Đồ Đằng

Chương 42: Tố Tố gia nhập, tổ ba người ra đời (1)


Vừa thấy xe ngựa, Welen càng tức đến nổi gân xanh, nàng xông đến trước xe ngựa:

-Con ti tiện đáng chết, cút ra ngoài cho ta!

Ầm!

Welen đập nát thùng xe ngựa!

Một nữ nhân chật vật té ra ngoài.

Nữ nhân này bận một bộ váy liền áo màu trắng bạch, một mái tóc dài đen nhánh, bên người nàng còn đặt một bộ giấy bút.

Khiến người ta kinh ngạc nhất là: nàng không ngờ bị một sợi dây gân trâu cột lại!

Welen nhìn thấy gân trâu hơi ngớ ra, sau đó nàng thấy rõ dáng vẻ của nữ nhân này, không nhịn được kinh hô:

-Phu nhân Susan!? Không, không đúng! Ngươi trẻ hơn nhiều so với phu nhân Susan! Con nha đầu đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai!?

Nữ nhân trong xe ngựa có đôi mắt to đen láy. Bây giờ trong đôi mắt to tròn ấy lộ ra một cỗ tử khí tuyệt vọng, nàng lẳng lặng liếc Welen, cúi đầu.

-Lão nương đang hỏi ngươi đó, không nghe thấy sao?

Welen không nhận được lời đáp, cơn giận càng tăng lên ba phần, nàng giơ roi da, nhằm vào đỉnh đầu cô gái này đánh một roi:

-Được, được, ngươi không nói, lão nương sẽ đánh ngươi vĩnh viễn cũng không thể nói!

Chát!

Roi da đánh vào tay Giang Nam!

Welen thừ ra:

-Giáo Sư, ngươi làm gì thế? Cô gái này hại ta mất núi Longinus, hại nông trường chúng ta rơi vào tuyệt cảnh, ngươi lại còn cứu ả?

-Tiểu thư Welen, ụp sai lầm của nam nhân trách tội lên đầu nữ nhân, hành vi của cô rất không lý trí, cô cần phải bình tĩnh, bình tĩnh…

Giang Nam nâng cô gái trong xe ngựa dậy, cũng cởi bỏ dây trên người nàng:

-Được rồi, ta trước tiên phải giải thích hai chuyện: thứ nhất, cô gái này không hề cố ý khinh miệt cô, nàng là một người câm, vốn dĩ không biết nói.

-Câm? –Welen hoài nghi nhìn Giang Nam:

-Ngươi sao biết nàng bị câm?

-Đây chính là chuyện thứ hai tôi sắp nói… -Giang Nam nhún vai:

-Cô gái này từng thuộc về tôi, cho nên tôi biết nàng bị câm!

Thuộc về ngươi!?

Welen kinh ngạc nói không ra lời!

Mà Giang Nam thì thở dài về phía cô gái:

-Được rồi, Tố Tố, chúng ta lại gặp nhau.

Nói xong, hắn còn làm một động tác bóp nát con dấu nô ɭệ:

-Còn nhớ tôi chứ!?

-Ưm, ưm!

Tố Tố phát ra thanh âm kích động, trong đôi mắt to tròn của nàng bỗng rạng ngời quang mang vui mừng, nàng hoảng sợ liếc Welen, sau đó dựa sát vào ngực Giang Nam.

Lúc này, Giang Nam chẳng phải ăn mặc theo kiểu mặt nạ bảo vệ, nhưng Tố Tố quá quen với động tác bóp nát con dấu: nàng liếc mắt liền nhận ra, Giang Nam chính là vị ân nhân nọ đã thả mình!

oOo

Gió bắc gào thét thổi qua, thành Thái Dương thoáng chốc tuyết rơi ngập trời.

Tố Tố ngả đầu vào ngực Giang Nam, quần áo đơn bạc, phong phanh khiến nàng lạnh cóng rét run lẩy bẩy.

Mà Giang Nam hận không thể vỗ nát gáy mình!

Cô gái trong xe ngựa không ngờ lại là Tố Tố!

Trước tiên mặc kệ Tố Tố vì sao lại xuất hiện ở đây, mà quan trọng là Tố Tố lại gặp phiền phức, lần này, mình phải xử trí nàng thế nào đây!?

Bỏ mặc Tố Tố? Mình chẳng có cái ác tâm này.

Thả Tố Tố đi? Nhưng cứ nhìn thử dáng vẻ Welen đi, chỉ e tối nay mình thả Tố Tố, sáng mai Welen sẽ truy sát Tố Tố lên trời không lối, xuống đất không cửa mất!

Vậy thì…

Chỉ còn lại một biện pháp – giữ Tố Tố lại bên mình!

Giang Nam bị ý tưởng của mình dọa hết hồn. Ông trời ơi, mình sao lại có loại ý tưởng này nhỉ? Mình chính là một tên xui xẻo đáng đời không tìm nổi bạn gái mà!

Nếu một ngày nào đó Tố Tố thấy mình moi tim, chặt đầu… Nàng, nàng…

Giang Nam thật không dám nghĩ tiếp.

Lúc này, Welen đã hỏi rõ quan hệ giữa Giáo Sư và Tố Tố, sắc mặt nàng âm trầm:

-Giáo Sư, ngươi đã thả con nha đầu ti tiện này, ả và ngươi đã không còn quan hệ rồi! Ngươi tránh ra cho ta, để ta gϊếŧ nó!

Giang Nam thầm thở dài trong lòng. Được rồi, vì suy nghĩ cho vấn đề an toàn sinh mệnh của Tố Tố, tốt hơn hết tạm thời giữ nàng lại bên mình vậy.

