Duyện Xuyên trấn, nằm cách phía tây Nam Thành mười sáu dặm, là một trấn sông nước dân cư đông đúc.
Tên trấn bắt nguồn từ con sông Duyện Xuyên chảy qua toàn trấn.
Sông Duyện Xuyên hình dáng như giao long, uốn lượn ngoằn ngoèo, mặt nước phản chiếu trời xanh mây trắng.
Nương theo sắc trời sớm chiều, cảnh sắc Duyện Xuyên luôn biến ảo đa đoan, lúc thì rực rỡ nắng vàng như trải lớp lụa vàng chói mắt cao quý; lúc thì rải đầy ráng chiều đỏ tươi, như gấm nhuộm sắc hoa, tươi đẹp động lòng.
Duyện Xuyên chảy qua toàn trấn, chia thành bảy luồng, trải đều theo hình chữ Y, nhiều phòng tranh mái ngói được dựng lên dọc theo con sông, số lượng cầu đá lớn nhỏ trong trấn sớm đã vượt quá trăm.
Duyện Xuyên có Thần. Trong lòng mỗi người dân đều vững tin như vậy.
Ngài ban cho họ nguồn cá tôm dồi dào, nguồn nước trong lành, họ toàn tâm toàn ý thành kính và kính sợ nó, kính việc tưới tiêu của Duyện Xuyên, sợ cơn giận dữ của Duyện Xuyên.
Xuyên Thần từ bi, nước sông gió êm sóng lặng, làm cho người dân trong trấn có thể qua lại trên sông, đánh cá, ngắm cảnh, chăm chỉ làm việc.
Nước sông cuộn trào chìm ngập, chính là Xuyên Thần tức giận, là người dân trong trấn vô tình chọc giận thần linh. Khi ấy, dân chúng toàn trấn tập hợp cùng nhau quỳ xuống bên bờ sông Duyện Xuyên, dập đầu cầu xin, đến tận khi Xuyên Thần nguôi giận mới thôi.
- Kỳ cảnh ghê.
Khi Bồ Lao nhìn thấy cảnh tượng người dân trong trấn quỳ dọc bờ sông, ai nấy hai tay chắp thành hình chữ thập, hoặc nằm rạp dập đầu, hoặc cất tiếng khóc, cầu xin Xuyên Thần tha thứ, ngoại trừ hai chữ ‘ca tụng’ thì chẳng tìm nổi từ nào có thể biểu đạt cảm tượng của mình lúc này.
Buôn bán bỏ đấy không làm, ba bữa cơm không buồn ăn, con trẻ khóc đòi sữa, gà bay chó nhảy trâu chạy, cũng chẳng một ai rảnh hơi quan tâm…
- Kỳ cảnh ghê… -Lại là tiếng than thở lặp lại, lần này thêm cả những cái lắc đầu liên tiếp.
Nhân loại, một lòng thờ phụng thần phật, thật là lạc hậu.
- Con sông nhỏ này có thể có vị Thần lớn cỡ nào chứ? … Lớn thật sự chỉ đều ở bên trên, chẳng buồn xuống dưới đâu. –Đôi mắt hắn hơi nheo lại, mang theo vẻ lười nhác bất kính, liếc nhìn bầu trời trên cao.
Sét vang lên ầm ầm, giống như quát trả hắn: thái độ hãy tôn trọng chút.
Ánh mắt lần nữa quay về hai bờ sông Xuyên, cả trấn bận rộn như vậy hắn tìm ai để hỏi đây?
Không một ai thèm để ý tới hắn.
- Chọn nhầm trấn rồi… Nên tìm một tiểu thành để lên bờ. Tiểu Cửu từng nhắc qua, trấn đó cũng không kém…
Bồ Lao giơ tay, gãi đầu gãi tóc, lầm bầm.
Tóc hắn như con người, mái tóc đen ngang vai, hơi thẳng, hơi rối, không buộc, không bện, vẻn vẹn chỉ hất về đằng sau đầu, mặc cho nó tung bay trong gió.
Khuôn mặt được tôn lên dưới mái tóc không tính là anh tuấn tinh tế.
