Chung Cực Thần Đạo

Chương 59: Cao Thủ Đoàn Diệt.


Lúc này, mười bảy vị Đại Kiếm Sư xông vào trong trận không khỏi kinh hồn lạc phách. Bọn họ chợt có cảm giác, dường như đã xông vào một núi đao vậy, chung quanh tầng tầng đao ảnh lóe sáng, tuyệt không một bóng người. Nhưng chừng đó chưa phải là điều kinh hãi nhất, đáng sợ hơn chính là, cho dù họ có cố gắng tránh né, ngăn cản như thế nào đi nữa, thì những ánh đao kia đều chém xuống trên người. Nếu đó chỉ là công kích của một Kiếm Sĩ bình thường bọn họ há có quan tâm, nhưng kinh khủng là, những ánh đao nhìn thì có vẻ hỗn loạn chằng chịt vậy, khi chém xuống lại đều chém cùng vào một chỗ.

Một đám kiếm sĩ vây quanh công kích Đại Kiếm Sư, mỗi một đao chém xuống đều trúng vào một chỗ, những chỗ khác hoàn toàn không bị công kích một chút nào, tình huống như thế này quả thực quá quỷ dị! Nhưng chưa hết, điều quỉ dị đến tột cùng mà mỗi một Đại Kiếm Sư đều phát hiện, là toàn bộ công kích đều nhắm vào những chỗ yếu nhất trên l*иg đấu khí bảo hộ mà chém xuống.

Vì lý do công pháp tu luyện, trên l*иg Đấu Khí thường thường sẽ có những chỗ sơ hở, chỉ có những công pháp cực phẩm may ra mới có thể hoàn mỹ vô khuyết. Có điều, những chỗ sơ hở này lại chính là chỗ được phòng thủ cẩn mật nhất khi chiến đấu. Vậy mà lúc này, lại bị hơn trăm ngọn đao công kích đồng thời, quả thực quá tà môn! Bọn họ cơ bản không cách nào tưởng tượng được, với lực lượng của đám kiếm sĩ này, làm sao có thể phát hiện được sơ hở của mình?

Những thứ này tưởng đã đủ quỷ dị rồi, những còn quỷ dị hơn chính là những công kích này không phải là hạ xuống đều đều, mà là vừa chém xuống hơn mấy trăm đao, sau đó dừng một lúc, rồi lại hơn mấy trăm đao chém tiếp. Đã thế, trong hơn mấy trăm đao nháy mắt chém ra đó, không phải đều được xuất ra từ cùng một người, mà không một chút hỗn loạn, khả năng khống chế thời gian, nhịp độ như vậy thật quá sức hoàn hảo, cho dù là Đại Kiếm Sư cũng không cách nào làm được.

Cho dù bọn họ có cố gắng ngăn cản, tránh né như thế nào đi nữa, thì khi bị công kích liên tục sẽ không tránh khỏi có lúc gặp vận rủi.

Thực lực của Đại Kiếm Sư rất mạnh, nhưng mà trong nháy mắt phải đối mặt với vô số công kích nhắm vào chỗ yếu hại nhất của mình, tất cả bọn họ đều táng đảm kinh hồn. Với số lần công kích ngày càng nhiều như vậy, bọn họ trước sau cũng sẽ bị gϊếŧ chết! Cho nên có người dùng hết sức phòng ngự, có người liều mạng tránh né, lại có vài người ra sức công kích mạnh mẽ.

Những người chủ trương phòng ngự muốn ổn định trận cước, người lựa chọn tránh né muốn tùy cơ ứng biến, người ra sức công kích thì lấy phương châm công kích là phòng thủ tốt nhất.

Nhưng mà tình huống kế tiếp đã làm cho tất cả cảm thấy tuyệt vọng, bởi dù cho bọn họ phòng ngự, tránh né hay tấn công, thì vẫn không có cách nào thoát khỏi vận mệnh bị đánh trúng. Những người lựa chọn liều mạng phản kích còn có thể trong mỗi lần chém gϊếŧ mà đổi lấy vài mạng, nhưng với những người né tránh hoặc phòng thủ thì thuần túy là bị động ăn đòn.