Có điều…

Mình có hai thân phận: là để Tố Tố ở bên Roddy hay là để nàng ở bên người Giáo Sư!?

Giang Nam rất nhanh bèn ra quyết định: Giáo Sư cả ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, tốt hơn hết để nàng theo Roddy thôi.

Còn về làm thế nào đưa Tố Tố đến bên Roddy…

Giang Nam cười, hắn ngăn Welen đang nổi giận:

-Tiểu thư Welen, phạm sai chính là bá tước Wester, Tố Tố chỉ là một người câm xui xẻo, cô hà tất phải gϊếŧ nàng chứ? Vừa rồi tôi đã nói qua, sai lầm của nam nhân…

-Im miệng! Lão nương không hứng thú nghe đạo lý của ngươi!

Hai mắt Welen đỏ rực, nàng giơ cao roi da:

-Giáo Sư, con nha đầu ti tiện này hại ta mất núi Longinus, hủy nông trường của ta! Không gϊếŧ nó, lão nương cho dù là chết cũng không còn mặt mũi mai táng bên cạnh cha, ngươi tránh ra cho ta!

-Nhưng… Nếu tôi không tránh thì sao? Tiểu thư Welen, cô gϊếŧ một cô gái đã từng thuộc về tôi, sẽ khiến tôi rất mất mặt!

Giang Nam ra vẻ khó xử:

-Mọi người đều là người mình, không cần thiết phải vì một người câm tổn thương hòa khí. Cô muốn gϊếŧ nàng, tôi muốn giữ thể diện cho mình, chi bằng… chúng ta thương lượng một biện pháp trung gian được không?

-Trung gian? Chuyện này, còn có thể trung gian sao?

-Vì sao không thể chứ? Cô nghĩ không ra cũng chẳng có nghĩa nó không tồn tại.

Giang Nam cười nói:

-Có hứng thú không? Nghe thử phương án trung lập của tôi nhé.

Welen hậm hực hừ một tiếng:

-Nói di!

-Phương án của tôi chính là… A, tiểu thư Welen, trước khi đề xuất phương án trung lập, hy vọng cô có thể trả lời tôi mấy vấn đề…

Giang Nam chậm chạp dẫn lời Welen:

-Vấn đề đầu tiên, tôi không hiểu quá rõ tình hình của nông trường, thấp hèn nhất trong nông trường nhất là cái gì?

Welen không chút nghĩ ngợi nói:

-Nô ɭệ!

-Ừm, là nô ɭệ! Vấn đề thứ hai: Lola hãy trả lời, thấp hèn nhất trong nô ɭệ là ai?

Lola cao giọng thét:

-Là Elisa! Ả là một kẻ điên, còn là một tên què, là nô ɭệ thấp hèn nhất!

-Ồ, Elisa… -Giang Nam nghiền ngẫm cái tên của dì, cứ như thể chưa từng nghe qua vậy.

-Vậy thì vấn đề thứ ba: đây là một đề mục lựa chọn, tiểu thư Welen, cô chỉ cần trả lời tôi, đúng hoặc không đúng…

-Vấn đề thứ ba là: muốn báo thù một người, thì phải khiến người này bị giày vò cùng cực, nhấm nháp cực khổ thấp hèn nhất, điều này so với gϊếŧ hắn càng hả hê hơn, đúng không?

Welen ngơ ngác, nặn kẽ răng nói:

-Cứ cơi như ngươi nói đúng đi!

-Được rồi, được rồi, phương án trung lập đã tìm ra rồi! –Giang Nam cười tủm tỉm nói:

-Phương án này chính là… sai Tố Tố đi hầu hạ Elisa!

Nhất thời sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng quái dị: Welen trợn tròn mắt, Lola ngoác rộng miệng, quản sự và đám tay sai lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi bỗng lộ ra ánh mắt ‘Độc, độc, Giáo Sư ngươi thật độc!

Giang Nam vẫn mang vẻ cười tủm tỉm:

-Tôi nói sai ư? Cô xem, vừa rồi các người nói Elisa là một người điên, còn là một người què, là nô ɭệ thấp hèn nhất! Vậy thì, sai Tố Tố đi hầu hạ một nô ɭệ điên không thể nói lý, một nô ɭệ thấp hèn nhất, vậy chẳng khác nào đẩy nàng vào hầm lửa, điều này… sơ với gϊếŧ nàng càng hả hê hơn không? –Hắn ung dung vỗ ngực:

-Như thế, tiểu thư Welen cô cũng hả giận, còn tôi cũng xem như giữ được thể diện, mọi người đều không tổn thương hòa khí!

Tiếng cười của Giang Nam mang tới một loạt ánh mắt khinh thường, Welen càng hung tợn trừng mắt với Giang Nam.

Thể diện, thể diện!

Welen nghiền ngẫm cách dùng từ của Giang Nam, đáng chết, Giáo Sư cứu Tố Tố thì ra chẳng phải vì lương thiện mà là muốn giữ thể diện cho mình!

Thằng cha này vì thể diện không ngờ muốn đẩy một cô gái câm vào hầm lửa…

Thật chó má!

Ấn tượng của Welen với Giáo Sư đã giảm xuống điểm thấp nhất, nhưng lời đã nói đến nước này, nàng cũng không thể không cho Giáo sư ‘thể diện’:

-Được! Xem như ngươi có lý! Lola, thẩm vấn Tố Tố, tra rõ lai lịch ả, sau đó đưa tới chỗ Elisa! Còn về Giáo Sư… -Welen trừng mắt nhìn Giang Nam:

-Đi theo ta!