Hậu Cửu Đỉnh Ký

Chương 30: Cửu Đỉnh Luân Hồi ( 2 )


Thiên Cung, trên đài cao nhất!

“Hưu! Hưu!”

Không đến năm phút đồng hồ, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên đài cao này.

Người thứ nhất trở về là một thân áo bào nâu Đằng Thanh Sơn, mà một bên còn lại là Đao Trì cao tới ba mét năm, cả thân màu đỏ.

Đi tới trong Thiên Cung, Đao Trì nhìn trang trí ở bốn phía xung quanh, con ngươi màu đỏ yêu diễm tản ra quang mang quái dị. Tiếp đó, ánh mắt Đao Trì đảo qua Đạo tử, Thanh Lâm cùng Hoàng Phật, con ngươi màu đỏ máu lộ ra vẻ kinh hãi.

Bởi vì nó cảm giác được, khí tức phát ra từ trên người của ba người này giống hệt như khí tức của Đằng Thanh Sơn mà mình đi theo hơn mười năm. Nhớ lại những gì Đằng Thanh Sơn nói qua, Đao Trì trì biết, tất cả những cái này đều là sự thật.

Chí cường giả, lại chí cường giả!

Cảm thụ một màn này, Đao Trì không khỏi hướng đến Đằng Thanh Sơn ở một bên khẽ rống hai tiếng, dường như đang sợ hãi than gì đó.

“Hừ! Đến nơi này, liền cho ta thành thật chút!” Đột nhiên, Thương Linh ở một bên “Hừ” lạnh một tiếng.

Một tiếng hừ lạnh này của Thương Linh giống như một thanh thiết chùy hung hăng đánh vào trong đầu Đao Trì. Lực lượng của thiết chùy này tuyệt đối vượt quá nghìn vạn cân, làm cho thân thể cao to của Đao Trì không khỏi run mạnh.

“Rống!”

Lúc này, Đao Trì mới chú ý đến Thiên Vị giả Thương Linh đứng cách mình không xa đó.

Nhìn một thân đồ trắng Thương Linh, ánh mắt Đao Trì lộ ra vẻ kinh nghi. Bởi vì, ban đầu, nó không chú ý đến sự tồn tại của Thương Linh. Đây là vì sao? Rất rõ ràng, Thương Linh lúc này đã hoàn toàn dung nhập vào trong mảnh thiên địa này, thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu không có thực lực Chí cường, muốn phát hiện sự tồn tại của Thương Linh là vô cùng khó khăn.

Cũng chính vì như vậy, sau khi tới đài cao này, Đao Trì căn bản không nhận thấy được sự tồn tại của Thương Linh.

Nhìn con ngươi đen sẫm của Thương Linh, thân thể cao to của Đao Trì khẽ run lên, cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

Cùng lúc đó, trong lòng Đao Trì xác định, cái bạch y nhân loại đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối là mạnh nhất ở đây. Nghĩ đến đó, Đao Trì không khỏi đem ánh mắt hướng về phía Đằng Thanh Sơn, thầm nghĩ: “Thực lực của Đằng Thanh Sơn trong những người này xếp thứ mấy?”

Đối với ý nghĩ trong lòng của Đao Trì, Đằng Thanh Sơn tự nhiên là không biết, chỉ hơi liếc mắt có ý bảo Đao Trì để nó không nên nhìn lung tung, nói lung tung.

Tiếp đó, đám người Đại Vũ, Tần Lĩnh, Lý Thái Bạch, Bùi Tam và Liễu Vân không hẹn mà cùng về đến đài cao.

Đương nhiên, theo sau năm người này còn có năm đại yêu thú Hư Cảnh đại thành. Năm đại yêu thú Hư Cảnh đại thành này đều là Hư Cảnh đứng đầu trên Cửu Châu đại địa.

Đại Vũ, Hùng tôn giả (Từng lấy lực lượng đánh bại Bất tử Phượng Hoàng, Đệ nhất Hư Cảnh yêu thú!)

Tần Lĩnh, Ô Chuy Mã (Hư Cảnh đại thành, thực lực mạnh mẽ phi thường, là yêu thú thứ tư)

Lý Thái Bạch, Bất tử Phượng Hoàng (Hư Cảnh đại thành, năm đó bại dươi tay Hùng tôn giả. Nhưng lúc đó nó còn chưa đạt đến đỉnh phong, cho nên không đánh giá được thực lực, tạm thời đứng vị trí thứ hai.)

