Đồ Đằng

Chương 83: Đao hồn, đao của ta! (Trên)


- Miệng lưỡi đại sư thật lợi hại, Victor rõ ràng bị ngài chôn trong hố băng, ngài không ngờ còn có thể mắng Sophus ói máu…

Đứng trong rừng, Anya nhìn Giang Nam, nụ cười điềm đạm trước sau như một.

Ngược lại Hoàng kim sư tử kia thì nhổ một bãi nước bọt:

- Hèn hạ!

Giang Nam vung vẩy ngón tay:

- Hèn hạ hay là trí tuệ? Ta chỉ biết, sống sót mới là chân lý!

- Không sai, sống sót mới là chân lý!

Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Julian không ngờ lại gật đầu tán thành ý kiến của Giang Nam, nàng chỉ vào nguyên liệu đao công:

- Giáo Sư, có thể bắt đầu luận bàn đao công chưa?

- Tôi có thể nói không ư?

Giang Nam đi tới trước mặt Julian, rút gậy chống giải phẫu bên hông ra:

- Cảm phiền tiểu thư Julian uy hϊếp Sophus, tôi mới có thể sống sót, vì trả ân huệ này, tôi cũng không thể không toàn lực chiến một trận với tiểu thư!

- Được, một trận toàn lực!

Julian lạnh nhạt liếc Anya.

Anya cười nói:

- Giáo Sư các hạ, đao công, không ngoài kỹ xảo và tốc độ, cho nên tiểu thư nhà tôi sẽ quyết đấu với ngài ba trận, trận thứ nhất, đọ tốc độ!

Sai Hoàng kim sư tử lôi tới hai con heo, đặt trước mặt hai người, Anya tiếp tục nói:

- Hai bên từng người giải phẫu một con heo, người tốc độ nhanh hơn người ấy thắng!

- Đồng thời vì để công bằng, hai bên chỉ dựa vào lực lượng thân thể thi triển đao công, không thể vận dụng lực lượng Đồ Đằng! Được chứ?

Hai người cùng nhìn đối phương, đều đang cười, cũng đều không trả lời!

- Nếu hai bên đều không phản đối, vậy thì…

Anya lấy ra một đồng kim tệ, búng lên:

- Khi kim tệ rơi, trận quyết đấu thứ nhất…

Vυ't!

Vυ't!

Kim tệ vẽ lên không trung một đường cong đẹp đẽ, phát ra tiếng ‘vun vυ't’ vui tai.

Hoàn toàn không nhìn kim tệ giữa không trung nọ, Julian từ từ rút hai thanh trung ba thanh đao bên hông ra.

- Đao tay trái tên Lãnh Nguyệt, đao tay phải tên Diệu Tinh, đao pháp của ta, tên Giải Thực…

Julian lạnh nhạt nói, nhưng nàng không hề rút thanh thứ ba bên hông, mà là nhẹ giọng nói:

- Thanh thứ ba, tên Liệt Dương, nếu các hạ có thể khiến Tinh Nguyệt ảm đạm, tự sẽ thấy Liệt Dương rời vỏ!

Giang Nam không chút nhúc nhích, nói chính xác, hắn đã tập trung toàn bộ tư tưởng!

- Đao của tôi không có tên, có điều chiếc gậy chống này, là một người tôi tôn kính nhất tặng cho tôi, ta dùng tên gọi người ấy, cho nó một cái tên…

- Rắc!

Gậy chống giải phẫu tách ra, Giang Nam dùng ngón trỏ và ngón giữa hai tay, nhặt lấy hai con dao giải phẫu mảnh khảnh!

Lúc này, nửa câu sau của hắn mới chầm chậm truyền tới:

- Giáo Phụ! Lấy tên thầy dạy của ta, gậy chống tên là Giáo Phụ!

Kim tệ đập lên một tảng đá! Lực búng kim tệ của Anya khẳng định rất lớn!

Trong nháy mắt, Julian đã động, hai đao cùng xuất, một đao chọc đầu heo, một đao đâm đuôi heo, miệng lại nhẹ giọng nói:

- Giáo Phụ của ngươi, cũng là một vị cao thủ đao công ư?

- Cao thủ… có lẽ vậy!

