Ngay khi tên lửa nổ, Ong vò vẽ bự đã bay lên bao mấy ngàn thước, nó không lùi mà tiến, một mạch lao tới phi thuyền đánh lén.
Trong nháy mắt, lại thêm hai quả tên lửa đυ.ng nhau phát nổ trên không trung. Khoảng cách giữa Ong vò vẽ bự và phi thuyền đánh lén cũng thu ngắn lại.
- Đcm ngươi, ông đây nướng chín ngươi luôn!
Bị chọc giận, Ong vò vẽ bự thật sự nổi điên. Với tình cảnh này, nó giống như một con trâu già điên gặp người là húc, nhưng tựa hồ nó đã quên mình chỉ là một phi thuyền trinh sát đã bị cho về hưu, cứ đà này lao tới, nhất định hai phi thuyền sẽ có cơ hồi ôm nhau bốc cháy.
Bất quá Ong vò vẽ bự có một lợi thế, đó là Khôi yêu kí hiệu trận của nó, chỉ cần bộ xử lí không bị hủy, nó có thể sống lại, nhưng đối phương không được may mắn như thế, thử nghĩ xem, ai mà muốn cùng chết với một phi thuyền trinh sát rách nát thế này chứ?
Nhút nhát sợ gan lớn, gan lớn sợ liều mạng, đây là chân lí từ xưa đến nay không đổi, Ong vò vẽ bự là lão lưu manh nắm rõ chân lí này, nó đã nắm chắc đối phương.
Quả nhiên, đối phương sau khi mặt một loạt đạn năng lượng liền quay đầu bỏ chạy. Ong vò vẽ bự lập tức làm bộ truy kích, không đến một phút sau lại quay về căn cứ.
Đến lúc này đám người Mao Hữu Tài mới dám ra khỏi công sự.
Nhìn lên bầu trời, Đồng Tiểu Như vẫn còn khϊếp đảm nói:
- Hữu Tài ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Phi thuyền chiến đấu kia có quay lại nữa không?
- Ta cũng không biết.
Địch hay bạn đều không rõ, một chút chủ ý Mao Hữu Tài cũng không nghĩ ra được.
Ong vò vẽ bự từ trên không chậm rãi hạ xuống, cửa cabin tự động mở ra, một giọng nói già yếu vang lên:
- Chủ nhân, từ cơ sở dữ liệu ta được biết, phi thuyền chiến đấu vừa rồi đánh lén chúng ta là của băng hải tặc Hắc Kì, trên phi thuyền kia cũng có kí hiệu của băng hải tặc Hắc Kì, tư liệu cho biết, băng hải tặc này là một tổ chức tội phạm khổng lồ trong vũ trụ, có hai tàu vũ trụ mẫu hạm có sức chiến đấu cực mạnh, tàu cỡ trung bình có bốn chiếc, phi thuyền chiến đấu loại nhỏ có hơn hai trăm chiếc, lính chiến đấu và người máy không dưới mười ngàn, thực lực tổng hợp gần như đủ sức chống lại một nước nhỏ.
Tiêu Hướng đột nhiên nói:
- Chẳng lẽ căn cứ này là do bọn chúng phá hủy.
Mao Hữu Tài trầm ngâm rồi nói:
- Bây giờ còn chưa thể xác định, trước tiên chúng ta vẫn nên rời khỏi đây rồi nói sau.
Hải tặc vũ trụ thường không đi một mình, phi thuyền kia trở về báo tin lát sau nhất định có cả bầy viện binh chen chúc nhau kéo tới, lúc này không đi chỉ sợ không còn cơ hội. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt.
- Nhiệm vụ ở đây thật khó hiểu, bây giờ lại xuất hiện hải tặc Hắc Kì, nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ?
Vẻ mặt Đan Lệ đầy lo lắng.
Mao Hữu Tài ôn nhu an ủi:
- Đan Lệ, không cần lo lắng, rồi chúng ta cũng biết mà, đi thôi, không thể kéo dài thời gian được nữa.
Lập tức rời đi là một quyết định hoàn toàn chính xác, nhưng mà, không đợi đám người Mao Hữu Tài lên Ong vò vẽ bự, từ phía chân trời đã xuất hiện một mảng đen. Tiếng động cơ gầm rú từ rất xa vẫn có thể nghe được.
Chạy trốn đã không thể, vừa bay lên nhất định sẽ bị đám đông hải tặc bắn tan tành. Mà ở chỗ này đợi, cũng chỉ có con đường chết.
Căn bản không có thời gian cho Mao Hữu Tài tính toán, hiện tình hình quân địch ở ngay trước mắt Mao Hữu Tài liền quyết đoán hạ lệnh:
- Mọi người trốn vào sở chỉ huy, nhanh lên!
- Nhưng còn thi thể…
Muốn Đồng Tiểu Như trốn vào sở chỉ huy đầy thi thể kia, qua thật giống như muốn lấy mạng nàng.
- Đừng nói nữa!
Mao Hữu Tài kéo tay Đồng Tiểu Như, vọt nhanh vào cửa sở chỉ huy.
