Hàng Long Giả

Chương 16: Thiết Chùy mạo hiểm đội.


Đối với đề nghị của Thiết Chùy, đa số thành viên đều phản đối

Với thực lực của bọn họ mà muốn xông vào lãnh địa của Cự Long không phải là đi tìm chết sao?

Thiết Chùy là đoàn trưởng, lời nói của hắn có chút uy vọng, mệnh lệnh không có nghi vấn. Mà Nhược Lan tuy chỉ là một đội viên lâm thời, nhưng là mấy ngày qua mọi ngừơi đều đã từng tiếp nhận trị liệu của nàng. Trong lòng mọi người đều phân vân nên tất cả đều lựa chọn trầm mặt.

Có lẽ đầu Cự Long đó chỉ đi ngang qua, 7,8 năm trôi qua nó không chừng nó đã đi mất .

Càng trọng yếu mọi người đều không quá tin lời Teluni, chỉ là một cái đệ nhị Thập Hoang Giả mà thôi, làm sao có thể tránh được sự công kích của Cự Long?

Mọi người đều ôm lấy một tia may mắn, Teluni dẫn đường đi xuống sơn cốc.

Nhưng mà, chỉ mới qua 5 phút đồng hồ, mọi ngừơi đều biết rằng mình phạm phải 1 cái sai lầm trí mạng: nơi này thật đúng là có Cự Long!

"Triệt thoái!" Thiết Chùy tuy là Ải nhân kiêu ngạo quật cường, nhưng là lúc đối mặt Cự Long, hắn cũng không tự chủ được run rẩy .

Không cần Thiết Chùy ra lệnh, các thành viên khác đã điên cuồng chạy . Một hàng mười người giống như 1 trận gió, nhanh chóng leo trở lại, nhanh chóng rời xa phạm vị Cự Long gào thét.

Mọi người không có chú ý tới, có 1 người lại đi ngược lại, hướng sơn cốc mà đi.

người này, chính là Nhược Lan.

Nhược Lan tuy cũng rất sợ hãi, nhưng sự nhớ nhung phụ thân đã cho nàng dũng khí, cho dù chết cũng phải đi vào tìm được tro cốt của phụ thân. Tuy nhiên Nhược Lan minh bạch là một khi bị Cự Long phát hiện, chính mình cũng sẽ chết giống phụ thân, tuy trong lòng nàng thập phần rõ ràng, lấy thực lực của chính mình không cách nào bao thù cho phụ thân. Nhưng mà nàng vẫn muốn đi qua, đối với nàng mà nói, nhìn qua bộ dáng cừu nhân cũng là cấp cho phụ thân trên trời 1 cái an ủi.

3 phút ngắn ngủi, lúc Nhược Lan chạy đến phía sau tảng đá, Tiếng Long ngâm thứ 2 lại bắt đầu. Giương mắt nhìn về hứơng Bắc, giữa thiên địa là 1 cái thân ảnh khổng lồ như thiểm điện bay tới. Chỉ là nhìn một cái, Nhược Lan bắt đầu co quắp . Nàng vốn cho là chính mình có thể đối mặt với Cự Long, nhưng mà nàng biết là nàng đã sai rồi,trước mặt Cự Long ngay cả can đảm ngẩn mặt lên nhìn cũng không có.

Theo bản năng, thân thể Nhược Lan thu lại trốn sau tảng đá.

"Đầu Cự Long này chỉ đi ngang qua mà thôi, nó rãnh rỗi nên gào vài tiếng đuổi thú chạy chơi." Nhược Lan tự dối gạt mình, nàng cầu nguyện trong lòng: "Cự Long không có nhìn thấy ta, Quang Minh thần phù hộ, Cự Long thật sự không nhìn thấy ta!"

Chỉ đáng tiếc Quang Minh thần không có nghe thấy Nhược Lan cầu nguyện, đầu Cự Long thẳng tắp hướng cự thạch bay lại, không đến 10 giây, đã cách cự thạch không đầy 50 thước, cường đại Long uy cơ hồ khiến Nhược Lan ngạt thở .