Mi quá dày, mắt quá sắc, mũi quá thẳng, khuôn mặt đường nét rõ ràng, thô thiển như đao gọt, đó là một khuôn mặt có thể dễ dàng dọa trẻ con khóc, lúc này bởi ảo não lộ vẻ ngỡ ngàng lạc lối.
Tuy rằng ngỡ ngàng lạc lối nhưng cũng không hòa tan nổi vẻ thô lỗ trời sinh.
Hình thể cường tráng, cao to bắt mắt, đứng ở trên đường hệt như hạc giữa bầy gà.
Nếu không phải người dân trong trấn bận quỳ bái Duyện Xuyên, bỏ quên sự tồn tại của hắn, bằng không nam nhân như hắn rất khó không hấp dẫn ánh mắt mọi người.
- Huynh đệ đều nói ta gặp vận tốt, rút được vị thuốc dễ nhất, chậc, nào có dễ chứ?! –Hắn tay chân luống cuống, bèn vuốt ngược mái tóc đen trên đầu, vò vò gãi gãi, làm trên đầu rối tung, rất có phong cách của nhân sĩ giang hồ.
Hắn không phải người giang hồ, giang và hồ đều quá nhỏ bé với hắn.
Hắn đến từ nơi còn rộng lớn mênh mông hơn.
Biển cả.
Ngạo khí và thú tức trên người hắn, nhân loại vĩnh viễn không bắt chước được.
Đường đường Tứ Long Tử của Long Hài Thành, há phải nhân loại tầm thường có thể sánh bằng?
Hắn là Long Tử, thần thú Long Tử.
Đạp bước Nhân giới để tìm một vị thuốc.
- Cái thứ nhỏ nhỏ đỏ đỏ tròn tròn tên gọi táo đỏ… rốt cuộc là thứ quái gì? Tiểu Cửu nói, tùy tiện tìm một người hỏi, thằng nhóc sáu tuổi cũng biết. –Tứ long tử Bồ Lao tiếp tục lầm bầm.
Long Hài Thành không sản xuất táo đỏ, không thể trách hắn kiến thức hạn hẹp, hắn hoàn toàn mù tịt với thứ này.
Tốt nhất tùy tiện hỏi một người qua đường đều có thể hỏi được, hắn không tin đơn giản như vậy. Được, hắn thử! Nếu thử không xong, trở về tìm Tiểu Cửu đánh đòn!
- Ở đâu tìm được táo đỏ?!
Hắn cao giọng lớn tiếng hỏi.
- Xin Hà lão gia bớt giận…
- Chúng tôi có chỗ nào không làm tốt, không làm đúng, xin ngài hiển hiện thần tích để chúng tôi biết, chúng tôi sẽ sửa đổi…
- Hà lão gia bớt giận… Đừng đánh chìm vườn nhà chúng tôi…
Đưa mắt nhìn, hai bên bờ sông nhà này nhà kia, mấy trăm người ở đó, ai cũng không buồn ngẩng đầu liếc hắn lấy một cái, toàn bộ dập đầu cầu xin với sông Duyện Xuyên đυ.c ngầu.
Nước sông Xuyên cuộn trào, thanh thế dữ dội, vang lên ầm ầm, vùi lấp hết những câu hỏi về nó.
- Hứ. –Bồ Lao trợn mắt, chuẩn bị quay đầu rời đi.
Một thanh âm non nớt mơ hồ không rõ từ lỗ chó bên bức tưởng nhỏ đằng sau hắn vang lên.
Tiếp đó, một chiếc đầu nhỏ nhô ra ngoài.
Một đứa bé chừng năm sáu tuổi, nước mũi dính đầy mũi, cái miệng hở vài chiếc răng, nhếch miệng cười.
- Đường số 7, rẽ trái, chỗ rẽ thứ hai… đi thẳng rồi lại đi thẳng…
- Ngươi… đang nói với ta? –Bồ Lao tự chỉ vào mũi mình, thằng bé dùng sức gật đầu, hắn ngồi xuống, mặt đối mặt với thằng bé.
Thật đáng buồn, con trấn lớn như vậy chỉ sót lại một thằng nhóc để ý tới hắn.