Bùi Tam, Yêu Long Tử Tích (lão quái vật mấy nghìn tuổi, thiên phú không thua kém nhiều so với Bất Tử Phượng Hoàng, đứng thứ ba.)

Liễu Vân, Cửu Vĩ Hỏa Hồ ( yêu thú nguy hiểm nhất trong năm đại Hư Cảnh yêu thú của Thần Miếu, là tồn tại thần bí nhất của Thần Miếu. Nếu như không phải hai đại yêu thú Hắc Sắc Yêu Long cùng Cự Vượn liên thủ thì nó đã sớm rời khỏi thần miếu. Thực lực không rõ, tạm đứng vị trí thứ năm trong năm đại yêu thú.)

Có thể nói, năm yêu thú Hư Cảnh của năm người Đại Vũ, ltb, Bùi Tam, Liễu vân mang theo đã là năm đại yêu thú có thực lực mạnh nhất trên Cửu Châu đại địa. Mà Đao Trì của Đằng Thanh Sơn rõ ràng lag yếu nhất. Có điều, tiềm năng của Đao Trì còn chưa thể khai phá hết, càng chưa phải Hư Cảnh đại thành. Nếu như Đao Trì có thể đạt đến Hư Cảnh địa thành, Đằng Thanh Sơn khẳng định Đao Trì tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ ai trong số năm đại yêu thú này. Bởi vì, cho dù Đao Trì chưa đạt Hư Cảnh đại thành nhưng độ cường hãn của thân thể cũng đã mạnh hơn chúng nó!

Thấy chúng Chí cường giả xuất hiện, con ngươi đỏ như máu của Đao Trì lộ ra vẻ kinh hãi đã không có cách nào diễn tả bẳng ngôn từ. Có điều, Đao Trì cũng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh. Bởi vì những điều này Đằng Thanh Sơn đã từng nói qua cho nó biết, kinh hãi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Nhưng các đại yêu thú Hư Cảnh lại không giống. Chúng nó cũng không biết tất cả là xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Chí cường giả muốn dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, như vậy bọn họ khẳng định phải rời đi. Về phần “Vì sao” ở trong đó thì chúng không được biết.

Nhất là sau khi các yêu thú nhìn thấy Bùi Tam cùng Đằng Thanh Sơn… Các yêu thú này ít nhiều gì cũng có quen biết với Đằng Thanh Sơn, thấy Đằng Thanh Sơn cùng với Bùi Tam, năm đại yêu thú đều lộu ra vẻ kinh dị.

“Đã lâu không gặp!” Nhìn mấy đại yêu thú, Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói.

Đương nhiên, những lời này của Đằng Thanh Sơn không phải nói với tam đại yêu thú. Bởi vì, Cửu Vĩ Hỏa Hồ là Đằng Thanh Sơn vừa mới gặp. Mà Tử Tích thì Đằng Thanh Sơn đã gặp qua hai năm trước rồi (thời gian trên Cửu Châu đại địa) Hùng tôn giả cũng vậy.

Hiển nhiên, những lời này của Đằng Thanh Sơn chính là nói với Bất Tử Phượng Hoàng đi theo Lý Thái Bạch cùng Ô Chuy Mã từng gặp qua một lần ở Vân Mộng trạch.

“Rống!” Nhìn Đằng Thanh Sơn. Con ngươi màu đen của Ô Chuy Mã lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, Ô Chuy Mã không thể nào nhớ kỹ được Đằng Thanh Sơn. Ô Chuy Mã không nhớ rõ Đằng Thanh Sơn cũng không kì lạ, nhưng Bất Tử Phượng Hoàng chắc chắn sẽ không quên!

“Khiếu!” Nhìn Đằng Thanh Sơn, Bất Tử Phượng Hoàng đi theo Lý Thái Bạch kêu lên một tiếng, rõ ràng là rất kinh ngạc.

Cùng mọi người bắt chuyện, Đằng Thanh Sơn cũng không nhắc lại nữa.

“Đại Vũ, chuyện của ngươi chắc là xong rồi đi?” Đám người Đại Vũ vừa mới xuất hiện, thanh âm của Thương Linh đã vang lên. Nghe giọng nói của Thương Linh có thể phát hiện, trong đó tràn ngập không nhẫn nại cùng lửa giận.

“Không sai biệt lắm!” Vũ Hoàng trả lời, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.