"Vẫn bị phát hiện!" Một tia tuyệt xuất hiện trong đầu Nhựơc Lan.

Kỳ thực Nhược Lan cũng không phải là 1 người nhát gan, nếu không nàng cũng không 1 mình đến rặng núi Fanors tìm kiếm phụ thân. Làm Nhược Lan cho là Cự Long đã phát hiện nàng, lúc chính mình sắp bị Cự Long thôn phệ, tuyệt vọng đã hóa thành dũng khí, nàng nhảy ra, dùng ma pháp cường hãn nhất của mình hướng Cự Long công kích.

"Vì phụ thân!" Nhược Lan trợn tròn, phóng ra Quang chi nhận.

Đây chẳng qua chỉ là Nhị Cấp Ma Pháp, dùng để chiếu sáng hoặc giả gϊếŧ thỏ, nhưng là đối với Cự Long mà nói, căn bản xem như không tồn tại.

Nhược Lan cũng biết điều này, nhưng là nàng vẫn muốn phóng ra. Trng giờ khắc này, trong lòng bổng xuất hiện 1 ý niệm thần thánh: Trước mặt Cự Long không thể đánh mất tôn nghiêm, Quang Minh thần không phải dạy chúng ta như vậy sao?

Có thể cùng phụ thân chết cùng một chỗ, cũng tính là hạnh phúc!

"Dừng tay!" Đột nhiên, trên không truyền đến 1 tiếng quát của nam tử.

Nhược Lan chấn kinh phát hiện, đến đây không phải đơn thuần là Cự Long, dứơi chân của Cự Long còn buộc dây mây, trên đó có 1 người đầu tóc bù xù, râu quai nón.

Quái nhân đang đứng trên khung dây mây, dùng sức múa may cánh tay.

"Dừng tay, hắn kêu ta dừng tay!" Nhược Lan lúc này phát hiện não không đủ dùng: "Chẳng lẽ hắn sợ quang chi nhận của ta?"

Chẳng qua rất nhanh, Nhược Lan liền biết, quái nhân kia không phải la hết mình, mà là không muốn Cự Long làm thương tổn chính mình.

Trời ạ, điều này sao có thể, một Cự Long nắm chặt nhân loại, làm sao nhân loại dám trách mắng Cự Long?

Nhược Lan tuy chưa từng gặp qua Long Kỵ Sĩ, nhưng là nàng cũng biết, tất cả đích Long Kỵ Sĩ đều là cưỡi trên lưng Cự Long. Bởi thế, lúc nàng nhìn thấy nhân loại bị Cự Long đang dùng trảo chộp lấy nhân loại, phản ứng đầu tiên của nàng là nhân loại này là thưc ăn của Cự Long.

Nhưng mà cái nhân loại sắp bị Cự Long làm thịt này lại dám trách mắng Cự Long, chẳng lẽ hắn muốn chết sớm sao?

Càng làm Nhược Lan chấn kinh là, đầu Cự Long bị trách mắng kia không hề tỏa ra phẩn nộ, cánh tay chuẩn bị xé xác nàng cũng thu về, Cự Long trên không trung xoay 1 vòng, đáp xuống dứơi tảng đá, đứng vững rồi thả khung bằng dây mây xuống, đem tên nhân loại kỳ quái kia cùng cái khung dây mây thả xuống. Động tác kia rất ôn nhu tựa hồ sợ làm nhân loại kia bị thương.

Đây không phải là sự thật, Cự Long bạo ngược cư nhiên nghe lời nhân loại chỉ huy!

Người này tự nhiên là Lạc Phi, hắn trong Long Huyệt 7,8 năm, quần áo đã sớm rách nát , miễn cưỡng có thể kiếm đủ một mảnh che đủ những chổ mấu chốt, những chỗ còn lại chỉ có thể để lộ.

Long ngâm khu trục dã thú, lúc Seth Kaya chuẩn bị đem Lạc Phi thả xuống, Nhược Lan đột nhiên tập kích. Lấy tính tình của Seth Kaya, đối với hết thảy mọi thứ dám khiêu chiến uy quyến của Cự Long thì không thể tha thứ, phải gϊếŧ chết.

