Hồng Tảo

Chương 4


Nàng ngồi trên ghế mây bên cửa sổ, dường như rất mệt mỏi chán chường không buồn nhúc nhích. Nếu không phải hô hấp chầm chậm, nếu không phải hàng mi dài chớp chớp, hắn sẽ tưởng rằng nàng bị ai hạ Định Thân Thuật mới có thể giữ nguyên cùng một động tác cứng như vậy, lâu như vậy.

Đêm thâm yên ắng, không ai quấy nhiễu, là thời cơ cực tốt để khóc thầm. Tính tính ngày, bốn ngày thoáng chốc vụt qua, ngay mai nàng sắp bị ép lên kiệu hoa, vì thế rơi vài giọt nước mắt, hắn có thể thông cảm, sẽ không quá coi thường nàng.

Chờ rồi lại chờ, động tĩnh duy nhất trên khuôn mặt nàng là khi gió lành lạnh thổi qua hai hàng tóc mai, một sợi rơi xuống, mơn man bay múa bên má nàng. Nàng chẳng những không khóc mà hai bên khóe môi còn hơi hơi nhếch lên.

- Ồ? Không khóc à? Bất ngờ ghê… -Bồ Lao chà tay, vẻ mặt ngạc nhiên.

Không phải hắn thật sự muốn nhìn nàng khóc đến chết đi sống lại, chỉ là nghi hoặc quá mức, với một cô gái ngày mai sẽ trầm mình hiến tế mà nói, nàng thật sự quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức một đêm không ngủ, ngồi một mình bên song cửa sổ, chào đón tia sáng đầu tiên, mặc cho ánh sáng ấm áp kia rọi vào khuôn mặt trắng muốt, ánh lên màu vàng nhạt.

Mấy vị đại thẩm đại tỷ nọ đi vào giúp nàng trang điểm, sau khi toàn bộ đã khóc lớn một trận ở ngoài nhà họ một lần nữa ổn định tâm tình, hít sâu vài hơi mới dám bước vào phòng giúp nàng chải tóc thay y phục, nàng còn khẽ mỉm cười, chào buổi sáng với mọi người.

Chải tóc thắt búi, bôi lên dầu thơm, cài hoa ngọc, chải mái tóc không rối một sợi.

Mũ phượng trắng bạc, kiểu cách rất tinh vi, bỏ đi toàn bộ kiểu dáng cũ gần như muốn đè đứt chiếc cổ, sửa thành cài vào búi tóc rồi cố định thêm, vừa không mất đi vẻ cao quý vừa có vẻ khéo léo.

Phượng bạc giương cánh muốn bay, nhẹ như lông hồng, dưới cánh thêu đầy trang sức nhỏ dài, che kín khuôn mặt.

Khuôn sen thoa lớp phấn mỏng trắng mịn hoàn mỹ, cánh môi tô son đỏ tươi xinh ướŧ áŧ, hàng mi cong cong như vẽ ra cảnh đẹp nơi núi xa mông lung, nàng thay từng lớp áo cưới, toàn thân rực rỡ, vừa yêu kiều vừa xinh đẹp, lại thêm trang sức tô điểm, càng tăng vẻ ung dung quý phái.

Bồ Lao nhìn đờ đẫn.

Lúc mới gặp dưới bóng cây toàn thân nàng xanh nhạt, hệt như bông hoa nhỏ giữa rừng lá táo, không hề lòe loẹt lại dường như cố ý giấu vẻ xinh đẹp tuổi xuân không cho người ta nhòm ngó.

Mà nàng bây giờ là bông mẫu đơn bung nở, sắc đỏ diễm lệ, tuyệt thế vô song.

Nàng dung nhan vốn có là thanh tú.

Nàng đánh phấn tô son là xinh đẹp diễm lệ.

Hai mặt đều đẹp, đều có sự tao nhã riêng của nó.

Bên khung cửa sổ, ngoại trừ nàng, Bình An tỷ tỷ hai tay bưng khay cũng đặt vào trong tầm mắt hắn.

- Cố ăn nhiều chút đi.