Thằng bé không hiểu ý nghĩa việc người lớn quỳ bái Duyện Xuyên, không cảm nhận thấy sự hoảng loạn lo lắng của người lớn, còn thảnh thơi không sầu không lo, mυ'ŧ đầu ngón tay, nụ cười vô cùng đáng yêu.
- Chẳng phải ngươi muốn tìm Hồng Tảo? –Thanh âm non nớt hỏi ngược lại.
- Đúng. –Bồ Lao gật đầu lia lịa.
- Đường số 7, rẽ trái, chỗ rẽ thứ hai… đi thẳng rồi lại đi thẳng… -Thằng bé nói lại một lần, lần này kết hợp với động tác tay, chỉ về hướng xa xa, cũng không biết là thật hay giả.
Hả!?
Thật sự ngay cả thằng nhóc sáu tuổi đều biết?!
Thằng bé vẫn cười ngây ngô, ra hiệu:
- Lên giữa sườn núi, nhìn thấy một căn nhà trúc. Tươi có, phơi nắng có, hun sấy có, hoặc là bật cười ngọt ngào, ôm vào mềm mại, đều có.
Tươi? Phơi nắng? Hun sấy? Bật cười ngọt ngào? Ôm vào mềm mại…
Trong đầu Bồ Lao lóe lên rất nhiều ý tưởng tượng kỳ quái --- tròn, dẹt, nhăn, cháy, giống cục đường, giống bịch bông… Sự mơ hồ trên mặt chữ của thằng bé chẳng những không chỉ ra được sai lầm, ngược lại càng đẩy hắn vào trong năm dặm sương mù.
“Táo đỏ” rốt cuộc là cái quái gì!? Càng ngày càng cao thâm khó lường…
Thôi, tự mình đi một chuyến, mê hoặc đầy bụng chẳng phải sẽ rõ ràng sao?
Ôm tâm tình tạm thử một lần, Bồ Lao vươn tay vò loạn mái tóc ngắn của thằng bé, nhếch miệng cảm ơn, đứng dậy đi theo hướng nó chỉ.
Đường số 7 rẽ trái, rẽ ra phố chợ, góc rẽ thứ hai, bước lên cầu cong vắt ngang con sông trong trấn, dưới cầu nước sông Xuyên chảy dữ dội, gần như sắp bắn lên trên cầu.
Đi thẳng, đi ra khỏi thành trấn ồn ào náo nhiệt, lại đi thẳng tiếp, không thấy đường rẽ, chỉ có một con đường đá kéo dài theo một hướng.
Đường đi quanh co, lên sườn núi lại không dốc, hai bên đầy cỏ cây xanh biếc, tiếng côn trùng vang lên chíu chít.
Tiếng nước xối xả của Duyện Xuyên dần cách xa, không còn nghe thấy rõ ràng nữa.
Rõ ràng cách trấn không xa không gần nhưng yên tĩnh đến mức… dường như là hai thế giới.
Từng tia nắng chiếu qua kẽ lá, con đường mòn trải thành một dải sáng bạc.
Ốc xá cách đó không xa, được dựng lên bằng cỏ tranh và trúc.
Vài gốc cây già bền chắc bao quanh lấy nó.
Từ trong bóng cây, hắn nhìn thấy nàng.
Một cô gái trẻ bận y phục màu xanh nõn chuối.
Lá cây khắp vườn, xanh tươi cả mảnh.
Trong lùm cây xanh, từng trái cây tròn thành chuỗi một cách khéo léo, có xanh có đỏ, giống như những hạt châu treo lên ngọn, từng chuỗi, từng cành, hoàn chỉnh toàn vẹn.
Những bông hoa chưa kịp kết quả mọc trên cành mới, xanh vàng xen lẫn, thi nhau đua nở.
Gió mát hây hây phả vào mặt, mái tóc dài của nàng khẽ đong đưa, từng tia nắng chiếu xuống như tô thêm vẻ rực rỡ sáng lạn lên bộ y phục xanh nhạt của nàng.
