nhịn không rêи ɾỉ tiếp nữa.

Nam nhân này… trên người hắn chứa lửa sao!? Nơi hắn chạm qua từ từ nóng lên, nóng lắm…

Chẳng phải là đổ dầu vào lửa thật sự, lửa của hắn thuộc về vô hình, nhiệt độ lại kinh người, còn vượt qua cả lửa cháy lan ra thảo nguyên.

Thuốc mỡ mát lạnh dường như bị nàng nung sôi, bôi lên người đã không cảm giác được mát lạnh. Bôi thuốc, ai còn nhớ được?

Bụng ngón tay sớm đã không rảnh đi phết thuốc mỡ lạnh trong lọ, vẫn chơi đùa trên da thịt mềm mịn, chậm chạp trượt qua, những mụn da gà nho nhỏ dưới da nàng lập tức sẽ nổi dậy theo nó, run run rẩy rẩy.

Lông tơ nhỏ mềm, da thịt trắng muốt mịn màng, hắn yêu thích không buông tay, gần như không thể rút khỏi từ trên người nàng.

Vừa cúi đầu liền có thể chạm đến vành tai đỏ bừng của nàng, hắn thở ra, vỗ về hàng tóc mai của nàng, hắn hít vào, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nàng tỏa ra. Phổi, mạch máu, tri giác, toàn bộ đều là hương thơm dịu ngọt của nàng.

Ngón tay tìm tòi đằng sau nàng vẫn chưa hề dừng động tác, vẫn cần cù khai phá tất cả những phản ứng nhạy bén của nàng, môi hắn cũng gia nhập tìm tòi, mò về phía cổ nàng. Đầu ngón tay vẽ vời bên mé bụng nàng, cánh môi thì lướt qua cổ nàng, dần đi về nơi đang đập thình thịch.

Cảm giác ngưa ngứa và rung động đồng thời truyền tới từ cổ nàng, một cỗ nóng bỏng lao thẳng lên đầu. Nàng hoang mang bối rối, theo bản năng đẩy chân hắn, hắn vẫn bất động như sơn, cánh môi vẫn nhấp vào chỗ đó, đầu tiên là nhấp, sau đó lại day, đầu lưỡi cũng tham gia làm loạn, liếʍ láp, nhấm nháp…

Cổ, vành tai, cằm, không đâu may mắn thoát khỏi.

Mà bộ phận thất thủ, há chỉ có những chỗ này?

Hắn là một con thú đang vạch đất làm vua, đánh dấu phạm vi lãnh thổ của hắn, phàm là nơi hắn sờ qua liếʍ qua, toàn bộ đều thuộc sở hữu của hắn.

Của ta, của ta, đây cũng là của ta, hắn dùng hành động cường hãn đưa ra tuyên cáo bá đạo.

Người mất khống chế sụp đổ đầu tiên là nàng.

Tiếng thở dốc chầm chậm, nàng không nhịn được nổi, từ cánh môi tràn ra ngoài. Nàng kinh hoảng muốn cắn miệng lại thì bị hắn ngăn cản, không nhịn nổi tiếng rêи ɾỉ của bản thân, chỉ đành cắn ngón tay thò vào trong miệng nàng.

Nam nhân đáng ghét, vẽ hết lãnh thổ trên người nàng, bây giờ ngay cả miệng nàng cũng không buông tha, liều mạng muốn xâm nhập, chiếm cứ.

Ngón tay dài trêu đùa lưỡi nàng, miệng cũng không rảnh rỗi, thở ra hít vào bên tai nàng từng đợt hơi nóng, rất là ghẹo người.

Nếu nói thanh âm của Đại Long Tử là âm thanh của trời thì giờ này phút này, hơi thở dốc nồng đậm xen chút tiếu ý của Bồ Lao cũng không kém tí nào.

Lớp vảy đỏ toàn thân hắn nóng rực như lửa, bất chợt nhìn thấy nàng bị ngâm vào vạc lớn, phẫn nộ cho rằng nàng đã chết. Đó là ‘dục’, đơn thuần mà thẳng thắn, là dục phản ánh cái nhìn của hắn với nàng.

Một thứ du͙© vọиɠ độc chiếm muốn khiến nàng biến thành của hắn, chỉ thuộc về hắn, ai cũng không cho phép chia cắt.

Một thứ tham dục, hắn vì nàng cả người nóng như lửa, nóng rực, gần như thiêu đốt, muốn nàng ôm lấy hắn, dùng thanh âm ngọt ngào gọi tên hắn, không ngừng, không nghỉ…

Một thứ thực dục, cảm thấy nàng vô cùng ngon miệng, màu sắc tươi đẹp, vượt qua bất kỳ món ăn nào…

Một thứ thú dục, muốn cướp lấy sự ấm áp trên người nàng, giành lấy thỏa mãn, tốt nhất có thể mặc sức đoạt lấy vài ngày vài đêm…

Nàng khiến hắn mất khống chế, nàng khiến hắn khó có thể suy xét, nàng khiến hắn… hoàn toàn liều lĩnh, mang tới đau đớn, khát vọng vun đầy.