Bắt đầu từ lúc nãy Bình An tỷ tỷ đã không ngừng khuyên Hồng Tảo ăn, bị Hồng Tảo dùng ‘trang điểm bất tiện’ uyển chuyển cự tuyệt, hiện tại trang điểm đã xong, áo đã thay, bụng rỗng chung quy vẫn không hay.

Khác hẳn với bữa sáng cháo loãng rau dưa thông thường, trên mâm đưa tới vài đĩa thức ăn vô cùng phong phú, có vài món chính rất phí công, cá hấp, vịt bát bảo, sò khô xào dạ dày… Toàn bộ xúc một phần cắt thành cỡ vừa miệng tiện để ăn.

- Rước dâu rất rườm rà, không ăn chút sẽ rất khó chịu nổi… -Huống chi, bữa cơm cuối cùng không thể làm một con ma đói ---Bình An đại tỷ không đành lòng nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển.

- Bữa sáng ăn ngon như vậy thật không quen. –Hồng Tảo cười nhạt, cầm đũa tre gắp miếng cá vào miệng, ngoài xốp trong mềm, mặn ngọt chua cay, ngon quá, thơm quá.

Bình An đại tỷ thêm cơm cho nàng, xới đầy cả bát, xới nhô hẳn ra ngoài. Nàng không hề đói lắm, cũng không quen ăn đồ sáng nhiều mỡ, nhưng vẫn không từ chối ý tốt của mọi người, ráng sức nhét thức ăn trong bát vào trong bụng.

- Bình An tỷ tỷ, ta muốn uống một chén rượu cho ấm người, có được không? –Hồng Tảo vất vả ăn hết số lượng gấp vài lần bình thường, số trời đã mặc cho người áp bức nên duy nhất một lần, cũng là lần cuối cùng nàng đề xuất ra tâm nguyện nàng ‘muốn’.

- Uống rượu?... Được, ta rót giúp ngươi. –Yêu cầu này không quá phận, Bình An tỷ tỷ gật đầu đáp ứng, rót chén rượu thuốc tới.

Rượu được ngâm qua thuốc hương thơm rất nồng, bay khắp cả căn phòng.

Hồng Tảo nhấp hết một chén, lại xin thêm một chén. Rượu cay xuống bụng, nóng từ họng xuống dạ dày, thân thể dần ấm áp, chén thứ ba đưa tới nàng lắc đầu không cần, đại thẩm ở bên tô đỏ cánh môi cho nàng.

Kiệu hoa chờ ở ngoài nhà, trưởng trấn vào cửa, tuy thay bộ trường bào màu lam nhưng sắc mặt lại hơi trắng bệch, không nhìn thấy nỗi vui mừng khi mở tiệc cưới, ông thở dài.

- Giờ lành sắp tới rồi, hết thảy đều chuẩn bị chưa?

- Được rồi. –Người gật đầu trả lời là Hồng Tảo.

Nàng chủ động đứng dậy, hai đại tỷ nhất thời quên dìu nàng, mãi đến khi nàng đi tới cửa họ mới vội vàng chìa tay, một trái một phải, vịn nàng mang theo bộ y phục rườm rà đưa vào kiệu hoa.

Trong nháy mắt rèm kiệu buông xuống, tiếng chiêng trống nhức tai vang lên náo nhiệt, bao trùm lên hầu hết những lời xin lỗi lẩm bẩm trong miệng trấn dân, toàn bộ không địch lại tiếng nhạc ồn ào, không thể truyền vào trong tai nàng.

Trước mắt Hồng Tảo tràn ngập màu đỏ.

Vật trang sức ở thân kiệu đung đưa, không ngừng nhót nhót ở trước mắt làm nàng hoa mặt chóng mặt.

Cũng có thể là do hai chén rượu thuốc ngấm vào, đang nổi lên tác dụng.

Kiệu càng lắc ý thức nàng càng mơ hồ, xuyên qua cửa sổ nho nhỏ bên kiệu, cảnh vật nàng nhìn thấy càng mơ hồ.

Con đường mòn mơ hồ, khuôn mặt người mơ hồ, bầu trời xanh mơ hồ, còn có… Long Tứ mơ hồ.

