Hậu Cửu Đỉnh Ký

Chương 8: Thiên Vị Giả Đến


Rời khỏi lòng đất, Đằng Thanh Sơn mang theo tâm tình trầm trọng, lặng yên không một tiếng động về đến đại viện của mình. Bây giờ, có thể nói Đằng Thanh Sơn nhàn rỗi hơn so với bất kỳ người nào. Tuy rằng hắn là khai sơn tổ sư, cho dù là môn chủ đương nhiệm Dương Đông của HÌnh Ý môn cũng phải nghe lệnh hắn. Thế nhưng Đằng Thanh Sơn đã không còn hỏi chuyện đời.

Nếu như bản thân Đằng Thanh Sơn muốn thống nhất Cửu Châu mà nói, chỉ cần đám người Vũ Hoàng không ra tay. Không! Bọn họ đã không thể ra tay được nữa. Như vậy, bằng vào thực lực của chí cường cường giả của Đằng Thanh Sơn thì việc thống nhất Cửu Châu chỉ là vấn đề thời gian.

Để Hình Ý môn đi thống nhất Cửu Châu? Còn là vì để bản thân không nhàn rỗi? Đương nhiên là Đằng Thanh Sơn sẽ không làm chuyện tình không có ý nghĩa như vậy. Đằng Thanh Sơn có dã tâm nhưng đó là đối với thực lực, người thân và bạn tốt. Mà đối với thế lực và địa bàn thì dã tâm này lại rất nhạt.

Ở trong lòng Đằng Thanh Sơn, chỉ cần có một nơi có thể đặt Hình Ý môn là đủ rồi. Đồng thời gia nhập Hình Ý môn nghiêm ngặt không gì sánh được. Càng đến khi Đằng Thanh Sơn đạt được chí cường cường giả thì độ khó ra nhập môn phái càng nhân lên. Cho nên số người của Hình Ý môn muốn mở rộng cũng chẳng mở rộng được đi đâu.

Đồng thời, địa bàn của Quy Nguyên tông rất rộng. Nếu như nhà cửa của Đằng Thanh Sơn mà nhỏ, chẳng lẽ Quy Nguyên Tông sẽ không nhường lại một chút địa bàn sao? Phải biết rằng Đằng Thanh Sơn là chí cường cường giả, hắn chính là chí cường cường giả a!

Trong đại viện, Đằng Thanh Sơn nhìn hoa cỏ bốn phía. Trước đây Đằng Thanh Sơn không có việc gì liền trồng các loại hoa. Nhìn các loại hoa mình chăm sóc nở ra diễm lệ, trong lòng Đằng Thanh Sơn lại có thêm một cỗ ý mừng. Cái này chắc là cảnh giới của tâm tình đi sao!

Mà lúc này, Đằng Thanh Sơn đã không có nửa phần tâm tư nhìn những hoa cỏ nay nữa. Trong đầu không ngừng hiện ra một màn đã phát sinh ngày hôm nay.

Vũ Hoàng? Cửu Châu Đỉnh? Thiên Vị Giả? Chí cường cường giả vẫn sống ở Cửu Chấu? Cửu Đỉnh Giới?

Tất cả chuyện ngày hôm này không ngừng hiện lại trong đầu Đằng Thanh Sơn. Cuối cùng, Đằng Thănh Sơn đem suy nghĩ của mình đặt tại Cửu Đỉnh giới cùng với việc Chí cường cường giả vẫn có thể sống ở thế giới này.

“Tiểu Miêu…”

Đằng Thanh Sơn đi tới trước bàn đá, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai mắt có chút mờ đi, nhớ lại một cảnh kiếp trước của mình. Người mà hắn yêu, hình dáng mỹ lệ khả ái của Tiểu Miêu, những cảnh sớm chiều hai người ở chung. Tiếp sau đó, huyết tinh phủ lên cảnh hài hòa, Tiểu Miêu chết…!

Nhớ lại toàn bộ mọi thứ này, Đằng Thanh Sơn không tự giác xiết chặt nắm tay. Giờ phút này, giống như mạch máu của Cửu Châu đều bị Đằng Thanh Sơm niết trong tay, không gian bốn phía khẽ run lên.

Trong mắt Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ thống khổ. Hắn hận! Hận tổ chức Red, hận đám sát thủ này, càng hận mình đã ẩn giấu thực lực.

“Thanh Sơn! Thanh Sơn!” Đột nhiên, một giọng nói êm tai dễ nghe vang lên.

