Chung Cực Thần Đạo

Chương 55: Thần Điện Hộ Vệ Đội.


Thế trận của hổ dực trận này quả nhiên mạnh mẽ như mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt đã xông thẳng vào trận địa của đối phương, để lại đằng sau vô số thi thể. Dưới tác dụng của lôi điện, những binh lính này căn bản là không kịp phản ứng lại mà đã phơi thây sa trường.

Duy Khắc Lai Ân một bên điều khiển binh trận, một bên huy động hóa tinh kỳ phiên, hấp thu tinh khí xung quanh đang cuốn đến cuồn cuộn, sau đó đem một phần tinh khí trong hóa tinh kỳ phiên rót vào trong cơ thể binh sĩ của mình. Như vậy cho dù bên mình chỉ có hai ngàn người nhưng tùy thời vẫn có thể duy trì trạng thái thể lực tốt nhất.

Sử dụng phương pháp lấy ít đối nhiều thì điều đáng ngại nhất chính là đánh lâu dài, thể lực dù có cường đại đến đâu đi nữa thì cũng có lúc suy kiệt. Bất quá có hóa tinh kỳ phiên trợ giúp, cái vấn đề này gần như không còn tồn tại rồi.

Lúc này, Cổ Qua đã trở lại phía hậu quân, từ xa đã nhìn thấy quân địch không hề do dự đánh tới đại quân của mình, hắn nghe được một vài âm thanh nổ mạnh giống như ma pháp pháo oanh tạc, hơn nữa còn chứng kiến một ít lôi điện vặn vẹo như sóng biển bập bềnh. Trong chớp mắt, Cổ Qua lập tức sững sờ nhìn một màn giao phong đã kết thúc trước mặt, điều này đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của hắn.

“Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cái này là lôi điện nguyên tố do ma pháp sư thi triển ma pháp, hay là ma kiếm sĩ phụ gia lôi điện đấu khí ở trên binh khí, hay là toàn bộ những người này đều cầm ma pháp binh khí có thuộc tính lôi điện vậy?” Trong lòng Cổ Qua vô cùng rỗi loạn, không còn cách nào tỉnh táo phán đoán được nữa.

Nhưng nhìn đến quân địch đang tiến sâu vào, Cổ Qua biết trận hình quân mình đã bắt đầu tán loạn, tức thì liền cao giọng hét lớn: “Tất cả ổn định trận cước, tử chiến không lùi! Bọn họ chẳng qua chỉ có hai ngàn người, căn bản không có gì đáng sợ!”

Nghe được chủ tướng ra lệnh, quân trận vốn có chút bối rối tạm thời đã ổn định lại, đợi đội quân do Duy Khắc Lai Ân suất lĩnh đến gần, binh lính của Cổ Tư Mông cũng kịp kích khởi dũng khí, huy vũ binh khí xông lên đánh gϊếŧ.

Lúc này Duy Khắc Lai Ân đang được đại quân vây quanh, trong lòng hắn không hề khẩn trương chút nào, chỉ thấy hóa tinh kỳ phiên trong tay liên tục huy động, khống chế trận pháp biến hóa. Hổ dực trận giống như một con mãnh hổ khổng lồ, mở miệng cắn nát, vung trảo, quẫy đôi, vỗ cánh(DG: Con hổ này có cánh nữa^^) không ngừng thu thập tính mạng của binh lính Cổ Tư Mông công quốc. Bây giờ Duy Khắc Lai Ân không cần dựa vào lời nói cùng lệnh kỳ để điều khiển binh trận nữa, chỉ cần linh khí trong trận pháp vừa động, đám binh sĩ cũng biết nên biến hóa như thế nào, giúp cho người chỉ huy dễ dàng sai khiến như ý muốn, không có chút cảm giác trúc trắc nào.

Thiên địa nguyên khí ở chung quanh hóa nhành từng sợi lôi điện bổ sung cho sự tiêu hao của binh lính, tinh khí của người chết trận bị trận pháp hấp dẫn dung nhập vào hóa tinh kỳ phiên, sau đó lại tràn tới bổ sung thể lực cho tất cả mọi người.

Trong tình huống đồng dạng, nếu như đổi lại người chỉ huy là Tác Luân, hắn tuyệt đối không có khả năng khống chế tinh diệu như Duy Khắc Lai Ân được, bởi vì không một ai có thể có nhãn giới cao minh bằng Duy Khắc Lai Ân! Ở kiếp trước, Duy Khắc Lai Ân tu luyện “Cửu Tiêu Ngự Kiếm Quyết”, đối với việc nắm bắt tình huống trong chiến đấu đã đạt đến cảnh giới cực cao, mặc dù giờ phút này thân ở trong loạn quân, hắn vẫn có thể nắm chắc nhất cử nhất động của địch nhân, do đó kịp thời chỉ huy binh lính ứng đối chuẩn xác.

Hai ngàn người tiến vào mấy vạn đại quân của địch nhân giống như là một cây đao sắc bén cắt vào đậu hũ bình thường(DG: ở đây là “bơ” nhưng ko được hay lắm, người dịch mạn phép đổi), cực kỳ thuận lợi đâm sâu vào lòng quân địch, trên đường không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

“Trọng giáp binh, trọng giáp binh đâu rồi?” Thấy khí thế của quân địch mạnh mẽ như hổ, những đao thuẫn binh cùng trường thương binh căn bản không thể nào chống cự nổi, Cổ Qua lớn tiếng quát.

“Bẩm tướng quân, trọng giáp binh đang nhanh chóng chạy tới, khoàng chừng ba phần chung(ba phút) là có thể tới nới!” Người ở bên cạnh lập tức hồi đáp.