Giang Nam cũng động, hai con dao đồng thời đâm vào yết hầu heo, mà trong giọng nói lại chan chứa hoài niệm:

- Tuy Giáo Phụ truyền cho tôi một thân đao công. Đáng tiếc, tôi chưa từng thấy ông xuất đao, cũng chẳng thể bình phẩm thực lực chân chính của ông.

Chưa từng xuất đao, lại có thể truyền đao công cho Giang Nam…

Điều này có thể ư!?

Julian cười, nàng tin tưởng cách nói này, bởi vì nàng là cường giả đao công chân chính, bởi vì, ngôn ngữ của cường giả, chỉ có cường giả mới có thể hiểu!

- Sự mạnh mẽ của Giáo Phụ, khiến tâm trí người ta hướng về!

Julian vận đao như điện, ca ngợi nói:

- Hận không thể đấu một trận với Giáo Phụ, có thể dẫn Giáo Phụ của ngươi gặp ta không?

- Không thể, trừ phi… cô bằng lòng tới một thế giới khác!

Một thế giới khác, đương nhiên là chỉ cố hương của Giang Nam, có điều Julian lại hiểu câu nói này thành ‘Thầy dạy của Giang Nam đã qua đời’, nàng than khẽ:

- Trời đố kỵ cường giả, anh hùng sớm tắt, nén bi thương đi…

Nói xong, Julian thu song đao, cười nói:

- Trận thứ nhất, ta thua, tốc độ đao công của ta còn lâu mới bằng ngươi!

Anya và Hoàng kim sư tử hai người đều ngơ ngác!

Lúc này mới hết thời gian mấy câu, hai con heo còn chưa giải phẫu xong, Julian đã vứt đao nhận thua?

Giang Nam cũng thu dao giải phẫu, cười mà không nói.

Liếc thấy Anya kinh ngạc, Julian cười nói:

- Đao công tới cảnh giới của ta và Giáo Sư, đã không cần giải phẫu xong! Nếu thật giải phẫu tiếp, lúc hoàn tất, Giáo Sư ít nhất phải nhanh hơn ta hai giây!

Giữa cường giả không cần nhiều lời, càng không cần lãng phí thời gian!

oOo

- Trận đầu tiên, Giáo Sư thắng!

Anya ngưng trọng gật đầu, sau đó sai Hoàng kim sư tử khiêng đến hai giỏ củ cải:

- Trận thứ hai, đọ kỹ xảo! Mọi người đều biết, củ cải được vận dụng phổ biến nhất trong đao công trù nghệ. Cho nên, trận thứ hai này, mời nhị vị hãy dùng củ cải đẽo hoa! Còn về thắng bại…

Nàng lấy ra từ trong nguyên liệu một chiếc bình màu đen. Trên bình có mấy ống thông khí, nhưng nhìn không rõ trong đó là cái gì?

- Sau khi hai vị đẽo hoa xong, thứ trong bình này tự nhiên sẽ bình thắng bại cho hai vị. Bây giờ, thời hạn mười phút, bắt đầu!

Julian lập tức động tay!

Nhưng Giang Nam mộng!

Củ cải…

Không ngờ lại là củ cải!

Điều này không phải làm khó huynh đệ ta sao!?

Giang Nam am hiểu giải phẫu cơ thể người, trong lúc học Bào Đinh Giải Ngưu cũng từng luyện tập vài kỹ xảo giải phẫu động vật, nhưng hắn chưa từng giải phẫu thực vật!

Giải phẫu củ cải…

Còn chẳng bằng ngươi cho ta một khối đậu hũ đập chết ta cho xong!

Song, dùng củ cải đẽo hoa đích thật là khóa học bắt buộc trong đao công, yêu cầu của Julian không hề quá đáng, huynh đệ ta chỉ có thể… liều chết một trận thôi!

Bỗng nhiên!

Giang Nam vớ lấy một củ cái, dựa vào đôi tay linh hoạt, dao giải phẫu đẽo gọt trên nó nhanh như gió!

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Chỉ vẻn vẹn hai mươi giây, Giang Nam đã đẽo gọt ra một bông hồng trông rất sống động!

Suy từ giải phẫu, Giang Nam tuy không có kinh nghiệm đẽo hoa, nhưng đôi tay hắn vô cùng linh hoạt, cấp tốc không gì sánh nổi, dùng nó đẽo hoa, không ngờ cũng làm có dáng có vẻ!