Bị Mao Hữu Tài lôi kéo mạnh tay, nhưng trong lòng Đồng Tiểu Như lại có một loại cảm giác ấm áp, mà lúc này, nàng cảm giác tay Mao Hữu Tài chính là đôi tay mạnh mẽ nhất thế giới, ở bên cạnh hắn cũng là nơi an toàn nhất.
- Chủ nhân, ta làm sao bây giờ?
Ong vò vẽ bự gấp gáp đến độ rung cả người. Nó mặc dù là lưu manh, nhưng nó cũng không cách nào một mình đấu được với cả đám.
Mao Hữu Tài cũng không quay đầu lại:
- Ngươi phụ trách dẫn dụ quân địch rời khỏi đây, sau đó về đây tụ họp.
- Ta tin tưởng ngài!
Ong vò vẽ bự vυ't một tiếng bay lên không, hướng về một nơi nào đó.
Chạy vào sở chỉ huy, Mao Hữu Tài đóng cánh cửa bằng thép đúc lại, dọc theo tuyến đường do tiểu Phi cung cấp, hắn mang mọi người đi về trung tâm chỉ huy.
Hoàn hảo, hệ thống đường dẫn xem như hoàn hảo, dọc đường đi đều có đèn chiếu sáng. Xuyên qua một con đường, dùng mật mã tìm được trên một thi thể để mở cửa, cuối cùng mọi người cũng đến được trung tâm chỉ huy.
Không gian rộng tương đương một sân bóng, đèn đuốc vẫn sáng, bên trong có rất nhiều thiết bị đủ kiểu. Chỉ là phần lớn thiết bị đã bị phá hủy, trên sàn la liệt linh kiện hư hỏng lẫn giấy vụn. Điều kì quái là, trong trung tâm chỉ huy không có xác chết.
- Một căn cứ quân sự hẳn là có rất nhiều lính ở đây, nhưng mà từ khi chúng ta vào đây, chúng ta chỉ thấy vài cái xác bên ngoài, vậy những người khác đâu?
- Có thể chết trận rồi bị vùi lấp tập thể không?
Tiêu Hướng nghĩ đến một khả năng.
- Không hắn đâu, nếu nói vậy, những xác bên ngoài cũng có thể được xử lí như thế, vì sao còn để đó?
Đan Lệ thận trọng nói ra suy nghĩ.
Mao Hữu Tài cười khổ nói:
- Các người đừng thảo luận nữa, vô luận vì nguyên nhân gì, bây giờ chúng ta đều bị vây khốn ở đây, cũng không biết Ong vò vẽ bự có thể dụ quân địch khỏi đây hay không, ta đoán sớm muộn bọn hải tặc cũng sẽ đến đây bắt chúng ta, thừa dịp Ong vò vẽ bự tranh thủ được một ít thời gian, bây giờ, chúng ta nên chuẩn bị chiến đấu thật tốt.
Tiêu Hướng mắng:
- Cái căn cứ huấn luyện chó má nói đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, không trang bị vũ khí cho mỗi người chúng ta, cũng không cấp hệ thống chiến đấu cho Ong vò vẽ bự, bây giờ Ong vò vẽ bự đang cuống cuồng chạy trối chết, chúng ta lấy cái gì chống lại bọn hải tặc chứ?
- Đây là một căn cứ quân sự, hẳn có thể tìm được vũ khí, ta cùng Đan Lệ, tiểu Phi phụ trách tìm kiếm vũ khí, Tiêu Hướng ngươi và Phác Văn Chính kiểm tra hệ thống điều khiển căn cứ, nếu ba tháp pháo kia còn khởi động thì càng tốt, cuối cùng, Tiểu Như cô cùng Buck, tiểu Công sửa chữa sơ sơ hệ thống thông tin, tìm cách liên hệ với quân đội, báo cáo tình huống ở đây, mặt khác ở hệ thống bộ đàm để chúng ta liên lạc với nhau.
Thời khắc càng nguy cấp, Mao Hữu Tài càng tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng.
Sáu học viên của tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp lập tức triển khai hành động. Tiêu Hướng và Phác Văn Chính bắt tay kiểm tra hệ thống điều khiển, Đồng Tiểu Như, Buck cùng tiểu Công bắt đầu sửa chữa hệ thống thông tin, Mao Hữu Tài và Đan Lệ dựa vào bản đồ căn cứ của tiểu Phi, dọc theo con đường bí mật của trung tâm căn cứ thẳng đến kho vũ khí.
Cửa vào kho vũ khí nhanh chóng xuất hiện trước mắt, cánh cửa bằng hợp kim nhìn rất bắt mắt. Mao Hữu Tài quét thẻ xác nhận thân phận vào khe kiểm tra, một tiếng “tít” nhỏ vang lên. Một mảng tối hiện ra trước mắt. Chuyện này rất kì quái, suốt từ đường dẫn, trung tâm chỉ huy cho đến bên ngoài sở chỉ huy đều có đèn sáng, vậy mà kho vũ khí quan trọng như thế lại không có đèn…