Ngón tay dài trong miệng rút về, thay vào đó là lưỡi hắn.

Giống như muốn nuốt nàng xuống bụng, hóa thành xương máu của hắn, trở thành thứ chỉ thuộc riêng về hắn… Hắn hôn nàng.

Hết thảy đều biến thành mơ hồ.

Nàng không thể ngó nhìn hắn nữa, đôi mắt lúc nhắm lúc nheo, nơi thân đang ở chẳng biết khi nào từ Dược Cư biến thành phòng của hắn, từ vạc lớn bọt cầu đổi thành giường ngọc trai êm ái, nàng hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Nàng chỉ cảm thấy hắn.

Cảm giác hắn đang điên cuồng hôn nàng, đầu lưỡi đảo quanh khắp nơi, tìm tòi đến những điểm mẫn cảm mà ngay cả nàng đều không biết.

Cảm giác hắn cả người như lửa, đỏ đến cháy rực, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, đẹp quá, đẹp thật…

Ở trong nháy mắt đó, nàng vứt bỏ lòng kiên trì, giao phó bản thân, ném mình vào trong ngọn lửa, mặc cho nó thiêu đốt hết thảy.

Hốc mắt ướt đẫm, có thứ gì đó không thể chứa được dần hội tụ thành hình nơi khóe mắt.

Là cái gì?

Nàng muốn vươn tay lau nhưng hai tay lại rơi vào lòng bàn tay hắn, cài chặt với mười ngón tay hắn, móng tay nàng hơi lún vào mu bàn tay mọc đầy vảy của hắn.

Chiếc giường bừa bộn, quấn quít hai bóng người.

Nam nhân dữ tợn như thú ra sức rong ruổi, đôi mắt bởi bốc lên lửa dục mà sáng rực, hai cánh tay xiết chặt, da thịt căng phồng, vảy đỏ cứng rắn trên bụng, hình thành lên sự dung hòa giữa sức mạnh và vẻ đẹp.

Người biến hắn thành bộ dạng này, đang nở rộ rực rỡ ở trên người hắn.

Tươi đẹp mê đắm, quyến rũ đáng yêu.

Đối với tiếng rên rĩ mình phát ra nàng vừa giận vừa bất lực, khiến người ta càng muốn buông tay ăn hϊếp.

Hắn vươn lưỡi mυ'ŧ hết hương thơm lưu lại trên khóe miệng của nàng.

Cảnh mơ hồ, mê ảo này khiến hai má nàng nở rộ hai rặng mây đỏ, rồi mau chóng nhắm chặt mắt, không muốn bị hắn hấp dẫn.

Nhìn thấy hắn như vậy… từ sâu trong cốt tủy nàng truyền tới sự run rẩy. Nàng sợ thứ cảm giác này, sợ thứ cảm giác hoàn toàn mất khống chế đó.

Khóe mắt càng lúc càng trĩu, một tia ướŧ áŧ trườn dài xuống chìm vào tóc mai.

Nàng và hắn song song ngơ ngẩn, do đó động tác quyến luyến kí©ɧ ŧìиɧ toàn bộ đều dừng lại. Hắn cứng người, cố áp chế xúc động muốn vội vã tiến vào, vươn tay vuốt tóc mai nàng, xác định sờ thấy một dòng ẩm ướt, dính lên đầu ngón tay hơi óng ánh.

Đó là… nước mắt?

- Đau như vậy à? –Hắn hoảng sợ đứng dậy, đáng chết, hắn làm nàng khóc rồi…

- Sao, sao cơ? –Nàng nhìn về phía hắn, đôi mắt ngập nước, nhìn thấy hắn có chút mơ hồ nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn nhìn thấy rõ ràng.

- Cô khóc… -Hắn dí sát ngón tay tới trước mắt nàng.

- Không có khả năng… là mồ hôi đó… -Nàng cũng chạm vào khóe mắt, một tia nước vẫn còn ở đó.

Mồ hôi của hắn? Hay là của nàng?

Hai cái đều có khả năng, chỉ duy nhất không phải là nước mắt. Nàng không có nước mắt, đây là chuyện nàng đã biết từ lâu.

Nhất định là lúc nãy hoạt động quá sức, mồ hôi đọng trên trán hắn vừa vặn nhỏ xuống khóe mắt nàng.