Hai mươi giây một bông hoa, mười phút chính là ba mươi bông…

Chỉ mong tốc độ này có thể chiến thắng Julian!

Giang Nam rầu rĩ đẽo gọt, sau mười phút, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Julian bưng một bông hoa mẫu đơn lớn cỡ chiếc bát, đang lạnh lùng nhìn mình.

- Tiểu thư Julian thân ái, tác phẩm của tôi đã hoàn thành rồi, cô thì sao?

Julian lắc đầu không nói.

Anya giơ chiếc bình trong tay lên, giọng điệu cũng có phần ủ rũ:

- Giáo Sư, tác phẩm của tiểu thư nhà tôi cũng đã hoàn thành rồi, hiện tại tôi sẽ bình thắng bại!

Nói xong, Anya mở nắp bình…

Vù vù vù!

Trong bình không ngờ lại bay ra hơn mười con ong mật!

Trời đông rét như cắt, ong mật sợ giá lạnh, vội vàng muốn trốn, nhưng ngay lúc vừa xoay đầu thì… chúng nhìn thấy hoa mẫu đơn trong tay Julian!

Vù vù vù!

Ong mật bay về phía hoa mẫu đơn!

Nhất thời mỹ nhân và hoa tươi khoe sắc cùng nhau, bầy ong tung cánh hút mật, cảnh sắc vui sướиɠ lòng người!

- Tiểu thư Julian, tác phẩm của cô đâu?

Giang Nam vẫn không tìm được tác phẩm của Julian.

- Ôi!

Anya thở dài, thu bầy ong lại, đưa hoa mẫu đơn trong tay Julian cho Giang Nam.

Chạm tay hoàn toàn mát lạnh, Giang Nam cẩn thận ngửi ngửi. Hoa mẫu đơn này… ấy vậy lại là củ cải đẽo ra!

Lấy hư làm thật, dụ đàn ong hút mật, Julian chẳng dè lại có thể đẽo gọt củ cải tới mức này…

Đao công danh trù đệ nhất đại lục, danh bất hư truyền!

- Giáo Sư, thắng bại của trận đấu này… - Anya khẽ giọng cười, giữ cho Giang Nam chút thể diện.

- Xem ra đại sư am hiểu giải phẫu động vật, lại không giỏi đao công đẽo gọt, kỹ xảo vẫn có chút thiếu hụt.

Nàng lui lại một bên:

- Hiện tại hòa, còn về trận thứ ba… Giáo Sư, trận thứ ba chính là đọ ‘Đao Hồn’, quy tắc cụ thể, mời tiểu thư Julian hãy giải thích!

oOo

Đao Hồn!?

Danh từ xa lạ này khiến Giang Nam hơi ngẩn ra.

Lúc này Julian đã mở miệng nói:

- Giáo Sư, so đấu Đao Hồn, không cần mượn ngoại vật, ta ngươi cách xa nhau mười bước, từng người xuất đao tấn công, có thể chém rót một lọn tóc của đối phương, thắng!

Cách xa mười bước, đối đao công kích!

Đây không phải phương thức quyết đấu của kỵ sĩ sao?

Đao Hồn rốt cuộc là cái gì, không ngờ lại cần dùng phương thức này so đấu?

Giang Nam muốn đến dò hỏi, nhưng Julian đã kéo dãn khoảng cách mười bước, nhẹ giọng nói:

- Anya, đếm ngược thời gian!

- Vâng, tiểu thư! –Anya nghiêm nghị nói:

- Quyết đấu Đao Hồn… 5, 4, 3…

Giang Nam không kịp nghĩ nhiều, hai tay cầm dao, ngưng thần dán mắt vào Julian!

Julian cũng hai tay cầm đao, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra một quang mang lạnh buốt lẫm liệt!

- 2, 1!

Theo tiếng ra hiệu của Anya, hai người đồng thời xông về phía đối phương!

Năm bước!

Bốn bước!

Ba bước!

...

Trong nháy mắt khi hai người tiếp xúc, Julian tuân thủ quy tắc quyết đấu, không vận dụng Đồ Đằng lực lượng, chỉ bằng lực lượng thân thể, tay trái Lãnh Nguyệt Đao vạch lên một đường cong bao hàm chân lý thiên địa, chém về phía lọn tóc trước trán Giang Nam!

