Hậu Cửu Đỉnh Ký

Chương 36: Tử Băng Lang Hoàng


“Những cái này là cây gì?” Nhìn từng cây, từng cây đỏ như máu, mọi người nghi hoặc. Đến khi nhìn thấy những xúc tu khủng bố mọc ra từ trên cây thì đám người Đằng Thanh Sơn không khỏi biến sắc.

Bọn họ cũng không ngốc! Nhưng cây cối này khẳng định có chỗ không bình thường!

“Không nên nhìn ta, ta cũng không biết.” Dường như nhận thấy ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Đại Vũ lộ ra một tia bất đắc dĩ . Tỏ ý mình bây giờ cũng giống như mọi người, cũng không biết nhìều hơn bao nhiêu so với các ngươi.

“Đi qua, cửu tử nhất sinh.” Tần Lĩnh ở một bên liếc mắt nhìn rừng rậm đỏ như máu, lạnh nhạt nói.

Tần Lĩnh nói cũng không có bất kỳ sự phản đối nào, bởi vì tất cả mọi người đều tán thành những lời này của Tần Lĩnh. Cảm thụ được huyết tinh khí tức khủng bố kia, đám cây cối ở đây tuyệt đối là tồn tại khủng bố.

Cứ tưởng chúng nó không thể di động, nhưng mà chúng nó lại có thể động, thậm chí còn có thể ăn thịt người. Nhìn trước mắt, cũng không phải một cái cây, mà là một rừng cây. Nếu như muốn xuyên qua, ai có thể nói sẽ không bị những xúc tu khủng bố kia bắt được?

Thấy những xúc tu làm tim kẻ khác đập nhanh, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra được hậu quả sau khi bị nhưng xúc tu kia cuốn lấy là gì.

“Vậy đổi con đường khác sao?” ltn nhún vai, thản nhiên nói.

Lúc mọi người ở đây muốn quyết định đổi con đường khác thì dị biến nổi lên!

“Huyết Vương! Đem mạng của ngươi tới!” Đột nhiên một tiếng gầm gừ như sấm nổ vang lên.

Nghe thanh âm như thế, trong nháy mắt nhóm chí cường giả Đằng Thanh Sơn choáng váng một hồi. Chỉ có Dại Vũ còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, rất nhanh tỉnh táo lại.

“Ầm!” Một tiếng nổ vang.

Đột nhiên, một con cự lang to lớn giống như Tử Băng Lang từ trên trời hạ xuống, hung hăng dẫm mạnh lên mặt đất. Bùn đất màu đen còn cứng hơn so với tảng đá kia bị vỡ nát. Vùng đất màu đen trong vòng mấy chục mét nhất thời xuất hiện một cái hố to.

Thấy một màn như vậy, sắc mặt Đại Vũ chấn động, biết được con cự lang trước mặt phải cường đại hơn rất nhiều so với Tử Băng Lang! Đi tới thế giới này, mọi người mới hiểu được lực lượng của mình nhỏ yếu cỡ nào. Tại Cửu Châu, tiện tay đều có thể dễ dàng hủy diệt một ngọn núi. Mà lúc này, đừng nói là phá hủy một tòa núi cao, cho dù có thể làm cho mặt đất màu đen đỏ này rạn nứt cũng là vô cùng khó khăn.

Không gian của thế giới này cực kỳ ổn định. Đừng nói là Chí cường giả muốn phá vỡ, cho dù là Chí tôn cửu đỉnh muốn phá vỡ cũng cực kì gian nan đi?

Mà chỉ lực lượng rơi xuống của con cự lang trước mắt này cũng có thể đem mặt đất trong vòng phạm vi trăm mét giẫm vỡ. Lực lượng bậc này căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại được.

Nhìn con cự lang trước mắt này, Đại Vũ không khỏi cảm giác có chút quen thuộc.

Chợt trong đầu Đại Vũ hiện lên thân ảnh của Tử Băng Lang. Mà lúc này, nhóm người Đằng Thanh Sơn cũng hồi phục lại tinh thần. Nhìn cự lang trước mắt cả thân hình màu xanh tím, trong đó còn mang theo cả màu vàng, trong ánh mắt của mọi người không khỏi có một tia thần sắc không thể tưởng tượng được.

Thấy mọi người hồi phục lại tinh thần, Đại Vũ làm một dấu tay ra hiệu đừng có lên tiếng. Mọi người hiểu ý, bắt đầu từ từ lui lại, thu liễm khí tức, ấn trốn.