“Hừ!” Đối với câu trả lời của Vũ Hoàng. Thương Linh chỉ nặng nề “Hừ!” một tiếng. Nhất là nhìn thân thể khổng lồ của Tử Tích, Thương Linh cũng rất bực mình. Đài cao này khá lớn nhưng mà sự xuất hiện của Tử Tích liền làm cho không gian của đài cao này mất đi hơn một nửa.

Nhìn ánh mắt làm lòng người khác hoảng sợ của Thương Linh, thân thể khổng lồ của Tử Tích run nhè nhẹ một chút, uốn lượn thân dưới, đem cái đầu to lớn vùi vào phía sau của Bùi Tam. Rõ ràng, trong mắt của đám yêu thú, Thương Linh là một tồn tại cực kỳ khủng bố.

Thương Linh quét mắt nhìn mọi người rồi nói: “Nếu không còn việc gì nữa, vậy thì bắt đầu đi!”

Nói xong, Thương Linh cũng không nói thêm gì nữa, tự mình bay lên một trong hai cây cột đá lớn hơn một chút trong số chín cây cột đá. Cũng không cần Thương Linh nhiều lời, Đạo Tử, Thanh Lâm, Hoàng Phật ba người cũng bay lên, hạ xuống cột đá tương ứng với Cửu đỉnh.

Như vậy, Đằng Thanh Sơn nhóm lục đại chí cường giả cũng không nói gì, đều tự bay lên, phân biệt đứng ở trên chín cây cột đá. Mà Đằng Thanh Sơn giống Thương Linh, đứng ở cây cột đá to nhất trong số chín cây. Hiển nhiên có thể thấy rõ, hai cây cột đã này chính là đại biểu cho thời gian cùng không gian.

Thế nhưng, ở đây liền xuất hiện một vấn đề, Liễu Vân cùng Cửu Vĩ Hỏa Hồ đứng ở đâu?

Cửu đỉnh của Liễu Vân cùng Cửu đỉnh của Lý Thái Bạch giống nhau, đều là hỏa đỉnh. Mà cây cột đá Hỏa thuộc tính đã bị Lý Thái Bạch cùng Bất tử Phượng Hoàng “chiếm lấy”. Vậy Liễu Vân cùng Cửu Vĩ Hỏa Hồ phải làm sao bây giờ?

“Liễu Vân đứng cùng Đạo Tử, Cửu Vĩ Hỏa Hồ ở cùng một cái đỉnh với Hoàng Phật.” Nhìn Liễu Vân cùng Cửu Vĩ Hỏa Hồ trên đài cao, Thương Linh lên tiếng nói.

Nghe được Thương Linh nói, Liễu Vân cùng Hỏa hồ liếc nhau, không nói thêm gì, phân biệt đi tới cột đá của Đạo Tử cùng Hoàng Phật.

Dường như Thương Linh đã nhận ra nghi hoặc trong lòng mọi người, tùy ý giải thích nói: “Truyền tống đến Cửu Đỉnh Giới không phải ngũ hành cùng Quang, Ám mà là thời gian cùng không gian. Ngũ hành cùng Quang Ám chỉ là vì bảo hộ chúng ta. Cho nên đứng chỗ nào cũng đều như nhau.”

Nghe được giải đáp của Thương Linh, mọi người thoải mái.

Kế tiếp, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt lên người cú Đằng Thanh Sơn cùng Thương Linh. Dần dần, mọi người yên tĩnh lại, nhưng hưng phấn chưa chắc đã giảm đi chút nào. Bởi vì bọn họ biết, tiếp theo nên bắt đầu truyền tống rồi.

Chậm rãi, Thương Linh nhắm lại hai mắt, dường như đang cảm nhận điều gì đó…

“Cửu Đỉnh!” Đột nhiên, Thương Linh quát khẽ một tiếng, một cỗ khí tức thần bí từ trên người Thương Linh tỏa ra.

Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy thời gian trên ngôi cao này như dừng lại, sau đó lại chậm gấp mười lần, rồi lại nhanh gấp mười lần. Đưa mắt nhìn đến, quanh mình Thương Linh quay rất nhiều đồng hồ, chuyển động, dừng lại, có chậm có nhanh…

Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều rõ ràng, đây là thời gian pháp tắc.

“Thời gian hạ xuống, không gian bay lên!” Đột nhiên, hai mắt hắm của Thương Linh mở mạnh ra, thời gian pháp tắc bắt đầu tăng mạnh lên. Cùng lúc đó, trên người của Đằng Thanh Sơn ở phía đối diện xuất hiện biến hóa quỷ dị.