Mà Giang Nam chỉ cảm thấy một cỗ áp lực lũ lượt kéo tới ập vào mặt, hai tay hắn xuất đao, một đao bắt thành hình chữ thập!

Nhưng ngay sau đó…

Diệu Tinh Đao trên tay phải Julian cũng tới trước mặt Giang Nam!

Con bà nó!

Lão tử chịu đủ điều tệ hại từ nữ nhân, tuyệt sẽ không thua trong tay nữ nhân!

Trong lòng phát cáu, Giang Nam ấy thế lại mở miệng, ngậm lấy Diệu Tinh Đao!

- Mạnh thay!

Julian than nhẹ một tiếng, theo âm thanh nàng, thanh Liệt Dương Đao thứ ba bên hông thần không biết quỷ không hay… xuất hiện, đặt trước miệng nàng!

Ngậm Liệt Dương Đao, Julian hơi ngoảnh đầu, dẫn đao phong về phía ráy tai trái Giang Nam!

Nếu nói đao đầu tiên là áp lực ngập trời, đao thứ hai là tập kích ngược lại quỷ bí khó lường, thì đao thứ ba này, chính là một loại lực lượng Giang Nam không cách nào lý giải!

Loại lực lượng này phảng phất như có thể câu hồn nhϊếp phách, trong đao phong lăng lệ, động tác Giang Nam dừng hẳn lại, hô hấp hắn cũng ngừng theo, thậm chí ngay cả tư duy của hắn cũng rơi vào trong mê mang!

Hoàn toàn trống rỗng!

Khi Giang Nam tỉnh táo lại thì đã đang nằm trên đất, mà Julian đã đứng ở xa xa. Một lọn tóc của Giang Nam rơi xuống cạnh chân nàng.

Lúc này thanh âm của Anya đã thức tỉnh Giang Nam:

- Giáo Sư, ngài thua rồi!

- Julian, cô gian trá!

Giang Nam sờ sờ tóc mái bên tai trái đã mất đi một lọn, lạnh giọng nói:

- Trước đã nói rõ, chúng ta không thể vận dụng lực lượng Đồ Đằng rồi mà, đao thứ ba vừa rồi là gì, tinh thần công kích chăng?

Vừa thốt lời, Julian thầm lắc đầu. Anya ngán ngẩm im lặng, Hoàng kim sư tử lại châm chọc cười sằng sặc.

- Giáo Sư, ngươi nói lăng nhăng gì thế? Tiểu thư nhà ta vốn không vận dụng lực lượng Đồ Đằng, nếu nàng dùng lực lượng Đồ Đằng, ngươi còn có thể đánh tới trận thứ ba ư?

Hoàng kim sư tử cười như điên nói:

- Ta hiểu rồi, ha ha, ta hiểu rồi, hóa ra ngươi căn bản không biết cái gì gọi là ‘Đao Hồn’!

- Lenka, đừng nói tiếp nữa!

Anya không nhẫn tâm nhìn Giang Nam thua mà ù ù cạc cạc, cười khổ nói:

- Giáo Sư, đao thứ ba mới vừa rồi, chính là lực lượng ‘Đao Hồn’!

Nàng trả lọn tóc ngắn lại cho Giang Nam:

- Thiên địa vạn vật đều có linh tính, đao pháp cũng không ngoại lệ! Tu luyện đao công đến tận cùng, tìm được linh hồn và ý cảnh cao nhất trong đao pháp của mình, chính là hồn trong đao – Đao Hồn!

- Đao Hồn…

Bản tính lưu manh của Giang Nam lại phát tác, không cam lòng nói:

- Đao Hồn có mạnh đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là thứ để nấu nướng, có tác dụng gì lớn chứ?

- Giáo Sư, xem ra ngươi không hiểu được đao công, càng không hiểu Đồ Đằng!

Julian bỗng ngoảnh đầu, cười lạnh hỏi:

- Người đời đều biết Yêu Nguyệt Nhất Đao, ngàn quân lui tránh của ta. Nhưng ngươi có biết, đao pháp cả đời ta, là từ đâu mà có chăng?

Giang Nam không đáp lời.

