Cuộc chiến đã gần tới hồi kết nên nào có ai ngờ được rằng giờ phút này lại phát sinh biến cố, chiến sĩ cầm cự phủ không hề đi lên hỗ trợ, ngược lại quay sang bổ một phủ về tên kiếm sĩ đứng ở bên cạnh!
Kiếm sĩ kia sao có thể nghĩ tới việc đội trưởng lại đột nhiên đánh lén mình, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị cự phủ chém thành hai nửa từ đầu đến chân.
Gϊếŧ chết một người đồng đội, cự phủ chiến sĩ lập tức vọt tới trước, lúc này người chiến sĩ vừa lao lên trước nghe được âm thanh khác thường ở phía sau liền dừng bước quay đầu nhìn lại. Có điều hắn còn không kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thấy trước mắt tối sầm, bị một búa chém bay đầu.
Liên tục gϊếŧ chết hai người đồng đội, cự phủ chiến sĩ cũng không quản tới Liệt Phong Báo, xoay người hét lớn một tiếng, bổ một phủ về phía lam bào ma pháp sư.
Mặc dù lam bào ma pháp sư có ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, nhưng công kích của cự phủ chiến sĩ thật sự rất cường hãn, liên tục đập năm sáu phủ phá tan ma pháp hộ thuẫn, sau đó đánh lam bào ma pháp sư thành thịt nát.
Bây giờ trong tràng chỉ còn lại một vị ngôn linh ma pháp sư cuối cùng, cự phủ chiến sĩ cũng không chuẩn bị bỏ qua cho hắn, “Oanh oanh” hai tiếng, cự phủ hai đầu tiếp tục đánh vào ma pháp hộ thuẫn của hắn.
“Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy!” Trong lòng ngôn linh ma pháp sư vẫn không thể tiếp nhận biến cố bất thình lình này, lớn tiếng chất vấn.
Vẻ mặt cự phủ chiến sĩ kia hết sức dữ tợn, hung hăng nói: “Chúng ta ngày nào cũng vào sinh ra tử, không phải là vì để có cuộc sống thật tốt sao! Có ba ấu thú Liệt Phong Báo này là có thể giúp cho ta cả đời này không phải lo đến cái ăn cái mặc, tận hưởng cuộc sống sung sướиɠ, tội gì phải tiếp tục trải qua ngày tháng chém chém gϊếŧ gϊếŧ, bán mạng cho trời này chứ! Nếu có vận khí tốt, có thể dùng ấu thú Liệt Phong Báo lấy lòng quý tộc, vậy thì cả đời này lại càng có thể an ổn hưởng phúc rồi!”
“Chẳng lẽ ngươi đã quên tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm nay của chúng ta sao!” Mắt thấy ma pháp hộ thuẫn của mình sắp bị phá vỡ, ngôn linh ma pháp sư lớn tiếng quát lên.
“Huynh đệ, chỉ là món hàng dùng để buôn bán!” Cự phủ chiến sĩ nhất ngôn ký xuất, lại càng ra sức bổ xuống một phủ, thoáng cái đã đánh tan ma pháp hộ thuẫn của ngôn linh ma pháp sư, cự phủ thế tới chưa hết, tiếp tục bổ xuống ngôn linh ma pháp sư.
“Kháng Cự Hỏa Hoàn!” Ngôn linh ma pháp sư đột nhiên rống lên một tiếng, ma pháp hạng liên trên cổ lập tức bộc phát ra một đoàn hỏa diễm cường liệt, nhanh chóng lan ra bốn phía.
Kháng Cự Hỏa Hoàn này vốn là ma pháp hữu hiệu nhất dùng để đối phó cận thân chiến sĩ, chẳng qua giờ phút này khoảng cách giữa cự phủ chiến sĩ và ngôn linh ma pháp sư thật sự quá gần, Kháng Cự Hỏa Hoàn vừa mới phóng thích ra, cự phủ chiến sĩ đã áp sát tới, chỉ nghe ngôn linh ma pháp sư hét lên thê thảm, miệng phun máu tươi bay ngược ra.