Nhưng mà Lạc Phi không cho nàng vậy, bảy tám năm , lần đầu tiên nhìn hấy đồng loại, làm sao co thể để cho nàng chết đi. Càng trọng yếu hơn là, người này chăc chắn không thể đi 1 mình mà là đi chung với đội ngũ, nếu có thể gia nhập vào đội ngũ này thì khả năng thoát khỏi đây càng lớn.

Bởi thế Lạc Phi kịp thời ngăn trở Seth Kaya đang phẫn nộ, vì tăng thêm hệ số bảo hiểm, hắn còn nói khẽ với Seth Kaya: "Ngươi chẳng lẽ trước khi chia tay ăn 1 lần thịt nướng sao? Trên người nàng có khả năng là có gia vị?"

Vừa nghe nói có gia vị, Seth Kaya lập tức tâm hoa nộ phóng, mới vừa đáp xuống thì cài đầu lớn liền quay về phí Nhựơc Lan: " gia vị, đem gia vị ra!"

Tiếp xúc với Cự Long ở vị trí gần, cảm giác chính mình đem nhét kẻ răng của Cự Long còn không đủ, Nhược Lan sợ đến mức sắp sụp đổ , nàng đứng yên tại chổ, không dám nói lời nào.

"Bộ dáng của nó rất đáng sợ, sẽ làm người ta sợ đó!" Lạc Phi đi tới, đẩy cái đầu Cự Long ra, đi đến gần Nhược Lan nói: "Tiểu cô nương, không muốn bị Cự Long ăn thì hãy lấy đồ ăn ra."

Nhược Lan cù cù cạc cạc kêu lên: "cái.. cái gì..đồ gia vị gì?"

"Đần độn, chẳn lẽ đi trong núi ngươi toàn ăn thịt sống?" Lạc Phi sợ Lạc Phi không hiểu: "Hồi Hương, đại liêu, hoa tiêu, còn có muối, hết thảy lấy ra."

Một dã nhân cùng một đầu Cự Long, làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì tìm gia vị, Nhược Lan cảm giác cái thế giới này quá điên khùng.

mỗi 1 đội mạo hiểm giả khi đi mạo hiểm sẽ mang theo 1 số gia vị nhất định, Thiết Chùy mạo hiểm đội cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá những đồ vật này bình thường sẽ đưa cho Thập Hoang Giả, nữ tử như Nhựơc Lan, lại là 1 mục sư, làm sao có thể đem theo thứ đó chứ.

Nhược Lan kêu lên: "Đồ gia vị... Không... Không có, chỉ có muối."

"Cái gì, ngươi không có đồ gia vị?" Seth Kaya lập tức bạo hỏa : "Ngươi thắp lên hi vọng của ta lại đạp ta xuống Thâm Uyên, ta…ta muốn ăn ngươi!"

"Câm miệng, đại ngốc Long, ngươi không nghe nàng nói sao, nàng có muối, muối cũng là 1 loại gia vị, chỉ cần có muối cũng có thể làm ra thịt nướng mỹ vị!" Lạc Phi biết tỏng tính tình Seth Kaya , minh bạch chỉ cần dùng mỹ thực dụ hoặc, Seth Kaya sẽ nghe lời.

Chính là lời nói này lọt vào tai Nhược Lan, lại là vô cùng chấn kinh: trời ạ, cái quái nhân này lại mắng Cự Long chẳng lẽ hắn thật là một Long Kỵ Sĩ!

Quả nhiên, vừa nghe nói có thịt nướng, Seth Kaya lập tức an tĩnh lạii, khát vọng nhìn vào Lạc Phi, nước miếng to bằng cái tô nhiễu xuống. Vì có thể ăn thịt nướng, Seth Kaya thậm chí còn nằm sấp trên tảng đá, tận lực kéo gần khoảng cách, cái đuôi to lớn quẩy quẩy lam nũng.

"Thần a, ta thấy đựơc 1 Hàng ong Giả!" Nhược Lan kích động lệ nóng doanh tròng.