Tại giờ phút này, cả người Đằng Thanh Sơn run lên, tiểu đỉnh màu đen từ trong lòng Đằng Thanh Sơn bay ra giữa không trung. Không có sự điều khiển của Đằng Thanh Sơn, tiểu đỉnh màu đen lại có thể tự động to ra. Giống như thời gian pháp tắc, khi tiểu đỉnh màu đen phóng to ra, toàn bộ không gian giống như ngưng tụ lại, làm cho người ta không thể hít thở. Áp lực cường đại đè vào trong lòng các đại cường giả. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả áp lực này bỗng nhiên biến mất. Ngược lại lại có cảm giác một cỗ không trọng lực mọc lên, lực lượng toàn thân cũng giống như biến mất.

Đột nhiên, thanh âm của Thương Linh lại một lần nữa vang lên, quay về phía mọi người hét lớn: “Đều nhảy vào trong Cửu Đỉnh, thôi động tất cả lực lượng của mình.”

Nghe vậy, các Chí cường giả đều đồng loạt nhảy vào trong Cửu Đỉnh to lớn. Mà đúng lúc nà, một màn quỷ dị lại xuất hiện.

Nhảy vào trong Cửu Đỉnh!

Nghe thế các Chí cường giả đều nhảy vào bên trong Cửu Đỉnh to lớn. Thế nhưng, bây giừo lại xuất hiện một vấn đề. Cửu Đỉnh quả thật rất to, bình thường chứa hai người cũng không có vấn đề. Nhưng mà, Hư Cảnh yêu thú thì sao? Các đại Hư Cảnh yêu thú cũng không có thân hình của người bình thường.

Có lẽ, Đằng Thanh Sơn cùng Đao Trì, một người một thú còn đỡ một chút, thân thể cong lại một chút là có thể miễn cưỡng chứa được. Đó là bởi vì thân hình của Đao Trì không lớn, cũng chỉ ba mét mà thôi. Nhưng nếu là Hùng tôn giả thì sao? Hùng tôn giả không chỉ có cao đến năm mét mà thân hình lại càng to lớn. Cửu Đỉnh cao ba mét làm thế nào có thể chứa được cả nó cùng Vũ Hoàng?

Ngay cả Hùng tôn giả đều không chứa được chứ đừng nói đến Ô Chuy Mã cìng Cửu Vĩ Hỏa Hồ có thể hình còn lớn hơn. Mà Bất Tử Phượng Hoàng cùng Tử Tích, đừng nói là một cái đỉnh, cho dù là lớn gấp mười Cửu Đỉnh cũng khó có thể chứa được chúng nó đi?

Thế nhưng, sau khi mọi người nhảy vào trong Cửu Đỉnh thì xuất hiện một màn quỷ dị.

Nguyên bản Cửu Đỉnh nhiều nhất chỉ chứa được hai người lại tản ra anh sáng màu trắng kỳ dị. Trong lúc Đạo Tử nhảy vào, thân thể liền thu nhỏ lại gấp trăm lần, trong nháy mắt bị Cửu Đỉnh hút vào.

Đúng! Chính là bị thu nhỏ lại gấp trăm lần, sau đó bị Cửu Đỉnh “hút” vào! Sau đó Liễu Vân cũng đồng dạng, chạm vào ánh sáng trắng do Cửu Đỉnh phát ra, thân hình nhất thời cũng thu nhỏ lại gấp trăm lần, rất nhanh bọ hút vào bên trong Cửu Đỉnh.

Đồng dạng, các Chí cường giả, các Hư Cảnh yêu thú sau khi nhảy vào Cửu Đỉnh, thân thể cũng thu nhỏ lại gấp trăm lần. Cho dù là yêu thú có hình thể khổng lồ như Bất Tử Phượng Hoàng cùng Tử Tích đều rất dễ dàng bị hút vào bên trong Cửu Đỉnh.

Thấy mọi người dung nhập vào bên trong Cửu Đỉnh, Thương Linh cũng nhanh như chớp nhảy vào bên trong Thời gian thần đỉnh.

Ngay sau đí, một màn hoa mỹ huy hoàng nhất của Cửu Châu xuất hiện.

"Ong ong ong ong ong ong ong ong ong!"