Long Tứ?

Đôi mắt nàng bỗng trợn tròn, cả người dựa vào cửa sổ kiệu hoa, muốn nhìn rõ ràng bóng người mơ hồ đó.

Trong rừng cây xa xa, dung mạo thô lỗ đặc hữu kia của Long Tứ đang thấp thoáng giữa cành lá, nàng nhìn chăm chăm muốn xác nhận rõ ràng, cỗ kiệu lắc lên một cái, trong rừng cây, lá bay xào xạc, đâu có bóng người nào ở đó?

Là do nàng uống rượu chăng?

Nhìn nhầm gốc đại thụ kia thành hắn…

Sao có thể chứ… Với một nam nhân mới chỉ gặp mặt một lần…

Nàng thở dài lặng lẽ, không muốn thừa nhận, lầm tưởng hắn ở trong rừng cây, nhưng lại không thấy bóng dáng, nỗi buồn bã trong lòng kia như biến mất, thay vào đó là tràn ngập chờ mong.

Kiệu hoa khiêng qua con phố, trấn dân Duyện Xuyên đứng đầy trên đường, nơi cỗ kiệu đi qua, dòng người thật dài đi theo tiễn đưa kiệu hoa đi về bến đò Duyện Xuyên.

Nơi bến đò xây một tòa miếu Hà Bá, miếu không lớn nhưng hương khói nghi ngút, trấn dân cố ý chọn nơi dựa gần Duyện Xuyên nhất, mặt sông rộng rãi nhất để lập miếu cung phụng.

Kiệu hoa rốt cuộc ngừng lắc lư, kê vững bên mé sông, tám kiệu phu nhao nhao thối lui, nàng để người ta dắt ra, đứng lặng hồi lâu nơi bến đò.

Trưởng trấn và các bô lao vào miếu thắp hương tuyên cáo, các trấn dân im phăng phắc cùng quỳ bên mé sông. Chỉ có nước sông cuộn trào mãnh liệt vang lên ầm ầm. Mực nước đã dâng lên gần đầu cầu bến đò, nước sông cuồn cuộn đập tan khúc gỗ nơi đầu cầu phát ra tiếng va đập rợn người, phảng phất như muốn dùng toàn bộ lực lượng đập nát cả đầu cầu.

Đầu cầu lắc lư. Có lẽ, nguyên do lắc lư là vì nàng.

Xuyên thấu qua rèm kiệu đỏ hồng, nước sông nhuộm một màu đỏ au, bầu trời trên cao là màu đỏ, nước dưới chân cũng vậy.

Buổi hiến tế rườm rà vẫn đang tiến hành, không ai dự đoán được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì… Nên nói, trấn dân cho rằng chuyện nên xảy ra tiếp theo cũng chính là như thế…

Hơn chục năm trước, Duyện Xuyên trấn cũng từng náo nhiệt gả một thiếu nữ cho Hà Bá làm thê tử.

Dựa theo tài liệu lịch sử của trấn ghi lại, tân nương sợ hãi không tình nguyện, trong cơn khóc lóc than thở đã bị trấn dân trói gô lại ném vào dòng Duyện, hai ngày sau thi thể nàng được phát hiện ở khúc cua cách sông ba dặm, kẹt vào giữa khe đá.

Tuyệt đối không ngờ rằng, thần tích khác hẳn năm đó lại hiện ra rõ ràng trước mắt mỗi trấn dân…

Sông Duyện chảy xiết, cuộn trào dữ dội, cả mặt sông đều đang rung rinh. Từng cơn sóng vỗ ngược hướng, rất khác với sự hiền hòa thường ngày.

Nước va vào nước. Bọt nước ngập trời biến thành sương mù, làm ướt cả tóc tai y phục của mỗi trấn dân. Cộng thêm sức gió đột ngột cuốn tới, làm người ta phát run, không nhịn nổi bắt đầu run lên cầm cập.

Trên mặt nước, truyền tới tiếng rống, một thứ âm thanh ầm ĩ chẳng phải của những loài gia súc gia cầm đã nghe nhiều thành quen.