Nghe giọng nói đó, Đằng Thanh Sơn đang chìm vào trong thế giới tình cảm bỗng hơi ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, Lý Quân mặc một bộ áo choàng rộng đang đi tới. Lúc này, trên mặt Lý Quân mang theo thần sắc nghi hoặc cùng lo lắng, đi tới trước mặt Đằng Thanh Sơn, ngữ khí mang theo một tia lo lắng hỏi: “Thanh Sơn, ngươi làm sao vậy? Có tâm sự sao?”

Ngôi đại viện này, những người khác muốn đi tới đều phải có sự cho phép của Đằng Thanh Sơn, cho dù là các con cũng phải thông báo. Nhưng là thê tử của Đằng Thanh Sơn, Lý Quân là người duy nhất không cần thông báo.

Mới vừa rồi, Lý Quân đã sớm tiến vào trong đại viện nhưng mà Đằng Thanh Sơn lại không có nửa phần phát hiện. Lý Quân cũng biết thực lực trượng phu của mình. Đừng nói là đi vào đại viên này, cho dù cách xa cả trăm dặm, nghìn dặm cũng có thể nhận thấy được. Hôm nay làm sao thế này?

“Không có việc gì! Một ít việc nhỏ mà thôi. Nhìn hình dáng thân thiết của Lý Quân, trong lòng Đằng Thanh Sơn bỗng mọc lên một tia hổ thẹn, vội vàng đem bị thương cùng nặng nề trên mặt che giấu đi, trên mặt lộ ra mỉm cười nói.

Đồng thời, trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng miễn cưỡng tự nhủ: “Tiểu Miêu, ta rất yêu ngươi. Thế nhưng đó là kiếp trước của ta. Bây giờ ta đã rất hạnh phúc, hy vọng ngươi đừng tới quấy rối ta.”

Mỗi người đều phi thường chú trọng tình cảm, mà Đằng Thanh Sơn càng là người như vậy! Là một người, lại là một người nam nhân phải hiểu được cầm được thì cũng buông được. “Tiểu Miêu đã trở thành quá khứ, hãy để nàng trở thành hồi ức. Hiện tại có cuộc sống của hiện tại, Lý Quân mới là thê tử mà ta yêu.” Đằng Thanh Sơn trong lòng rõ ràng, mình không thể rơi vào bóng tối, như thế sẽ làm mình bị lạc mà sa đọa.

Chờ vạn năm. Sau đó có thể gặp được Tiểu Miêu?

Đằng Thanh Sơn trong lòng tự cười chế giễu. Như vậy có thể sao? Năng lực của mình có chịu được vạn năm tịch mịch? Hơn nữa, lại còn có sự tồn tại của Thiên Vị Giả. Tuy rằng không biết Thiên Vị Giả có thật hay không như vậy, nhưng những điều này đều không có khả năng. Hồi ức, hãy để nó trở thành hồi ức đi!

Trong lòng Đằng Thanh Sơn dũ phát trứ. Thoáng cái, nguyên bản tâm tình vốn trầm trọng của Đằng Thanh Sơn đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.

“Thực sự không có việc gì?” Nhìn Đằng Thanh Sơn, Lý Quân khẽ cau mày hỏi.

“Thực sự là không có việc gì!” Đằng Thanh Sơn ung dung cười nói, lời nói tiếp theo bỗng chuyển trọng tâm: “Chẳng lẽ ngươi không cho ta xem ngày hôm nay mua cho ta cái gì sao?”

Vừa nghe đến mua vật gì, trên mặt Lý Quân cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Cũng đừng nói, ngày hôm nay mua gì đó đều nhiều hơn so với trước đây đó!”

“Nga! Vậy đó là cái gì?”

“Đi! Ta dẫn ngươi đi xem xem!” Lý Quân lôi kéo Đằng Thanh Sơn hướng đến cánh cửa đại viện, vừa đi vừa nói: “Các đại tỷ kia thực sự là lợi hại, lại có thể biết nhiều nơi như vậy. Mấy thứ này ta chưa tùng dùng qua đâu.”

Rất nhanh, thân ảnh của Đằng Thanh Sơn và Lý Quân biến mất trong đại điện.

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy. Chuyện của Hình Ý môn căn bản là không cần Đằng Thanh Sơn quan tâm. Nếu như nói có quan tâm thì tự nhiên là Hư Cảnh cùng Động Hư cường giả của tám đại môn phái đến bái phỏng. Có điều, từ sau khi các môn phái Thanh Hồ Đảo, Ma Ni Tự, Xạ Nhật Thần Cung bị diệt môn, Cửu Châu liền còn có vài đại môn phái như thế. Tự nhiên, mới tiến giai thành đại môn phái thì có Quy Nguyên Tông. Tuy nói Hình Ý môn không thuộc về tám đại môn phái nhưng sự tồn tại của nó trong lòng người từ lâu đã siêu việt tám đại môn phái rồi.