Sau khi cự lang hạ xuống đất, khí tức lạnh như băng trong giây lát lan ra. Không gian trong vài trăm mét ở xung quanh giống như sắp đóng băng.

Lạnh, lạnh lẽo đến cực điểm! Lạnh lẽo khiến người ta không thể chống đỡ được.

Đây chính là ý nghĩ trong lòng của nhóm chí cường giả. Đằng Thanh Sơn cùng Đại Vũ liếc nhìn nhau, Tần Lĩnh, Liễu Vân và cả sáu chí cường thú trong mắt đều lộ ra thần sắc thống khổ cùng kinh hoàng.

Bất đắc dĩ! Vừa rồi còn muốn ẩn trốn. Hiện tại xem ra muốn ẩn trốn cũng không ẩn trốn được rồi.

Nhất thời, mười hai đạo quang mang hiện lên. Để chống đỡ khí lạnh cực điểm này, nhóm người Đằng Thanh Sơn đã không thể chỉ dựa vào thân thể rồi. Nếu không phóng xuất năng lượng ra, như vậy, một phút sau bọn họ tuyệt đối sẽ biến thành tượng băng.

Khí tức hàn băng thật mạnh!

Nhìn đầu Cự lang màu tím có mang theo ánh vàng kia, trong lòng Đằng Thanh Sơn tự nhiên mọc lên một tia khϊếp sợ. Không chỉ có riêng Đằng Thanh Sơn, nhóm người Đại Vũ cũng giống như vậy.

Ở trong mắt mọi người, đầu cự lang trước mắt cùng với đầu Tử Băng Lang gặp phải ban đầu cũng không khác nhau nhiều lắm. Nếu như có khác nhau mà nói, đó chính là bộ lông có chút bất đồng. Tử Băng Lang là hoàn toàn màu tím, mà đầu cự lang trước mắt này, trong bộ lông màu tím còn pha thêm một lượng lớn màu vàng. Hơn nữa, hàn băng khí tức khủng bố kia không phải Tử Băng Lang có khả năng sánh bằng.

“Rống!” Tử kim cự lang gầm nhẹ một tiếng. Dường như cảm ứng được đám người Đằng Thanh Sơn trốn ở đó, con ngươi màu vàng tím lộ ra ý cuồng bạo. Thanh âm lạnh buốt vang lên: “Nhân loại, thừa lúc bây giờ, tốt nhất là các ngươi hãy rời khỏi nơi đây. Nếu chờ đến lúc ta đi ra, các ngươi còn ở đây. Như vậy, đừng trách ta không lưu tình!”

Lời vừa nói xong, Tư Kim lang đã đạp chân bước về hướng rừng cây Châm Huyết Đại Thụ kia.

Nghe được lời nói lạnh lùng của cự lang kia, nhóm người Đằng Thanh Sơn đều bị chấn động. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng từ đây mà phát hiện một vấn đề.

Đằng Thanh Sơn cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thần sắc trong mắt mọi người. Rời khỏi? Có thể sao? Chạy cả ngày đường liền bảo bọn hắn rời khỏi. Hơn nữa Nhất Trọng Sơn lại ngay trước mắt, sẽ không có khả năng rời đi!

Đồng thời, nhóm người Đằng Thanh Sơn phát hiện, con cự lang trước mắt này có thể dễ dàng gϊếŧ chết bọn họ. Thế nhưng đầu cự lang này lại không làm thế. Điều này nói rõ cái gì? Không phải nói cực mạnh của nhất trọng giới cũng chỉ là Chí tôn hai đỉnh sao? Hơn nữa cũng cực kỳ ít ỏi. Mà hiển nhiên, đầu cự lang trước mắt tuyệt đối không chỉ là Chí tôn nhị đỉnh.

Liên tưởng đến quy củ của thế giới này, càng là lên trên Cửu Trọng Giới thì thực lực của cửu đỉnh thú càng mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, cửu đỉnh thú có thực lực thế nào cũng chỉ có thể hạn chế ở một giới nhất định. Nếu như ở tầng thấp lại có một cửu đỉnh thú cực kỳ cường đại thì đầu cửu đỉnh thú này nhất định đã phá hủy quy củ của Cửu Trọng Giới, sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc của Cửu Trọng Giới.

Hiển nhiên, nhóm người Đằng Thanh Sơn biết đầu cự lạng trước mắt này tuyệt đối đã phá hủy quy củ của Cửu Trọng Giới. Về phần vừa rồi nói cái gì không muốn gϊếŧ nhóm người mình, tuyệt đối là có thêm cái gì bận tâm, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nếu nó đã bị hạn chế thì sợ gì? Đồng thời, Đằng Thanh Sơn nhóm người cũng không phải loại người khuất phục dưới lời nói của người khác chứ đừng nói là một đầu Lang.