Đại Kiếm Sư còn như thế thì những cao đẳng Kiếm Sư kia hẳn không cần phải nói rồi. Bọn họ dù không được “tiếp đãi” nhiệt tình như Đại Kiếm Sư, nhưng mà với đao phong mờ mịt như mưa thế kia, thì sinh mạng của bọn họ không cách nào cầm lại được rồi.

Cổ Qua lúc đầu nhìn đám cao thủ nhất tề ào tới, công kích mạnh mẽ vào phòng ngự của đối phương phát ra những tiếng oanh động ầm ầm, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Đội hình phô trương đến như vậy, bình thường quả thực là vô cùng khó gặp, lần này xem như được mãn nhãn rồi!"

Lão một mặt vừa ra lệnh đám cung nỏ hạn chế tốc độ bắn, một mặt ngồi chờ xem kịch vui.

Nhưng mà nụ cười của lão vừa xuất hiện trên mặt, thì cũng ngay lập tức cứng đờ, trong ánh mắt toát ra thần sắc không thể nào tin nổi...

"Cái này, cái này... làm sao có thể?"

Trong lòng tướng quân Cổ Qua chấn động mãnh liệt, đầu tiên thì lão nhìn thấy tiểu đội sát thủ được tạo thành từ mười bảy Đại Kiếm Sư cùng với một trăm năm mươi Kiếm Sư cao cấp xông tới, thoáng một cái đã đột phá phòng ngự của đối phương, rồi trong nháy mắt toàn bộ đã đánh sâu hoàn toàn vào trận thế của địch nhân.

Nhưng mà ngay sau đó, trận thế của địch nhân đột nhiên như giận mà bùng nổ, trong nháy mắt biến thành một ngọn núi đao, nhấn chìm toàn bộ đám cao thủ vào trong.

Lấy cảnh giới của Cổ Qua thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, đội ngũ do những Kiếm Sĩ bình thường tạo thành này lại có thể bao phủ được công kích của Đại Kiếm Sư.

Đúng vậy, chính là bao phủ! Cổ Qua biết rõ, ở trong chiến tranh, Đại Kiếm Sư khủng bố như thế nào, gần như là một lực lượng chém gϊếŧ vô địch, nơi bọn họ đi qua tan nát hoang tàn, huyết nhục tung bay. Nhưng mà hiện tại, mười bảy Đại Kiếm Sư xông vào, lại hoàn toạn bị công kích cường đại của vô số địch nhân nhấn chìm, cơ bản không hề xuất hiện cái gì gọi là áp đảo hay ưu thế có thể bẻ gãy, nghiền nát hết thảy như bình thường.

Năm đó Duy Khắc Lai Ân tu luyện "Cửu Tiêu Ngự Kiếm Quyết", từng có lúc sử ra thần thông cao nhất, Kiếm Ảnh Phân Quang Thuật. Một kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm, bày ra Vạn Kiếm Đại Trận. Mỗi một chuôi kiếm có thể phân biệt thi triển ra Cửu Tiêu Ngự Kiếm không chút bất đồng so với thần thông bản thể. Lúc này, hắn thực ra cũng chỉ không chế hai ngàn người tạo thành một đao trận bình thường mà thôi. Đối với hắn mà nói, trình độ như vậy cũng không đến nỗi quá khó khăn, chẳng qua chỉ khiến chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhanh thêm một chút.

Nhưng thực sự đáng tiếc, mức độ đồng đều về thực lực mỗi binh sĩ tạo thành trận pháp lại không cao, Duy Khắc Lai Ân trong lúc vội vàng, luyện chế trận kỳ cùng với bùa chú quá thấp kém, không tài nào có thể đem lực lượng của mọi người trong trận pháp tập hợp lại. Nếu như có thể tổng hợp lực của hai ngàn người, đồng thời thi triển công kích, thì đừng nói là Đại Kiếm Sư, cho dù cấp bậc cao hơn như Kiếm Tông, cũng có thể một chiêu tất sát.