Càng lúc càng gần, từ đáy sông mau chóng vụt tới, tiếng rống tới gần, làm màng tai mọi người ù ù khó chịu, bắt đầu có người thử che tai ngăn cản âm thanh chói gắt…

Mặt sông Duyện tõe ra, từng chùm nước bắn tung tóe, bọt nước bắn tới lực kình mãnh liệt, rơi lên thân người sẽ cảm thấy đau đớn.

Tất cả mọi người đều xuất từ bản năng, hai tay che mặt, hoặc ôm đầu, hoặc lui về sau, hoặc tìm chỗ trú, tránh né sức nước đột ngột trút xuống.

Hồng Tảo cũng vậy, nàng đứng ở nơi gần nhất, bộ y phục trang sức vừa nặng vừa trĩu, không tiện trốn, chỉ có thể dùng hai tay cản, vừa gió vừa nước lao tới, làm cho ngọc sức trên mũ phượng đều vang lên tán loạn.

Đằng sau truyền tới tiếng thét hoảng hốt, một tiếng nối tiếng một tiếng, một câu thảm thiết nối tiếp một câu, vang lên không dứt.

Khi Hồng Tảo buông hai tay áo, nhìn thấy cảnh trước mắt muốn kêu cũng kêu không thành tiếng.

Giữa sông Duyện một con Bạch Long cưỡi mây giữa không trung, đuôi chìm vào nước, thân thể mềm mại như rắn.

Người đời chưa từng tận mắt chứng kiến Thần thú, chỉ có trưởng trấn và đám bô lão ở trong mộng có may mắn nhìn thấy. Nhưng mộng dẫu sao cũng là mộng, hoàn toàn khác hẳn với sự rung động, sợ hãi từ người thật vật thật vào giờ khắc này. Nó sống động, sờ sờ ngay trước mắt.

Đây chính là… Hà Bá sông Duyện Xuyên!?

- Tân nương của ta… -Bạch Long nói, mồm không động, âm thanh phát ra từ sâu trong khoang bụng, hết như tiếng sấm rền.

Nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn khắp toàn thân, Hồng Tảo nghe thấy tiếng răng run lên cành cạch.

Nàng sợ.

Đương nhiên sợ, nàng chẳng qua là một cô gái năm nay vừa mới mười tám, có quyền được sợ hãi.

- Hãy nhảy vào trong sông, ta sẽ dẫn ngươi về ‘Long Cung’ của ta, tiếp tục tiệc cưới của chúng ta, nào… -Bạch Long bắt nàng dời bước chân, nhảy vào trong dòng nước cuộn trào mãnh liệt.

Hồng Tảo hai chân cứng đờ, không chút nhúc nhích, đầu vang lên ong ong, hơi rượu và nỗi sợ hãi đan thành một mảnh hỗn loạn.

Nước sông thấm ướt váy giày nàng, hơi lạnh như đóng băng song song cuốn tới, đâm sâu vào xương cốt.

- Mau! Đến phía trước… mau nhảy xuống! –Bạch Long dường như bắt đầu sốt ruột, thục giục nói.

Lời chưa nói hết một bóng đen cực lớn trùm lên đầu nó.

Vệt ở trước là Bạch Long toàn thân trắng như tuyết ép sát nàng, tạo thành chiếc bóng cực lớn dưới ánh mặt trời. Vệt đằng sau, càng lớn càng rộng hơn, chiếc bóng do mặt trời chiếu thành gần như có thể bao trùm hết thảy người, vật, đất vào trong nó.

- Quả nhiên, ôm cây đợi thỏ hay hơn, ta còn đuổi theo ngươi, thật là ngu quá. –Cự long vảy đỏ lớn hơn gấp bội so với Bạch Long xuất hiện ở đằng sau Bạch Long.

Song long so đấu, lập tức phân thắng bại.

Hồng Long uy thế to lớn, vuốt vàng râu vàng, bên cạnh mỗi chiếc vảy đỏ như mang theo ánh vàng, hệt như lửa cháy vờn quanh, như củi trong đống lửa, hình dạng hung mãnh. Ngược lại Bạch Long ngay cả một phần nhỏ hình thể và uy vũ của Hồng Long cũng còn lâu mới bằng.