Chín cái thần đỉnh đồng thời bộc phát ra tiếng nổ vang mạnh mẽ. Ngay sau đó, bảy đạo ánh sáng diễm lệ khác nhau ở chỗ này phóng lên trời.

Màu vàng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu nâu, màu đen, màu trắng. Bảy loại màu sắc khác nhau hóa thành bảy cây cột sáng to lớn phóng về phía hư không. Lực phản chấn mãnh mẽ làm cho cả Thiên Cung run rẩy. Nguyên bản mặt đất cứng rắn đến mức Chí cường giả cũng khó phá hủy, dưới lực lượng cường đại này bắt đầu vỡ nát từng chút một rồi biến mất.

Sau đó, bảy đạo cột sáng phá tan nơi cao nhất của Cửu Châu, đâm vào trong hư không vô tận, hướng vào hư không vô tận bắn đi. Đồng thời, xung quanh bảy đạo ánh sáng dường như còn có hai cỗ năng lượng kì dị quay quanh. Áp lực cường đại của hư không không cách nào sinh ra ảnh hưởng tới bảy đạo năng lượng này. Đồng thời, tốc độ của bảy đạo ánh sáng lúc phá vỡ hư không của Cửu Châu nhân lên gấp mười. Tốc độ đã siêu việt bất cứ tồn tại nào.

"Ầm ầm!"

Cuối cùng, Cung điện màu trắng ở chỗ cao nhất của Cửu Châu vỡ nát, ánh sáng bảy màu cũng biến mất trong hư không vô tận.

Trong nháy mắt khi chín cái thần đỉnh biến mất, không gian của Cửu Châu đột nhiên ba động. Một thanh âm hùng hậu vang lên ở chỗ của Thiên Cung: “Cửu Đỉnh Luân Hồi! Ha ha, cuối cùng cũng đi rồi. Xem ra, ta cũng có thể hóa thân, rời khỏi nơ này đi tới Cửu Đỉnh Giới rồi! Ha ha! Để cho ta cũng luân hồi một lần đi.”

Thanh âm vang dội xuyên thấu qia bầu trời của Cửu Châu, dần dần phiêu tán mất…

Ngày này, tại chín tầng trời của bầu trời Cửu Châu đại địa, một màn thần kỳ nhất của Cửu Châu xuất hiện. Chỉ là, người bình thường không biết nguyên nhân vì sao xuất hiện hình ảnh kỳ diệu này, cũng không thể thấy được hình dạng thật sự của hình ảnh này.

Người trên Cửu Châu đại địa chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng màu trắng to lớn, ánh sáng bảy màu mạnh mẽ phá tan đám mây truyền đến trên đại địa. Mà nơi bị ánh sáng bả màu bao phủ chính là Đại Duyên Sơn.

Kế đó, ánh sáng bảy màu kia rất nhanh luân hồi xoay tròn, thật lâu sau mới biến mất tại Đại Duyên Sơn.

Đại Duyên Sơn, lại là Đại Duyên Sơn!

Trong lòng mọi người tồn tại một cái nghi hoặc không cách nào giải đáp.Chí cường giả Đằng Thanh Sơn thành tựu tại Đại Duyên Sơn, bầu trời Đại Duyên Sơn xuất hiện hắc động to lớn thôn phệ Chí cường giả Đằng Thanh Sơn, Vũ Hoàng môn bị diệt tại Đại Duyên Sơn, kế đó là Đại Duyên Sơn bị lực lượng thần bí hủy diệt, đến bây giờ lại có thần quang bảy màu bao phủ đại Duyên Sơn.

Đại Duyên Sơn rốt cục là địa phương nào? Vì sao gặp phải nhiều vấn đề như vậy?

Có thể vấn đề này đối với người thường mà nói quả thật là khó nghĩ ra. Mà những cái gọi là người thường này, bao gồm cả Động Hư cường giả ở bên trong, bọn họ đều không thể nghĩ ra đáp án của vấn đề.

Đáp án rất đơn giản! Bởi vì Đằng Thanh Sơn ở Đại Duyên Sơn, Vũ Hoàng lại sinh hoạt trong lòng đất của Đại Duyên Sơn, mà phía dưới của Thiên Cung lại cũng chính là Đại Duyên Sơn.

Nhưng mà, khi một màn kỳ dị này biến mất, Quy Nguyên Tông lại xuất hiện tiếp một chuyện tình quỷ dị. Đó là… Chí cường giả Đằng Thanh Sơn lại có thể ngất xỉu!