Hậu Cửu Đỉnh Ký

Chương 39: Chí Tôn Nhất Đỉnh


“Xuy! Xuy!”

Năng lượng cuồng bạo từ trên người của các Chí cường giả, Cửu Đỉnh thú bộc phát ra. Rừng châm huyết vốn bị Tử Băng Lang Hoàng đóng băng tại giờ phút này tất cả cũng tan ra.

"Rống! Rống! Rống!"

Ngay sau đó, tiếng gầm gừ chấn động lien tiếp vang lên. Mấy đoàn ánh sáng năng lượng khác nhau phóng lên cao. Đó là Cửu Đỉnh thú của Nhất trọng giới cảm ứng được năng lượng của đám người Đằng Thanh Sơn thì phát ra tiếng rống, có xa có gần.

Dường như những Cửu Đỉnh thú này đều cực kỳ kiêng kị vị trí mà đám người Đằng Thanh Sơn đang ngồi, ở xa không dám đến gần. Thế nhưng, theo thời gian lâu dài, một ít Cửu Đỉnh thú bắt đầu mò về hướng bên này.

Mà lúc này, năng lượng của nhóm Chí cường giả cũng đã lên đến đỉnh.

“Ông!” một tiếng. Một tiếng rung động kì dị vang lên.

Nhưng Cửu Đỉnh thú vốn đang mò tới nơi này, sau khi nghe tiếng rung động đó, trong con ngươi to lớn đều lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể to lớn liền chạy đi rất nhanh…

Mà Đằng Thanh Sơn bên này, mười hai đạo quang mang liên tục loé lên. Sáu Cửu Đỉnh thú lại càng ngẩng đầu lên trời rít gào, phát ra các loại tiếng hí rống khác nhau, Nhưng trong nháy mắt, năng lượng trên người sáu Cửu Đỉnh thú phát ra trong khoảnh khắc liền ẩn vào trong cơ thể. Thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn hình dạng của bọn chúng, hình như là đang ngủ.

Đúng! Chính là ngủ. Cửu Đỉnh thú trong lúc đột phá một cấp bậc thì đều phải đi vào giấc ngủ say, tiếp thu sự tẩy lễ của trời đất. Nhất là khi Cửu Đỉnh thú đột phá lục đỉnh, không những phải ngủ say mà còn gặp phải Thiên kiếp. Vì sao Cửu Đỉnh thú lục đỉnh lại mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi vì điều kiện trước hết của sự mạnh mẽ đó chính là phải trải qua những chuyện mà nhân loại không có khả năng trải qua.

Mà đám người Đằng Thanh Sơn, phân biệt ngồi ở bốn phía. Trong đó, khoảng cách của mỗi người đều vượt quá trăm mét. Đây là để tránh khỏi sinh ra bài xích trong lúc hấp thu năng lượng của Tử Băng Lang Hoàng mà tạo thành chuyện phiền phức không đáng có.

Trên người Bùi Tam phát ra năng lượng hắc ám, Liễu Vân là hoả diễm, Lý Thái Bạch cũng là hoả diễm. Tần Lĩnh là thuỷ, Đằng Thanh Sơn là xám tro của hỗn độn, Đại Vũ tự nhiên là thổ.

Sáu cỗ năng lượng không ngừng bốc lên.

“Năng lượng thật khổng lồ!” Trong lòng Đằng Thanh Sơn sợ hãi than một tiếng. Tuy rằng năng lượng còn lại sau khi Tử Băng Lang Hoàng chết đã chia làm mười hai cỗ, những mỗi một cỗ năng lượng cũng không phải Chí cường giả như bọn họ có thể hoàn toàn hấp thu được.

Trong quá trình hấp thu, không chỉ có Đằng Thanh Sơn phát hiện điều nà mà tất cả đều phát hiện ra. Nếu như còn không đột phá mà nói, tuyệt đối sẽ bị cỗ năng lượng này làm cho tươi sống xanh tử! Đồng thời, còn phải chống lại cỗ sát ý kia.

Thân thể Đằng Thanh Sơn khẽ run lên, cảm giác thân thể mình giống như một cái khí cầu, bắt đầu phồng lên. Dường như sẽ bị cỗ năng lượng tinh thuần hùng hậu này xanh phá.

Giờ phút này, Đằng Thanh Sơn biết rõ, không thể để như thế được!

Trên Cửu Châu đại địa, Kim hành phân thân của Đằng Thanh Sơn đang cùng thê tử Lý Quân tản bộ trong đại viện. Đột nhiên, sắc mặt của Đằng Thanh Sơn mặc áo choàng màu vàng hơi đổi, quay sang thê tử nhẹ giọng nói: Tiểu Quân! Ta có chút việc, buổi tối sẽ trở về.”

Vừa dứt lời, Kim hành phân thân của Đằng Thanh Sơn ở bên cạnh Lý Quân đã biến mất

Nghe trượng phu của mình nói vậy, Lý Quân ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt lộ ra một tia khẩn trương, hình như đang lo lắng điều gì đó.

Phương pháp để giải quyết năng lượng bành trướng, không chỉ cần lực lượng của hỗn độn tới hấp thu mà còn muốn toàn bộ ngũ hành cũng hấp thu!

Làm ra quyết định, Đằng Thanh Sơn không dám chậm trễ, vội vàng vận hành ngũ hành năng lượng. Thông qua linh hồn năng lượng liên hệ với Kim hành phân thân. Nhưng mà Đằng Thanh Sơn thất bại! Cho dù Kim hành phân thân là phân thân của Đằng Thanh Sơn, có chung một tư tưởng nhưng không cách nào chuyển được năng lượng.

