Chương 34: Sát Chiêu Của Tháp Nặc Địch Đại Công Tước.
Cùng lúc gia tộc Bố Lai Ni Khắc đang ở bên kia nghiên cứu chiến thuật, Mục Thác bá tước ở bên này cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa nhờ cậy Tác Lạp Địch công tước tìm giúp hắn một vài ma pháp quyển trục, vừa ở nhà nghiên cứu phương pháp chống địch cùng các nhi tử. Liệt Phong đấu khí gia truyền của bọn chúng vốn dĩ cao minh hơn một chút so với Hổ Khiếu Quyết của gia tộc Bố Lai Ni Khắc, hơn nữa lại chiếm thế thượng phong về nhân số, vì vậy thoạt nhìn phần thắng thì rất lớn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong đêm trước khi quyết đấu, nhà Mục Thác bá tước còn nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn.
“Cố Qua tướng quân, ngài làm sao lại đến đây?” Mục Thác bá tước cung kính đưa người đó vào trong mật thất, đồng thời phân phó mấy nhi tử của mình ở chung quanh đề phòng nghiêm mật, hắn mới yên lòng hỏi.
“Gần đây danh tiếng của ngươi ở thành Áo Khắc Lan tăng lên rất nhiều a, một đường ta đi tới đây khắp nơi đều đang đàm luận chuyện của ngươi.” Vừa nói, chân mày Cố Qua liền nhíu lại: “Chẳng qua ngươi làm thế nào mà để Tát Duy thua cái tên Duy Khắc Lai Ân kia, thậm chí Tát Duy còn bị gϊếŧ chết?”
Nhắc tới việc này, vẻ mặt Mục Thác bá tước liền trở nên buồn bực: “Cố Qua tướng quân, lần này chúng ta đúng là có chút khinh thường, không nghĩ tới gia tộc Bố Lai Ni Khắc bỗng nhiên lại tìm được ma pháp quyển trục, Tát Duy không cẩn thận bị trúng một chiêu.”
“Đối với một gia tộc có bề dày lịch sử như Bố Lai Ni Khắc, bất cứ lúc nào ngươi cũng không được khinh thị!” Nói rồi, Cố Qua thận trọng lấy từ trong ngực ra một cái hộp có hình dáng dài mảnh được chế tác tinh xảo: “Kế hoạch của đại công tước đã đến thời điểm mấu chốt, thành hay bại phải xem lần này rồi! Vì để cuộc chiến ngày mai của các ngươi không xảy ra bất trắc, đại công tước bảo ta mang vật này đến cho ngươi.”
Vị Cố Qua tướng quân này có khuôn mặt gầy gò, in hằn những dấu vết của tháng ngày hứng gió đón nắng, nhìn qua đủ biết hắn là kẻ tài năng, khôn khéo, kinh nghiệm phong phú. Cố Qua cẩn thận đặt cái hộp lên bàn, nhẹ nhàng mở nắp ra, chứng kiến động tác mềm mại kia hiểu vật phẩm bên trong quý giá đến mức nào.
Vừa mở cái hộp, bên trong liền tỏa ra một cỗ năng lượng hỏa nguyên tố nồng nặc, trái tim Mục Thác đập mạnh lên: “Đây là ma pháp quyển trục?”
Lẳng lặng quan sát quyển trục mặt ngoài khẽ phát hồng quang nằm ở trong hộp, Mục Thác cảm giác được máu của mình đang từ từ nóng lên.
Cố Qua gật gật đầu: “Đây là ma pháp quyển trục trân quý có uy lực lớn nhất của Tháp Nặc Địch đại công tước, bên trong phong ấn một hỏa hệ ma pháp phạm vi rộng ----- Thiên Hỏa Lưu Tinh!”
“Thiên Hỏa Lưu Tinh!” Mục Thác bá tước hung hăng nuốt nước miếng, ma pháp này hắn đã từng gặp qua, khi thi triển bàu trời sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn viên lưu tinh, bao phủ chu vi trăm mét. Dưới sự khống chế bằng tinh thần lực của ma pháp sư, ma pháp này cho phép dùng lưu tinh tiến hành công kích trên diện rộng, cũng có thể tập trung tấn công vào một mục tiêu, quả nhiên là có uy lực mạnh mẽ.
“Ma pháp Thiên Hỏa Lưu Tinh này không phải chỉ có đại ma pháp sư sở hữu năng lực chất chồng ma pháp nguyên tố mới có thể thi triển sao? Hình như muốn thực hiện ma pháp này thì tu vị phải đạt đến trình độ tam tứ cấp đại ma pháp sư a!” Thanh âm Mục Thác run rẩy, ánh mắt chăm chú nhìn vào ma pháp quyển trục không nỡ rời đi.
Cố Qua dè dặt đậy nắm hộp lại, cảm thán nói: “Để thi triển ma pháp này ít nhất cũng phải có thực lực tam tứ cấp đại ma pháp sư, mà muốn đem ma pháp này chế luyện thành ma pháp quyển trục cần phải có thực lực cửu cấp đại ma pháp sư, thậm chí là ma đạo sư! Ma pháp quyển trục này là tác phẩm của một vị ma đạo sư, ban đầu Tháp Nặc Địch đại công tước vì ma pháp quyển trục này mà bỏ ra tròn một trăm cân hoàng kim mới trao đổi được a!”