Nguyên nhân không gì khác, đó chính là sự tồn tại của Đằng Thanh Sơn.

Thoáng một cái, đã trôi qua nửa năm! Trong nửa năm này, sinh hoạt của Đằng Thanh Sơn cũng khôi phục như bình thường. Mỗi ngày luyện quyền, dạy con mình quyền pháp. Ở trong nửa năm này, Hồng Vũ cùng Hồng Sương hai người đều có được đại đột phá. Không những có thể đột phá đến Tông Sư cảnh giới mà Hồng Vũ còn đột phá Tông Sư cảnh giới, cũng chính là Tiên Thiên Hư Đan.

Nhưng Tiên Thiên Hư Đan tu luyện Nội gia quyền so với Tiên Thiên Hư Đan bình thường mạnh hơn rất nhiều. Thân là chí cường, Đằng Thanh Sơn tại phương thức dạy bảo rất chú trọng. Phải biết rằng năm đó lúc còn tại Thiên Hồng Thủy Cung, Vũ Hoàng đã nói qua, chỉ cần tu luyện dựa theo tấm bia đá của hắn thì trong vòng trăm năm đạt đến Hư Cảnh cũng không phải là nằm mơ. Kia cũng là Vũ Hoàng lão nhân gia tự mình giáo dục.

Mà bây giờ có Đằng Thanh Sơn là chí cường cảnh giới tự mình giáo dục, tốc độ của Hồng Sương cùng Hồng Vũ còn không nhanh, đó mới gọi là không bình thường. Lúc này Đằng Thanh Sơn có tự tin trong vòng một trăm huấn luyện ra một cái Hư Cảnh cường giả!

Sinh chi đạo. Tử chi đạo. Tam thể thức tường giải.

Đây là Đằng Thanh Sơn trước khi đột phá chí cường sáng chế ra. Mà bây giờ sau khi đạt tới cảnh giới chí cường, Đằng Thanh Sơn lại đem ba bản bí tịch này kết hợp thành một quyển — Luân Hồi!

Luân hồi lúc này là chí bảo của Hình Ý môn, Thần Cấp bảo điển!

Mà bây giờ hai người con Hồng Vũ cùng Hồng Sương còn lại là phân biệt tu luyên Sinh Tử chi đạo, mà Lý Quân thì bắt đầu tu luyện Luân hồi.

Đằng Thanh Sơn làm tất cả những việc này không vì gì khác mà chính là muốn làm cho tất cả người thân của mình đạt đến Hư Cảnh. Như vậy tuổi thọ của bọn họ đều có thể sống đến bốn trăm năm.

Hôm nay, Đằng Thanh Sơn đang muốn đi dạy dỗ con cái của mình. Nhưng mà đúng lúc này, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên đổi màu.

“Hô!”

Cuồng phong quét qua, cây cối lung lay không ngừng, cát bay đá chạy. Trên bầu trời, mây đen rất nhanh xuất hiện, tiếng sấm ầm ầm phảng phất vang lên. Không được một phút đồng hồ, trên bầu trời đã một mảnh đen kịt. Bây giờ vốn là buổi sáng nhưng nhìn qua lại giống như buổi tối.

Một màn bất thình lình khiến cho toàn bộ mọi người của Hình Ý Môn, bao gồm cả mọi người ở Đại Duyên Sơn, Giang Ninh Quận đều hướng nhìn lên trời.

“Ta kháo! Cái thời tiết quái quỷ gì? Vừa rồi không phải mặt trời sang chói sao? Như thế nào lại biến thành đen? Trước đây muốn đen cũng không đen như vậy đi? ... Ít nhất… Cũng phải nửa giờ. Bây giờ làm sao lại…” Một ít người buôn bán bày quán trên đường tức giận mắng. Vừa mới dựng sạp thì lại phải thu. Đồng thời gió vừa rồi rất lớn, một ít thứ muốn bán đều bị thổi bay.

Ở trong mắt người thường, bầu trời bất thình lình xảy ra một màn kia chỉ là tự nhiên biến hóa mà thôi. Thế nhưng ở trong mắt của Đằng Thanh Sơn thì không phải như vậy. Bởi vì…

“Đằng Thanh Sơn? Ngươi có Cửu Châu Đỉnh? Bốn mươi tuổi đạt chí cường chi cảnh? Ha ha! Tốt, tốt, ta rốt cuộc cũng thu thập đủ Cửu Đỉnh rồi!” Dị tượng trên bầu trời nổi lên, ngay sau đó một thanh âm nam tử chói tai lạ thường truyền thẳng vào trong tai Đằng Thanh Sơn.