Nhìn thân hình to lớn của Tử Kim Lang đi vào trong rừng cây Châm Huyết Thụ, mọi người không có rời đi mà là muốn nhìn xem sau đó sẽ phát sinh chuyện gì?

Rất nhanh, một mặt cường hãn của Tử Kim Lang được bày ra. Đồng thời, mọi người cũng biết được phiến rừng rậm tản mát ra khí tưc huyết tinh này rốt cuộc là cái gì?

“Rống!”

Trong miệng Tử Kim Lang khẽ phun ra khí lạnh, bốn chân to lớn bước vào trong rừng cây Châm huyết. Trong khoảnh khắc khi Tử Kim Lang tiến vào trong rừng cây Châm huyết, những cây Châm huyết ở bốn phía ngay lập tức phản ứng.

“Hưu, xuy xuy!”

Nhất thời, những xúc tu khiến lòng người hoảng sợ trên những cây Châm huyết ở xung quanh liền hóa thành từng đạo ảo ảnh phi vũ khởi lai. Mục tiêu của toàn bộ nghìn vạn cái xúc tu chỉ có một, đó chính là Tử Kim Lang. Nếu như bị những cành cây này quấn lại, cho dù là kim cương cũng phải bị xuyên thủng. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện.

Nhìn bóng lưng của Tử Kim Lang, nhóm người Đằng Thanh Sơn ngừng thở. Nhưng xúc tu của cây Châm huyết kia nhìn qua khủng bố như vậy, đầu Tử Kim Lang này sẽ bị xé xác hay sao?

Trong sự khϊếp sợ của mọi người, Tử Kim Lang thong dong đối mặt với với những xúc tu này, căn bản không làm bất cứ phản ứng gì, bước chân cự đại vẫn cứ đi về phía trước như cũ. Mà khi những xúc tu này đi tới phạm vi ba mét quanh thân nó thì Hàn băng lực lượng trên người Tử Kim Lang phát ra ba động nhẹ nhàng. Hàn băng chi khí giống như nước gợn sóng mà ra.

Sau một phút, trong phạm vi một trăm mét, toàn bộ cây trong đỏ có xanh, ngay cả cây Châm huyết màu đỏ như máu, toàn bộ đều bị đóng băng. Hiển nhiên, nghìn vạn cái xúc tu cũng đồng dạng bị đóng băng lại.

Một giây trôi qua, tất cả các cây Châm Huyết Thụ trong vòng một trăm mét bị đông cứng đều đồng loạt phát ra thanh âm “Ca!” Bỗng dưng, cây Châm Huyết Thụ to lớn cứ thế hóa thành bột phấn, tiêu thất trong phiến rừng rậm này.

Thấy một màn như vậy, nhóm người Đằng Thanh Sơn liền ngừng thở. Nhất là Tần Lĩnh cũng là thủy chi hàn băng một hệ, hắn càng biết sâu sắc vừa rồi năng lượng mà trên người Tử Kim Lang phát ra mạnh mẽ như thế nào.

Rất nhanh, một màn điên cuồng xuất hiện.

“Rống!”

Trong nháy mắt đem hơn mười cây Châm huyết ở xung quanh đánh vụn xong, Tử Kim Lang ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thanh âm cực kì đau thương căm giận vang dội: “Huyết Vương! Trả lại mạng cho con của ta!”

Thanh âm bi thương rung động cả Nhất trọng giới. Nếu như nói ở đây ai là Vua, như vậy không cần phải nói, chính là ở trước mắt, Tử Băng Lang Hoàng.

Đúng! Chính là Tử Băng Lang Hoàng, bản thân có thực lực Chí tôn ngũ đỉnh. Tử Băng Lang Hoàng.

"Rống "

Tử Băng Lang Hoàng điên cuồng rồi. Thân thể to lớn của Tử Băng Lang Hoàng xông vào trong rừng cây Huyết Châm Thụ. Nơi đi qua, không có chỗ nào mà không phải hóa thành bột phấn, nghiền nát ra.

Thấy một màn như vậy, nhóm người Đằng Thanh Sơn rốt cục rõ ràng, vì sau đầu lang trước mắt lại điên cuồng như vậy. Bởi vì mới vừa rồi, nó đã mất đi đứa con duy nhất của chính mình.