- Ta chính là ‘lấy Đao Hồn nhập võ’ mới có danh hiệu khoái đao đệ nhất đại lục như ngày hôm nay!

Julian khép hờ đôi mắt, lắc đầu:

- Giáo Sư, ngươi tuy thua, nhưng phóng mắt cả đại lục, ngươi là người duy nhất trên đao công có thể chiến thắng ta, cho nên… ta cho ngươi ba câu!

- Câu thứ nhất: mặc kệ ngươi hiện tại rõ hay chưa, đều phải nhớ kỹ, lấy đao công của ngươi làm cơ sở, tuyệt đối có thể tìm được ‘Đao Hồn’ thuộc về chính mình!

- Câu thứ hai: Đao Hồn chẳng hề vô dụng, một khi ngươi tìm được Đao Hồn của mình, dùng Đao Hồn nhập võ thì ngươi sẽ phát hiện, cái đích của con đường Đồ Đằng… đã ngay dưới chân ngươi! –Nói đến đây, Julian trầm mặc khá lâu!

Sau đó nàng hệt như hạ quyết tâm, không chút do dự nói:

- Câu thứ ba: ta cho ngươi thời gian ba năm. Trong vòng ba năm nếu ngươi tìm được Đao Hồn của mình, chiến thắng ta bằng đao công, thì lời hứa của ta nhất định sẽ giữ lời, tất nhất định sẽ mang theo vũ lực Yêu Nguyệt Nhất Đao, ngàn quân lui tránh, mang theo vô vàn tài phú… gả cho ngươi!

oOo

Ba năm!

Nói thật, Giang Nam hiện giờ thực sự vô phương lý giải hàm nghĩa ‘Đao Hồn’, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được rằng, Đao Hồn là một lực lượng tuyệt cường vượt xa tưởng tượng!

Song…

Julian đang nói gì cơ?

Ước hẹn ba năm, sau ba năm nếu ta có thể chiến thắng nàng, nàng vẫn chịu gả cho ta!?

Mẹ nó!

Đây là thương hại sao!?

Lão tử là tên xui xẻo đáng kiếp không tìm được bạn gái, nhưng lão tử không cần thương hại!

Giang Nam đứng dậy, cúi đầu cười cợt:

- Điều kiện thật hậu hĩnh, trong vòng ba năm ta nhất định phải tìm được Đao Hồn của mình, sau đó chiến thắng cô!

- Ta chờ ngươi!

- Có điều…

Giang Nam bỗng chuyển đề tài, thong thả nói:

- Tiểu thư Julian, còn nhớ lúc định ra quyết đấu đao công, tôi còn có nửa câu chưa nói ra miệng không?

- Lúc ấy cô nói: Julian một lời nặng tựa ngàn vàng, thua, sẽ nhất định tuân thủ lời hứa, gả cho tôi…

- Khi ấy các vị đều cho rằng tôi muốn nói: nếu tiểu thư Julian khẳng định sẽ thực hiện lời hứa, vậy tôi liền đáp ứng quyết đấu… Nhưng ý nghĩ của các vị… Các vị có biết, tôi thực sự muốn nói gì không?

Giang Nam chỉ vào miệng mình:

- Tôi thực sự muốn nói chính là: Julian, tôi nhất định sẽ chiến thắng cô. Nhưng… tôi không có hứng thú cưới cô!

Julian run người, mỹ nhân như một ngọn băng sơn này rốt cuộc đã bị lời của Giang Nam gây chấn động!

Giang Nam không hề để ý tới phản ứng của Julian, cúi đầu nói tiếp:

- Cô không nghe lầm, tôi thực sự không có hứng thú lấy cô. Tuy cô là mỹ nhân đệ nhất đại lục, tuy cô có được vũ lực Yêu Nguyệt Nhất Đao, ngàn quân lui tránh, tuy cô có vô vàn tài phú… Nhưng, tôi thật sự không có hứng thú với cô!

- Biết tôi vì sao không có hứng thú với cô không?

Giang Nam tự giễu cười cợt:

- Bởi tôi tuy là một tên xui xẻo không tìm được bạn gái đáng kiếp. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đón nhận một nữ nhân nhàm chán… Julian, tôi không biết cô vì sao lại lập lời thề đao công, nhưng tôi biết, làm một nữ nhân mà đặt hết thảy mọi thứ của mình lên bàn đàm phán, làm như điều kiện dụ dỗ nam nhân, vậy thì nữ nhân này… không xứng làm nữ nhân của tôi!