Nhưng hiện tại, chỉ đành đánh theo phương châm bầy kiến nuốt voi, dùng công kích liên tiếp để ép chết đối thủ, mặc cho thương vong của chính mình cũng nhiều hơn.

Đối phó với những Kiếm Sư thì còn dễ, bởi vì không có đấu khí hộ thể, nên khi bọn họ tiến vào trong Long Bàn Trận, trải qua thời gian mấy đợt hô hấp, toàn bộ đã bị loạn đao phân thây. Ngay sau khi diệt sát được một trăm năm mươi Kiếm Sư, Duy Khắc Lai Ân lựa chọn phương án chia để diệt, trước tiên tập trung lực lượng tiêu diệt một số Đại Kiếm Sư, sau khi gϊếŧ chết sẽ hợp lại rồi tìm kiếm mục tiêu mới.

Qua hai phút đồng hồ, mười bảy vị Đại Kiếm Sư cũng bị Duy Khắc Lai Ân dùng trận pháp nghiền nát cho chết dần chết mòn, không một tên địch nào toàn thây, vô cùng bi thảm.

Nhưng Duy Khắc Lai Ân vẫn có chút ấm ức, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai phút đồng hồ, hai ngàn người tinh nhuệ hắn mang đến giờ chỉ còn lại có hơn một ngàn hai trăm, đã có gần tám trăm người mới vừa đánh một trận đã tử vong.

"Tùy cơ ứng biến vậy, Phù Vân Chi Trận!"

Hóa Tinh Kỳ trong tay Duy Khắc Lai Ân liên tục huy vũ, hơn một ngàn hai trăm quân còn lại nhanh chóng thay đổi vị trí, hợp thành Phù Vân Chi Trận.

"Tùy cơ ứng biến, không trực tiếp đối kháng, tập trung theo chủ soái!" Ra lệnh một tiếng, Phù Vân Chi Trận do một ngàn hai trăm người hợp thành, nhanh chóng tràn về phía quân địch.

Mới vừa rồi, lúc đám sát thủ tấn công, song phương chỉ cách nhau khoảng trăm mét, nên bây giờ chỉ cần mấy giây đồng hồ đã có thể xông tới trước mặt mà xung phong chém gϊếŧ. Hơn nữa lúc nãy thoáng một cái đã chém chết hơn một trăm cao thủ của đối phương, mặc dù bên mình tổn thất khá lớn, thì hiện tại sĩ khí mỗi người đều tăng vọt, công thêm có Hóa Tinh Kỳ bổ sung thể lực, ai nấy đều hung hãn xông lên quyết đại sát một trận cho oanh oanh động động.

Ngược lại, binh lính bên phía công quốc Cổ Tư Mông, lúc bắt đầu còn không biết bên phía mình có đội cao thủ, nhưng khi thấy trên thân của hơn mười người có l*иg đấu khí bảo hộ, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Cái chiêu bài Đại Kiếm Sư, ai mà không biết nó ý nghĩa như thế nào. Thực sự một bên có mười bảy vị Đại Kiếm Sư trợ trận, đã là một đội ngũ quá mức phô trương!

Thế nhưng, ngay khi dư âm rung động của bọn họ còn chưa hết, thì phía bên Duy Khắc Lai Ân đã giải quyết hết sạch sẽ những trở ngại tưởng chừng là phiền toái đó, rồi một lần nữa chỉnh lại trận thế, ùn ùn xông tới. Làm cho giờ khắc này, quan binh bên phía công quốc Cổ Tư Mông không cách nào có thể giải thích nổi tâm tình của mình nữa. Trên cơ bản, bọn họ không làm sao tin được, một đội ngũ biếи ŧɦái như vậy lại có thể thất bại nhanh chóng đến thế!