Đồng thời uy lực của Kháng Cự Hỏa Hoàn cũng được phát huy hoàn toàn, thoáng cái chấn cự phủ chiến sĩ bắn trở về. Bất quá ma pháp này chỉ chấn hắn bay ra mà thôi, cơ hồ ko có lực sát thương gì, lấy cường độ thân thể của cự phủ chiến sĩ căn bản sẽ không chịu bất kỳ thương tổn gì.
“Ha ha ha ha…” Thấy mình trong nháy mắt đánh chết bốn đồng đội, tâm tình cự phủ chiến sĩ hết sức sảng khoái, thân thể còn ở giữa trung không nhịn được cười lớn lên.
Có điều hắn cao hứng rõ ràng là quá sớm, không biết là do trùng hợp hay là bởi ngôn linh ma pháp sư cố ý, phương hướng cự phủ chiến sĩ bị đẩy lùi vừa vặn trùng hợp với hướng con Liệt Phong Báo bị đánh bay lúc trước!
Hiện giờ Liệt Phong Báo thấy cừu nhân bay về phía mình, lập tức gầm thét một tiếng, hai chân sau mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, phóng lên như một mũi tên.
Cự phủ chiến sĩ nghe được tiếng gầm thét của Liệt Phong Báo, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, hàm răng sắc bén của Liệt Phong Báo đã cắn vào cổ họng hắn. Cự phủ chiến sĩ cũng là thân kinh bách chiến, giờ phút này cánh tay hắn tự nhiên phản xạ có điều kiện xuất ra một phủ, nhất thời liền để lại trên bụng Liệt Phong Báo một vết thương thật dài.
Hàm răng của Liệt Phong Báo chập lại, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, đầu của cự phủ chiến sĩ liền xoay tròn, tạo thành một góc độ quỷ dị.
Duy Khắc Lai Ân vốn đang chú ý tới nhất cử nhất động của ngôn linh ma pháp sư, hắn càng không ngờ tới năm người này phối hợp vô cùng ăn ý, lại xảy ra đấu tranh nội bộ! Hơn nữa cự phủ chiến sĩ kia hẳn là đã dự mưu từ trước, từ khi hắn bộc phát chém gϊếŧ bốn người đồng đội chẳng qua chỉ mất thời gian mấy cái hô hấp liền kết thúc.
“Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, không nghĩ tới mới rời nhà chưa được bao lâu, thì đã thấy một màn bi thảm như vậy a, thế sự hiểm ác cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a!” Trong lòng Duy Khắc Lai Ân thở dài một tiếng, yên lặng thầm nghĩ: “Đành vậy, nếu năm người này đều đồng quy vu tận cả rồi, ta cũng nên ra tay cứu mạng mẫu tử Liệt Phong Báo, gặp nhau coi như là hữu duyên.”
Duy Khắc Lai Ân ở bên này vừa tính động thân bay qua, thì đã nghe thấy một tiếng cười lớn từ phía xa truyền đến: “Ha ha ha ha, thật là tới sớm không bằng đúng dịp! Mới vừa cảm giác được nơi này phát ra ma pháp ba động, không ngờ vừa tới thì bọn họ đều đồng quy vu tận cả rồi, thật đúng là tiện nghi cho ta mà!”
“Ách, làm sao lại có người tới nữa nhỉ?” Duy Khắc Lai Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên, bình thường thì có rất ít người lui tới Mễ Ni Á sơn mạch, vậy mà bây giờ liên tục thấy được tung tích con người.
Lần này là một vi bạch bào ma pháp sư đang thi triển phong hệ ma pháp bay từ đằng xa tới.