Tim của Mục Thác lại nhảy lên lần nữa, đối với khu vực dọc theo Cổ Tư Mông công quốc ở trên Á Đặc Tây đại lục mà nói, một trăm cân hoàng kim là tương đương với thuế thu hằng năm của một tòa thành thị trung đẳng a!
Nội tâm Mục Thác không khỏi nóng lên, ngữ khí thập phần kiên định: “Xin chuyển lời của ta đến đại công tước để ngài yên tâm, có quyển trục Thiên Hỏa Lưu Tinh này ở trong tay, ta đảm bảo sau ngày mai gia tộc Bố Lai Ni Khắc sẽ trở thành lịch sử!”
“Không, Tháp Nặc Địch đại công tước đem quyển trục này giao cho ngươi chính là hy vọng Tạp Lai quốc trở thành lịch sử!” Cố Qua tướng quân cùng Mục Thác bá tước liếc nhìn nhau một cái, cả hai đột nhiên cười to.
“Đúng, đúng, là khiến cho Tạp Lai quốc trở thành lịch sử! Chỉ cần gia tộc Bố Lai Ni Khắc không còn tồn tại, Tạp Lai quốc ngoại trừ ta ra không ai có khả năng đảm nhận chức vị nguyên soái, hơn nữa có Tác Lạp Địch công tước cầu tình, cho dù quốc vương bệ hạ tức giận cỡ nào đi nữa, cũng không thể làm gì ta! Chỉ cần ta chấp chưởng nguyên soái lệnh, thì Tạp Lai quốc coi như là vật trong túi của Tháp Nặc Địch đại công tước rôi!” Mục Thác vuốt ve cái hộp đựng ma pháp quyển trục, trong lòng thỏa mãn.
“Phải rồi, Tắc La đại nhân mấy ngày trước đã mang kế hoạch của chúng ta trở về, không biết đại công tước chuẩn bị làm thế nào?” Mục Thác đổi đề tài.
Cố Qua kỳ quái nói: “Tắc La còn chưa có quay về mà? Chính vì đại công tước thấy thời gian dài như vậy không có nhận được tin tức cụ thể, có chút nóng lòng, lúc này mới phái ta tới tìm ngươi. Ngươi phải biết rằng Tạp Lai quốc có không ít người biết mặt ta, ta tới nơi này quả thật rất nguy hiểm a!”
“Cái gì, Tắc La đại nhân còn chưa có trở về?” Mục Thác cả kinh đứng lên, trầm tư một chút: “Không thể đâu, Tắc La đại nhân rời đi đã hơn mười ngày, cho dù còn có sự tình khác hẳn là phải sớm quay về chứ? Chẳng lẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn?” Một cỗ dự cảm không tốt từ trong đầu Mục Thác dâng lên.
Vẻ mặt Cố Qua nghiêm túc lại, hắn lập tức hỏi thăm cặn kẽ về chuyện tình của Tắc La, sau đó cúi đầu trầm mặc không nói.
Một lúc lâu, Cố Qua bỗng nhiên hỏi tiếp: “Gần đây Tạp Lai quốc có sự việc kỳ quái gì phát sinh không?”
“Không có, bởi vì kế hoạch của đại công tước, ta tùy thời đều chú ý đến tất cả các tin tức trong Tạp Lai quốc, gần đây không hề có việc gì bất thường cả.” Mục Thác vội vàng đáp.
“Không có sao, rút cục Tắc La đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ngón tay Cố Qua gõ gõ lên mặt bàn, chân mày nhăn lại.
Mục Thác ở bên cạnh cũng vắt óc, nghĩ đến đủ loại giả thiết. Tuy rằng không rõ Tắc La gặp phải chuyện gì, nhưng mà chắc chắn ----- đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt.
Hai người hao hết tâm tư nghĩ ngợi nửa ngày vẫn không tìm ra manh mối gì, vì thế Cố Qua đứng bật dậy: “Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, hơn phân nửa là Tắc La đã xảy ra chuyện, với lại nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với kế hoạch của đại công tước! Việc này không nên chậm trễ, ngày mai bất luận như thế nào ngươi cũng phải tiêu diệt sạch gia tộc Bố Lai Ni Khắc, bây giờ ta sẽ đi suốt đêm trở về, để ngài lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập quân đội, phối hợp với ngươi thôn tính Tạp Lai quốc!”
“Cố Qua tướng quân, làm như vậy có gấp gáp quá không?” Mục Thác nói ra sự lo lắng của bản thân.
“Ta biết làm như thế sẽ có tổn thất không nhỏ, nhưng lỡ như Tắc La rơi vào tay Tạp Lai quốc, kế hoạch của chúng ta có thể bị tiết lộ ra ngoài! Tất nhiên là ta tin tưởng lòng trung thành của Tắc La, nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể không phòng bị, vạn nhất để cho bọn chúng biết được điều gì, công sức mất chục năm của chúng ta sẽ như kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ rồi!” Cố Qua cũng là tướng lĩnh có kinh nghiệm phong phú, biết lúc này không thể dựa vào may mắn được nữa.
“Thế cũng tốt, vậy thì mời tướng quân lập tức chuẩn bị trở về, chờ ta nắm nguyên soái lệnh, sẽ lấy danh nghĩa chỉnh đốn binh mã đề phòng chiến tranh, đem quân biên phòng điều động một chút, đến lúc đó ta sẽ phái người truyền tin cho các ngươi.” Mục Thác cũng hiểu sự lo lắng của Cố Qua là có đạo lý.