Tại sao lại vậy? Không phải nói rằng có thể mượn lực lượng của phân thân sao?

Phát hiện điều này, trong lòng Đằng Thanh Sơn kinh nghi.

Đúng vậy! Bản tôn có thể mượn được lực lượng của phân thân. Thế nhưng khoang cách giữa hai bên không được quá xa. Mà “quá xa” ở đây không phải xa ở khoảng cách xa mà là khoảng cách xa của không gian. Cửu Đỉnh Cửu trọng giới cách Cửu Châu có xa lắm không? Ai cũng không biết rõ. Nhưng ít nhất vào lúc này, Đằng Thanh Sơn không cách nào mượn được năng lượng của Kim hành phân thân.

Nếu không thể mượn, như vậy, Đằng Thanh Sơn chỉ có thể đem lực lượng của hỗn độn hoá thành Kim hành để hoàn thành vòng tuần hoàn của ngũ hành.

Dần dân, thân thể vốn đang phồng to của Đằng Thanh Sơn bắt đầu chậm lại. Sau đó, cảm giác thống khổ dần dần biến mất. Đại, Vũ, Tần Lĩnh, Lý Thái Bạch, Bùi Tam, Liễu Vân năm người cũng đồng dạng nghĩ được biện pháp. Đó chính là đem phân thân của mình tách ra, cùng nhau hấp thu năng lượng còn sót lại của Tử Băng Lang Hoàng.

Trong tầng mây đen trên bầu trời của Nhất trọng giới, Hắc y nhân đang lơ lửng ở đó, thấy cảnh như vậy, thanh âm lãnh đạm mang theo một tia khϊếp sợ: “Cư nhiên có được La Phong thần đỉnh, lại là sáu cái! Xem ra bọn họ đều là người được La Phong đại nhân chọn lựa. Chẳng qua… Nhìn vận số của bọn họ vậy!”

Nói đến đây, trong mắt Hắc y nhân hiện lên một tia lạnh như băng. Sau đó liền biến mất khỏi tầng mây.

“Ông!”

Tiếng chấn động quỷ dị vừa rồi lại vang lên. Mỗi khi tiếng chấn động này vang lên, tất cả Cửu Đỉnh thú ở Nhất trọng giới sẽ nằm rạp trên mặt đất, thân thể to lớn run rẩy.

Mà sau khi tiếng rung động này xuất hiện lần thứ ba, một màn thần kỳ xuất hiện.

Sáu cái thần đỉnh từ hướng của Châm huyết rừng rậm lơ lửng lên giữa không trung. Các tôn thần đỉnh tản ra thần thải chi sắc.

Đúng! Sáu cái thần đỉnh chính là Cửu Đỉnh!

Vì sao Cửu Đỉnh lại xuất hiện?

Hiển nhiên, Cửu Đỉnh xuất hiện là bởi vì đám người của Đằng Thanh Sơn xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng.

Năng lượng của Tử Băng Lang Hoàng dễ dàng hấp thu vậy sao? Đương nhiên không phải! Cho dù bọn họ vận dụng phân thân, ngũ hành tuần hoàn của Đằng Thanh Sơn cũng không cách nào hấp thu hết. Cuối cùng, tại lúc cực kỳ nguy hiểm, Cửu Đỉnh kỳ dị từ trên người bọn họ lơ lửng bay lên, tự động hoá thành bộ dáng chính thức.

Trên không trung, sáu cái thần đỉnh đều tự lơ lửng trên đỉnh đầu của mỗi người, tản ra ánh sáng khác nhau.

Hắc ám, thủy, hỏa, hỏa, thổ, không gian.

Tại giây phút năng lượng của Tử Băng Lang Hoàng muốn từ trong cơ thể của các Chí cường giả phá thể mà ra, sáu cái thần đỉnh đại hiển thần uy, đem năng lượng cuồng bạo áp chế xuống.

"Ca! Ca! Ca! Ca! Ca! Ca!"

Sáu đạo thanh âm bị nghiền nát trong trẻo truyền ra. Năng lượng bị Cửu Đỉnh áp chế giống như nước lũ lui nhanh lại, dung nhập vào trong cơ thể của các Chí cường giả. Không! Lúc này bọn họ đã không còn là Chí cường giả nữa, mà đã là Chí tôn một đỉnh!

Cùng lúc đó, một đạo năng lượng tin tức kỳ dị từ trên sáu cái Cửu Đỉnh phát ra.

Trên sườn núi của Nhất trọng sơn, ba bóng người chạy nhanh như chớp. Nhưng tại giờ phút này, ba bóng người không khỏi dừng lại, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ có điều, bởi vì khoảng cách quá xa, ba người chỉ có thể mơ hồ thấy được sáu cỗ năng lượng hiện lên. Không suy nghĩ gì nhiều, ba bóng người liên tục chớp động, vội chạy về hướng đỉnh núi của Nhất trọng sơn.

Mà nơi ba bóng người này đi qua, không có chỗ nào không phải là…

Đỉnh núi của Nhất trọng sơn, Thương Linh một thân quần áo trắng ngồi khoanh chân ở đó. Mà trên đỉnh núi, một đầu quái vật to lớn đang nằm im ở một bên trên mặt đất, không có một tia khí tức nào.

Một lúc lâu sau, hai mắt Thương Linh mở ra, trong con ngươi đen hiện lên một tia sáng đỏ như máu.

Tiếp đó, Thương Linh đứng dậy, nhìn khoảng không màu trắng trên bầu trời. Không có bất kỳ sự dừng lại nào, thân ảnh Thương Linh chợt loé, liền nhảy vào trong động hư không màu trắng.