Nhất định là thế…

- Ta làm cô bị thương à?! Rất đau có phải không? -Bồ Lao hoang mang rối loạn, trách mình mất khống chế.

Biết rõ nàng nhỏ nhắn, không chịu nổi sự giày vò quá kịch liệt, hắn không ngờ còn để mặc du͙© vọиɠ chi phối, xuống nặng tay, nửa đường mất lý trí, mặc sức ham vui…

- Đừng hỏi… -Nàng xấu hổ muốn chết, ôm mặt hét thảm thiết.

Hắn hỏi quá riêng tư, quá thẳng thắn, nàng không học được sự bộc trực đó của hắn.

- Rốt cuộc là thế nào? Ấp úng gì chứ? Đau thì bảo đau! Không thoải mái thì nói thẳng không thoải mái! Đau ở đâu? Bị thương à? –Không hỏi, hắn nào biết tình hình hiện tại là gì?

Nét mặt nàng không giống đau đớn lắm! Lại còn khóc lên, đôi mắt đỏ ửng, ánh nước lấp lánh.

Nàng rõ ràng không có nước mắt, giờ phút này trong hốc mắt toàn bộ là nước, nhất định là đau lắm, mới có thể ngay cả nước mắt đều nặn được ra!

Bồ Lao càng nghĩ càng khẩn trương, càng khẩn trương càng muốn hỏi ra nguyên cớ.

- …. –Nàng vùi đầu xuống giường, đối mặt với câu hỏi của hắn, giả vờ như không để ý.

Kết quả là, nam nhân này không chỉ mở miệng hỏi, còn trực tiếp định động thủ, muốn banh ra xem!

Nàng có thể vung quyền đánh hắn ư?!

Có thể ư?!

Hắn có thể còn trì độn hơn nữa!

Khi hắn đang chuẩn bị rút khỏi thân thể nàng, muốn ‘kiểm tra’ cẩn thận tình huống của nàng, nàng thật sự suýt nữa ra tay, vung lên khuôn mặt của hắn, hoặc trực tiếp chọc vào mắt hắn, ngăn cản hắn tiếp tục…

Nàng biết, nàng còn có biện pháp tốt hơn.

Vươn cánh tay, không thấy nửa phần thô bạo, không ‘thăm hỏi’ về phía mặt Bồ Lao, mà là bám chặt đằng sau cổ hắn, đè hắn xuống.

Đồng thời, cánh môi bị hôn đến đỏ mọng chủ động dán vào, chặn hết những lời càng xấu hổ hơn ở đằng sau vào trong miệng, không cho nói linh tinh nữa.

Trên đời này, không có mấy loài sinh vật giống đực có thể chống lại sự dụ dỗ này.

Đặc biệt là loài sinh vật giống đực… ý chí yếu ớt như hắn.

Nhất là nàng đổi khách thành chủ, chiếc lưỡi thơm tho lướt qua đầu lưỡi hắn, bắt chước lại hành động hắn từng làm.

Chầm chậm tách hai cánh môi của hắn, quắp vào bên trong, chạm phải lưỡi hắn, rồi triền miên với nó.

Nàng choàng lấy cánh tay của hắn, ỷ ôi trong bộ ngực vạm vỡ, khẽ phả hương thơm lên chóp mũi hắn, còn có cả sự ấm áp đủ để đập nát ý chí của hắn…

Cảm giác tê tê như điện giật vụt lên sống lưng, làm đờ đẫn cả người hắn, ,mang tới tiếng thở gấp nồng đậm.

Vảy đỏ như thiêu đốt du͙© vọиɠ ở bên dưới, làm nó phất cờ hiên ngang, cứng rắn như sắt, như thép.

Bị trói chặt trong sự ôn nhu của nàng, hắn tình nguyện lún sâu vào đó, trầm mê trong sự dịu dàng của nàng, tùy nàng cấu véo, ngoan ngoãn nghe lời.

Cảm giác đẫm nước ấm áp trong mắt lại lần nữa ngập đầy vành mắt, lần này Hồng Tảo xác định không phải là mồ hôi.

Cảm giác xa lạ này… là nước mắt?

Là cảm giác ‘khóc’ nàng từng nhất thời suy nghĩ lung tung, muốn cảm nhận nó, cầm trân châu Lệ Giao mỹ nhân rơi xuống, nhắm mắt, đặt viên trân châu nho nhỏ ấy vào hốc mắt rồi mặc nó lăn xuống khóe mắt???

Nhưng, vì sao nàng khóc?

Vì sao lại… muốn khóc?