“Ba phần chung!” Cổ Qua nhìn tốc độ quân địch xâm nhập, hai mắt đỏ lên như máu, ba phần chung này bọn họ sẽ tổn thất bao nhiêu binh lính a!

“Nhanh chóng để cho đội quân đang tập trung dày đặc tản ra, ở giữa cử một đội binh quấn lấy đối phương, những người khác vây quanh dịch nhân từ xa! Cung nỗ thủ ở phía sau mau tiến vào trạng thái chiến đấu, chờ mệnh lệnh của ta!” Trước khi trọng giáp binh đến, Cổ Qua cũng cố gắng tranh thủ tạo điều kiện có lợi nhất, vì đợt chiến đấu kế tiếp mà chuẩn bị, cẩn phải biến hai ngàn người này thành hai ngàn cỗ thi thể!

Hơn nữa hiện giờ Cổ Qua đã nhìn ra, lôi điện ma pháp của đối phương cũng không cường đại, chỉ có thể làm người ta tê dại một chút, vẫn chưa có người nào trực tiếp bị lôi điện ma pháp giật chết.

“Chẳng lẽ đây chính là thần điện hộ vệ đội trong truyền thuyết, những thứ lôi điện ma pháp kia chính là do Huyền Tiêu Thiên Tôn dùng thần lực gia trì trên cơ thể bọn họ?” Giờ khắc này, trong đầu Cổ Qua đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.

Thần điện hộ vệ đội, đó là binh chủng mà quốc gia có tín ngưỡng mới có, bởi vì mỗi quốc gia tín ngưỡng thần linh bất đồng, thần điện hộ vệ đội cũng không có cùng một loại năng lực kỳ dị. Điểm giống nhau duy nhất chính là bất kỳ thần điện hộ vệ đội nào cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cường đại hơn mấy lần so với quân đội bình thường.

Dưới sự chỉ huy của Cổ Qua, quân đội tức thì liền tản ra bốn phía, chỉ để lại một chi hơn vạn người quấn lấy đám người Duy Khắc Lai Ân.

Đúng lúc này, tám ngàn trọng giáp binh cuối cùng cũng đã tới! Loại trọng giáp binh này tuy có lực phòng ngự cao nhưng tốc độ di động của bọn chúng thật sự làm cho không người nào có thể chịu được, ngay cả chạy chậm cũng là động tác có độ khó cao đối với bọn họ.

Tám ngàn trọng giáp binh dàn trận tiến vào chiến trường, tạo thành trận thế nửa hình tròn tiến về phía đám người Duy Khắc Lai Ân. Trận thế nửa hình tròn càng lúc càng lớn, xem ra là muốn đem bọn họ bao vây lại.

Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ tốn môt phần chung thời gian, trọng giáp binh kia vẫn chưa thể vây quanh hai ngàn người của Duy Khắc Lai Ân, còn một vạn quân phụ trách quấn lấy bọn họ cũng đã thương vong hơn nửa, còn lại không đến năm ngàn.

Nhìn một màn này, da thịt trên mặt Cổ Qua không nhịn được mà co quắp lại. Từ khi địch nhân xuất hiện tới giờ, bọn họ đã tổn thất hơn hai vạn binh rồi, đây đều là binh sĩ có lực chiến đấu bình thường chứ không phải quân hậu cần, trong ba mươi vạn đại quân, hắn cũng chỉ có mười lăm, mười sáu vạn binh lính như vậy thôi a!

“Cung nỗ thủ, nhắm vào trận địa, không cần phân biệt địch ta, bắn bao phủ toàn bộ!” Trái tim Cổ Qua đau nhói, cắn răng oán hận hạ lệnh.

Hắn có thể nhìn ra được, chỉ cần chậm chễ thêm một chút nữa, tất cả những binh lính đó đều không giữ được, không bằng thừa dịp bọn họ đang quấn lấy loại địch nhân đáng sợ kia, dùng cung tên tiêu diệt một phần, coi như là những binh lính này vì quốc gia hy sinh thân mình.

Nhìn trọng giáp binh từ từ vây quanh, Duy Khắc Lai Ân cũng không nóng nảy, những trọng giáp binh này chỉ có được bộ da dầy một chút, cũng không gây ra bao nhiêu phiền toái. Thế nhưng khi hắn thấy đối phương không để ý tính mạng binh lính của mình, hạ lệnh cho hơn một vạn cung thủ xã tiễn bao trùm, trong lòng Duy Khắc Lai Ân trở nên căng thẳng.

“Toàn quân, tra đao thương vào bao, nhặt khiêng của địch nhân hoặc là thi thể làm tấm chắn, điểu tường trận, đột kích!” Duy Khắc Lai Ân liên tục huy động hóa tinh kỳ phiên, cả trận thế đột nhiên dừng lại, không hề đi tới nữa mà lui về phía sau.

Đám người Duy Khắc Lai Ân vừa lui về sau, thuận tay quơ lấy những tấm chắn rơi rớt trên mặt đất, phòng bị mưa tên của đối phương.

“Sưu, sưu” tiếng xé gió chợt vang lên, một mảnh mưa tên giống như mây đen che phủ bầu trời lao tới vùn vụt, “Bang bang bang” âm thanh mũi tên rơi xuống những tấm thuấn không ngừng vang lên, trên các tấm thuẫn cắm chi chit những mũi tên, nhưng chỉ có một vài mũi tên trùng hợp xuyên qua các khe hở giữa các tấm thuẫn.

Từ lúc hai nghìn binh lính tinh nhuệ của Duy Khắc Lai Ân xuất hiện tới nay, rút cục đã có người bị thương! Dưới làn mưa tên từ bốn phương tám hướng, muốn phòng ngự hoàn toàn là không có khả năng.