Khi nói những lời này, Giang Nam vẫn luôn cúi đầu!

Nói xong, Giang Nam xoay người rời đi, vẫn cúi đầu như trước.

Nhưng bóng lưng hắn lại phất tay về phía Julian, lớn tiếng nói:

- Julian, sau ba năm, tôi nhất định sẽ tìm được Đao Hồn của mình, sau đó ngẩng cao đầu trước mặt cô, vênh mặt ưỡn ngực nói cho cô biết… tôi đối với cô, không có hứng thú!

- Láo toét, bậy bạ!

Phẫn nộ dí mắt vào bóng lưng Giang Nam, Hoàng kim sư tử tức đến nỗi bẻ gãy một gốc đại thụ, sau đó chỉ về phương hướng Giang Nam rời đi, gào thét nói:

- Tiểu thư, tiểu này lại dám coi ngài thành loại nữ nhân ấy, tôi đi gϊếŧ hắn!

- Lenka! –Anya giữ Hoàng kim sư tử lại, sau đó bất đắc dĩ liếc Julian:

- Tiểu thư, tôi không thể không nói, những lời ấy của giáo sư… hơi quá đáng!

- Quá đáng ư?

Julian xoay người dợm bước đi.

- Tiểu thư! –Hoàng kim sư tử tức giận nói:

- Ngài vì sao phải nhịn loại khuất nhục này, để tôi đi gϊếŧ hắn!

- Khuất nhục ư?

Bước chân Julian vẫn thoải mái như cũ.

Ngay lúc ra khỏi rừng cây, bước chân Julian khựng lại, ung dung nói:

- Lúc ta lập lời thề, thì đã đoán trước thế nào cũng có người sẽ mắng ta như vậy! Người đời nhục ta, mắng ta, cười ta, chỉ cần có thể tìm được một người có đao công nhanh hơn ta, nào có sao đâu!?

Nàng ngưng mi suy nghĩ một hồi:

- Anya, Giáo Sư là người duy nhất có khả năng chiến thắng ta trong tương lai. Hãy đi nói cho hắn biết, muốn mau chóng tìm được Đao Hồn thuộc về mình, có thể tới ‘học viện nấu ăn đế quốc’!

Anya ứng tiếng, bước mau đuổi theo Giang Nam.

Nhưng khi nàng đến bìa rừng thì chỉ nhìn thấy núi đồi băng tuyết bao phủ, lại chẳng thấy tung tích Giang Nam đâu. Anya thở dài, hậm hực trở lại bên người Julian:

- Tiểu thư, Giáo Sư đã đi xa rồi. Ngài… có thể vận dụng Hồi Quang Thuật, tra tung tích của hắn hay không?

- Không cần, mọi chuyện đều có cơ duyên, Giáo Sư không nghe được lời gợi ý của ta, là do cơ duyên của hắn chưa tới!

Ánh mắt Julian trông xa về phía Tây Bắc:

- Tiền Đa Đa và nguyên soái Tiamo còn đang chờ chúng ta ở đế quốc Sena, thu thập hành lý, đi gặp qua hai đại cường giả Thiên Bảng này thôi!

Julian, Anya, Hoàng kim sư tử đi đế quốc Sena.

Mà Giang Nam không có cơ duyên thì…

- Hử? Học viện nấu ăn đế quốc!? Bảo huynh đệ ta tới chỗ quỷ ấy làm gì?

Chỉ vẻn vẹn ba giờ sau, Giang Nam trợn mắt với tấm thẻ gỗ trước mặt, ảo não la ó.

Đúng, Giang Nam nhận được một tấm thẻ gỗ, hơn nữa trên thẻ gỗ còn treo một bức thư giới thiệu.

- Roddy bé nhỏ thân ái, ngươi biết không? Welen rốt cuộc đã nhả miệng, chết tiệt, lão tử rốt cuộc đã có thể đưa ngươi vào Học viện nấu ăn đế quốc rồi! Cầm lấy bức thư này, mau tới đế đô, sau đó tới Học viện nấu ăn đế quốc báo danh đi!

Thư là Judi viết!