Lúc đau đớn nhất đã từng trải qua, vừa mới nếm thử tìиɧ ɖu͙©, cô gái rất khó giành được sự vui thích hoàn toàn, nhất là nàng khẩn trương run rẩy, hoảng hốt thất thố, hết thảy những gì hắn dắt nàng trải qua đều vượt xa tưởng tượng của nàng, hai thân thể không ngờ có thể dùng phương thức thân mật như thế mà hợp lại thành một…

Nếu không phải trong lòng có một ý niệm --- nàng muốn ôm nam nhân này, nam nhân đáng yêu tính tình ngay thẳng, giọng nói lớn, tay chân thô kệch nhưng đối đãi nàng cẩn thận tỉ mỉ, sự quan tâm của hắn biểu lộ trong đôi mắt rực lửa kia không hề sót lại ---- cố gắng chèo chống, nàng nào có đủ dũng khí để chủ động hôn, dùng hai tay ôm chặt, dùng chân nhỏ trèo lên chiếm hữu hắn…

Nước mắt, từng giọt tới tấp rơi xuống.

Nàng rõ ràng… Nàng cảm thấy thật viên mãn, cơn đau bởi vì dung nạp lấy hắn mà sinh ra không hề đáng kể, không đáng rơi lệ.

Nhưng nàng khóc, giọt nước mắt đầu tiên trên đời là dâng hiến cho hắn.

Không vì buồn bã, mà là hạnh phúc lan tỏa trong cõi lòng.

Hai cánh tay khoác ra đằng sau cổ hắn, ôm lấy sự ấm áp đầy tay.

Bồ Lao mạnh mẽ tiến công, truy tìm niềm an ủi giày vò tâm trí.

Mồ hôi đầm đìa, cái ôm sau cơn phát tiết thoải mái, thỏa mãn khiến người ta than thở, rất rất lâu hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, thưởng thức dư vị mê người, không nỡ chia lìa với nàng.

Đôi môi theo bản năng tìm kiếm cánh môi non mềm của nàng, muốn đòi lại nụ hôn ngọt ngào, hôn mái tóc, hôn tóc mai đầy mồ hôi, rồi lại tiến thêm, hôn lấy nước mặt mằn mặn…

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy nàng khóc thê thảm, trên mặt toàn bộ là nước mắt, mái tóc dài buông rủ trên giường ngọc, nom thật đáng thương.

Hắn quả thực muốn đâm đầu vào tường!

Lại, lại lại mất khống chế rồi!

Sức khống chế của hắn rốt cuộc kém đến cỡ nào!?

Đại ca, ngươi lại lấy đi toàn bộ từ khi ‘sinh’ ra trong bụng mẹ sao? Một chút cặn cũng không để lại cho ta…

Hắn nâng khuôn mặt nàng, bối rối lau nước mắt dính đầy tay…

- Kỹ thuật của ta… kém đến thế à?

Hắn hỏi, có chút tự trách, càng nhiều là xấu hổ.

Bản thân hắn làm rất sung sướиɠ, thỏa mãn đến không gì để nói, chỉ vẻn vẹn là hồi tưởng lại, thân thể vẫn nóng hừng hực, mυ'ŧ ngón tay vui vô cùng.

Nàng lại khóc sướt mướt, như hoa lê trong mưa, giống như đang nghiêm khắc tố cáo kỹ thuật trên giường không tốt và sự chà đạp của hắn…

- Không phải… -Nàng xua tay, đôi má nước mắt giàn dụa.

Bản thân nàng cũng kinh ngạc, vì sao nước mắt không ngưng, như trân châu đứt dây, lau hết lại có.

- Hay là… quá sung sướиɠ? –Hắn dấy lên một tia mong chờ, hy vọng đây là đáp án.

Nàng đánh hắn một đòn, im miệng!

Bồ Lao xoa xoa má phải mịn màng của nàng, không đau, ngưa ngứa, nhếch miệng cười, khuôn mặt nàng đỏ bừng, không rõ nàng rốt cuộc là đau đớn hay sung sướиɠ chiếm phần hơn.

- Điều này liên quan đến lần tiếp theo đó, biểu hiện tốt thì ‘lần sau’ mới có thể mau tới, bằng không, cô bị dọa sợ, không chịu theo ta… Ai u! –Lại bị nàng đánh lệch một bên má.

Bị hắn chọc vừa bực mình vừa buồn cười, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nàng dùng đôi mắt đẫm lệ trừng hắn, mang theo chút e thẹn.

- … là Hồng Y giúp ta chữa trị, sinh ra hiệu quả? –Nàng lẩm bẩm nói, đưa ra phán đoán.

- Hồng Y chữa giúp cô? Ở đâu? –Hắn sao không biết nàng bắt đầu tiếp nhận chữa trị chứ?

Vào lúc ngươi giương nanh múa vuốt, dáng vẻ muốn dồn người ta vào chỗ chết, suýt nữa dọa vỡ mật Hồng Y đó.