Tay nàng cầm gùi trúc, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, nàng ngưng hái hoa quả, xoay nghiêng người, khuôn mặt hơi ngước lên, trên trán mồ hôi chi chít, từng giọt trong suốt tỏa ánh sáng, thấy hắn tới trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Chỗ nàng hiếm khi có người lạ tới chơi, huống chi còn là loại người xa lạ không giống bách tính bình thường như hắn.
Bách tính bình thường, thư sinh quen đeo mũ đội nón, áo dài bào trắng; tiểu thương thích đeo khăn buộc đầu, y phục tiện bề cho chuyển đồ thồ hàng, ngay cả đại hiệp võ lâm tự do tiêu sái cũng khó bỏ được phong cách ăn mặc.
Hắn vừa không giống thư sinh, cũng không phải tiểu thương đầy tớ, miễn cưỡng giống như… đại hiệp luyện võ đến tẩu hỏa nhập ma!!!
Mái tóc không hợp thời, giống như lửa giận ngút trời, nó không phải là màu đen đến tới mức tỏa sáng, dưới ánh nắng nó loáng thoáng mang theo màu sáng đỏ.
Áo đỏ thêu kim long, chất liệu trơn nhẵn, xem ra là chất liệu cực tốt, hơn cả tơ lụa. Nơi vạt áo lại phanh rộng vô cùng, xương hông cong cong cường trắng, cùng màu da lúa mạch trước ngực toàn bộ hiển lộ ra.
Trên cổ chỉ có một chiếc răng mài làm vật tô điểm. Là vật kỷ niệm của một loài sinh vật nào đó… sau khi bị bẻ răng được lưu lại.
Một kỷ niệm thật man dại.
Thật sự phù hợp với diện mạo ngũ quan của hắn.
Mi không hiền, mắt không lành, khuôn mặt hơi ngước, đôi mắt hơi nheo, hệt như cao ngạo ngước nhìn chúng sinh.
Hắn mang dáng vẻ ‘người đã tới sao không quỳ xuống’, thật là quỷ dị.
- Táo đỏ?
Nam nhân không biết nên xưng hô ‘công tử’ hay ‘đại hiệp’ kia nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt nhìn đăm đăm nàng từ đầu tới chân, hoàn toàn không biết xấu hổ, mở miệng liền hỏi.
Thanh âm trầm ổn vượt ngoài dự liệu, rất là dễ nghe.
Hai chữ ‘Táo đỏ’, thốt ra từ miệng hắn không nhanh không chậm không nặng không nhẹ, mang theo chút tùy hứng, theo chút dò hỏi, khóe môi nhếch lên thành đường cong như trăng lưỡi liềm.
- Đúng… -Nàng vô ý thức gật đầu đáp lời, khuê danh của nàng trùng hợp tên là Hồng Tảo.
Cho rằng hắn đang gọi nàng, nhưng nàng không quen hắn, chưa từng gặp mặt, không nên thân mật như thế, chắc là ‘Hồng Tảo’ trong miệng hắn hẳn không phải chỉ nàng.
Hai tay vội vã lau sạch nhựa cỏ trên áo, lau thành một mớ bừa bộn, nàng tiến lên chào đón.
- Công tử, éc… đại hiệp, éc… Ngài, muốn mua táo đỏ phải không? –Nàng quyết định bỏ qua xưng hô.
- Bán thế nào? –Thì ra bỏ tiền là có thể mua được à? Hắn còn tưởng rằng phải chém gϊếŧ một trận mới có thể lấy được.
- Tươi thì một cân hai lượng, phơi khô thì một cân hai đồng, hun sấy thì một cân hai lượng năm đồng. –Nàng cười nhạt đáp.
Còn nói thiếu hai loại mà.
Bật cười ngọt ngào, ôm vào mềm mại.
Rượu ngon phải chôn vò xuống đất, càng cố ý không nhắc thì mới là hàng ngon.
- Bật cười ngọt ngào thì sao? Bao nhiêu tiền có thể mua? Còn nữa, ôm vào mềm mại… Cùng báo giá đi. –Muốn mua, đương nhiên phải mua ngọt chứ, nấu canh mùi vị càng ngon hơn mà?
Trông hắn hiếu thuận biết bao, cố gắng chọn cho cha già thứ tốt nhất.