Nỗi rung động sợ hãi Bạch Long mang tới cho trấn dân trước đó đã tiêu tan hết thảy, bởi vì con Hồng Long bên cạnh nó càng khiến người ta khϊếp sợ. Bạch Long sắc mặt đại biến, muốn chạy nhưng đã muộn. Hồng Long há to mồm, từ trên cao cúi đầu vọt tới, Bạch Long kêu thảm một tiếng, bóng dáng biến mất trong miệng Hồng Long, ngay cả cặn cũng không dư lại.

Ực.

Toàn bộ trấn dân nghe thấy rõ ràng tiếng nuốt đồ ăn, và… tiếng ợ vang dội. Nó, Hà Bá sông Duyện… bị, bị bị nuốt chửng?

Mọi người trợn mắt há mồm, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, ai cũng nói không thành lời.

Nước sông Duyện Xuyên không bởi Hà lão gia bị nuốt mà vẩn đυ.c, ngược lại dần lắng xuống. Thế nước ào ào ngừng lại không ít, tiếng chảy xiết rầm rầm cũng không còn dọa người nữa.

Con cự long màu lửa so với Duyện Xuyên còn lớn hơn lách vào trong sông, xem ra không thống khoái cho lắm, bèn trực tiếp bay lên khỏi sông, duỗi đầu vươn đuôi, múa vuốt phẩy râu.

- Không còn Hà Giao làm loạn, con sông nhỏ chỗ các ngươi mới có thể yên ắng. Hà Giao nước ngọt vừa tanh vừa nặng mùi đất… -Hồng Long nhếch môi, sau khi ăn xong còn oán giận một hồi.

- Hà, Hà Giao? –Thanh âm trưởng trấn run rẩy đến sắp vỡ vụn, cả người co ro ở đằng sau cột miếu, chỉ thò ra nửa cái đầu.

Hà Bá sông Duyện… là Hà Giao?

- Bằng không, ngươi cho rằng ‘Long’ có bộ dáng quỷ quái ấy à? –Hứ! Hồng Long khịt mũi coi thường với hàng giả kia. Long màu trắng bạch, chẳng bằng đi nhìn lão tam nhà hắn.

Cũng đúng… Mọi người đều tận mắt chứng kiến, ‘Long’ hẳn có bộ dáng gì rồi… Đám trấn dân vừa run rẩy vừa âm thầm phụ họa.

Trưởng trấn bị trấn dân đẩy ra, không thể không đại biểu cả thôn lên tiếng. Tay run, chân run, xương cốt cả người không đâu không run.

- Long, Long Thần đại nhân… ngài là đặc đặc đặc đặc, đặc biệt hạ phàm… nhằm trừ, trừ hại cho Duyện Xuyên chúng tôi à?

- Coi như là tiện thể đi. –Không cần quá cảm kích hắn.

- Còn nữa, ta không phải hạ phàm, ta là lên bờ, ta ở trong biển cả, không ở trên trời. –Hắn đính chính lại những hiểu biết nhầm lẫn của nhân loại.

- Thì thì thì ra là Hải Long đại nhân… -Trấn trưởng chân mềm nhũn quỳ xuống, trấn dân tới tấp làm theo, trong nhất thời, những câu từ cảm tạ tràn ngập cả trấn.

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi… Hồng Tảo, ngươi không cần gả cho Hà Bá, không cần hiến tế, ngươi an toàn rồi, tốt quá rồi… -Bình An tỷ tỷ chạy vội tới, ôm chặt Hồng Tảo đang đứng ngây ngốc ở đầu cầu vào trong lòng, vừa khóc vừa cười, như được trút bỏ nỗi buồn.

Hồng Tảo còn đờ đẫn nhìn khung cảnh, ngước mắt nhìn về phía Hồng Long đỏ rực, vảy rồng sắc bén chói lòa, làm cho mắt nàng hơi nheo lại, cũng không nguyện dời đi.

Rất quen thuộc…

Thanh âm của nó từng nghe qua ở đâu đó…

- Không đúng, táo đỏ kia, ta muốn.