Nếu như năm người của tiểu đội mạo hiểm kia liên thủ gϊếŧ chết Liệt Phong Báo, sau đó mang ba ấu thú Liệt Phong Báo rời đi, Duy Khắc Lai Ân sẽ không hiện thân, tùy ý để bọn họ rời đi, dù sao đó cũng là thành quả bọn họ phải mạo hiểm tính mạng mới đoạt được. Nhưng mà đối với người khác ở phía sau chiếm tiện nghi, Duy Khắc Lai Ân dĩ nhiên sẽ không khách khí, cho nên nhanh chóng thôi động Ngũ Sắc Vân bay xuống phía dưới.
“Dám cướp đoạt đồ vật của ta, muốn chết!” Bạch bào ma pháp sư thấy có người đến trước mặt mình muốn tranh đoạt mẫu tử Liệt Phong Báo, lập tức giận dữ vung tay phát động ma pháp trong ma pháp trượng, trong nháy mắt hình thành một đầu hỏa long gào thét hướng tới chỗ Duy Khắc Lai Ân.
Thấy uy thế ma pháp mà đối phương phóng thích không nhỏ, Duy Khắc Lai Ân không dám chậm trễ, một bên khống chế Ngũ Sắc Vân tiếp tục phi hành, một bên niệm động chú ngữ: “Tứ điệp chú, Liên Châu Hỏa Cầu!”
Chỉ trong khoảnh khắc, Duy Khắc Lai Ân đã phóng ra bốn mươi tiểu hỏa cầu, tất cả đều tự bắn ra theo quỹ tích bất đồng, cấp tốc nghênh đón hỏa long đang tới.
Dùng tứ trọng điệp gia niệm chú pháp thi triển Liên Châu Hỏa Cầu, kỹ xảo này đối với Duy Khắc Lai Ân mà nói cũng không quá khó khăn, chẳng qua là trong nháy mắt phóng thích nhiều tiểu hỏa cầu như vậy, vẫn khiến cho ma lực tiêu hao khá nhiều.
Dựa theo uy lực ma pháp, mỗi cái tiểu hỏa cầu này đều tương đương với Hỏa Cầu Thuật sơ cấp. Mặc dù bốn mươi tiểu hỏa cầu cộng dồn lại cũng không bằng ma pháp cao cấp Hỏa Long Thuật cực kỳ lợi hại của đối phương, thế nhưng nhãn quang của Duy Khắc Lai Ân lợi hại bực nào cơ chứ, lực khống chế ma pháp lại càng tinh chuẩn, bốn mươi tiểu hỏa cầu này trong lúc không bàn mà hợp ý nhau tạo thành trận thế công kích, hơn nữa đều công kích vào những chỗ yếu nhược trên mình hỏa long, kết quả liền không giống như bình thường rồi.
Bạch bào ma pháp sư thoáng cái thấy đối phương phóng xuất nhiều tiểu hỏa cầu như vậy, trong lòng cả kinh: “Không ngờ ma pháp kỹ xảo của tên này còn cao hơn cả ta, xem bộ dáng là một cao thủ không rõ cấp bậc a! Ma pháp trong ma pháp trượng của ta đều là ma pháp bảo mệnh, Hỏa Long Thuật này tương đương một kích toàn lực của Đại Ma Pháp Sư, làm sao bốn mươi tiểu hỏa cầu này có thể ngăn cản được chứ?”
Có điều ý niệm trong đầu vừa chuyển, thứ vừa nhìn thấy càng làm cho bạch bào ma pháp sư cả kinh, hắn cảm giác được lúc bốn mươi tiểu hỏa cầu đánh lên mình hỏa long tựa hồ có một loại tiết tấu thần diệu. Mặc dù lực lượng mỗi kích không phải là lớn, nhưng là mỗi cái đều đánh vào chỗ yếu nhược nhất của hỏa long. Liên tục công kích hai mươi tám lần, mỗi một lần đều làm cho hỏa long chấn động, hơn nữa chấn động này còn có xu thế càng ngày càng mạnh. Cho đến khi mười hai tiểu hỏa cầu cuối cùng đồng thời phát nổ trên mình hỏa long, “Oanh” một tiếng liền hoàn toàn đánh tan hỏa long, hóa thành hỏa nguyên tố tiêu tán trong không khí.