Nàng đờ ra, những lời này vào tai lại biến thành chọc ghẹo hạ lưu.
Táo mọc trên cành, hái ngay lúc còn tươi rói; táo trong gùi, sau khi phơi nắng, màu sắc đỏ tươi; táo qua hun sấy, đen nhánh sáng đẹp, ruột quả đầy đặn --- những quả táo này, không có nửa quả biết cười, càng không nói đến bật cười ngọt ngào…
Giờ phút này, ‘Hồng Tảo’ biết cười đứng trước mặt hắn, chỉ có nàng.
Thì ra, hắn mang ý đồ bất lương.
Ý của túy ông, không ở trong rượu.
Mua táo đỏ là giả, giễu cợt ‘Hồng Tảo’ mới là thật.
Má phấn bởi vì giận dữ hơi đỏ lên, trong đôi mắt hạnh dấy lên ngọn lửa, trợn trừng mắt với nam nhân cao to.
- Nói đi mà, bao nhiêu tiền đều không sao, ta cần loại ngọt nhất, mềm nhất.- Đại gia ta cái gì cũng không có, chỉ tiền nhiều nhất, muốn bao nhiêu thì biến bấy nhiêu.
Trong con trấn nhỏ như Duyện Xuyên này, dân phong thuần phác, không có ác bá hoành hành, không có con cháu nhà giàu quát tháo hăm dọa trắng trợn như hắn, đôi mắt nhìn chăm chăm nàng không hề khách khí chút nào, miệng còn vương đầy hơi tiền, vô sỉ đến mức… làm nàng khó có thể tin.
Nàng căm tức, xụ mặt, nụ cười hoàn toàn biến mất.
- Ra ngoài.
- Hả? –Hắn vẻ mặt nghi ngờ.
- Ngươi đi ra ngoài! –Nàng tiện tay túm chổi tre, bảo vệ ở trước ngực, đuổi hắn ra khỏi rào trúc.
Trở mặt như lật sách, một lúc trước còn là cô gái dịu dàng tươi cười, một lúc sau liền giương nanh múa vuốt.
Thế nhưng mà răng không nhọn, vuốt không sắc, dung mạo không hề thấy vẻ hung ác, một chút khí thế đe dọa người khác cũng không có.
- Vì sao đuổi ta? –Bồ Lao vô cùng bất ngờ.
- Kẻ mang ý đồ xấu ai cũng có thể đuổi! –Nàng ráng duy trì khí thế giằng co.
- Ý đồ xấu!? Ta chỉ muốn mua táo đỏ, cô bán cho ta là được, ta chẳng phải muốn ăn không trả tiền, ta sẽ trả cô tiền! –Chụp tội danh gì chứ!?
- Im miệng! Cầm thú! –Càng nói càng khó nghe! Tưởng rằng có tiền thì có thể… nàng đỏ bừng hai má, tức giận gấp bội.
- Cầm thú gì? Ta đường đường một con… -Thần thú Long Tử, bị coi là cầm… Ồ, cũng đúng, hắn kể ra cũng là một loài cầm thú, nàng không nói sai.
Bởi vậy, ngược lại không có lý do phản bác. Bồ Lao lại gãi tóc, trong lúc ngẩng đầu lại càng thêm rối.
Hắn lầm bầm trong miệng, âm lượng lại không hề che lấp:
- Tươi có thể bán, phơi khô có thể bán, hun sấy cũng có thể bán, chỉ mỗi bật cười ngọt ngào không được à? Chứng minh dược hiệu có khác biệt, càng không bán thì càng trân quý.
Càng trân quý càng hiếm càng có thể khiến các huynh đệ lau mắt mà nhìn, hắn càng nhất định phải lấy được.
- Thế này đủ hay không? –Bồ Lao thò tay lấy trong vạt áo, lòng bàn tay biến ra một đống bạc lớn. Lúc móc ra, dưới ánh nắng chiếu rọi, sáng đến chói mắt, lóa đến chướng mắt:
- Thêm cho cô một cục nữa cũng không thành vấn đề, bán cho ta đi, táo đỏ ngon ngọt.