Nhất thời, đại diện các nơi chẳng thèm để ý hoan nghênh phu nhân Susan, đồng loạt xông đến trước của quán rượu.
Tuy nhiên, Sorent vẫn mang vẻ nhàn nhã, khua nhẹ xe ngựa của phu nhân Susan, cười nói:
-Phu nhân, bảng thứ hạng thập đại cường giả đã ra lò rồi!
-Ừm, ta đã nghe thấy rồi. –Phu nhân cũng chẳng cuống chẳng cuồng, nàng phất phất tay, tùy ý nói:
-Xuất phát từ lễ phép, ngươi đi nghe thử đi.
-Được rồi, mỗi năm đều phải nghe nội dung lặp đi lặp lại, thật chẳng thú vị tí nào…
Sorent đi đến trước cửa quán rượu.
Bỗng nhiên, tất cả mọi người, bất kể là tôn kính hắn hay căm thù hắn đều cung cung kính kính nhường một con đường cho Sorent.
Ngay cả kỵ thủ cũng đang sùng bái ngắm nhìn Sorent!
-Kỳ mới nhất, bảng thứ hạng thập đại cường giả như sau…
Kỵ thủ này đầu tiên là cúi mình về phía Sorent, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người hắn giơ cao bảng thứ hạng lên:
-Đệ nhất cường giả thành Thái Dương: Trung Phẩm sáu cấp Thực Nhân Hoa Đồ Đằng Sĩ, nông trường Susan, Sorent!
Sorent hơi khom người, đây chính là vốn liếng khiến mọi người nhường đường cho hắn!
Kỵ thủ cười cười về phía Sorent, tiếp tục nói:
-Thứ hai, Trung Phẩm ba cấp Vân Đồ Đằng Sĩ, Meilin các hạ, gia tộc Sheffied!
-Thứ ba, Trung Phẩm hai cấp Phong Đồ Đằng Sĩ, Gibson các hạ, gia tộc Sheffied!
Gia tộc Sheffied, cái tên này đối với đại biểu các nơi mà nói thì chẳng hệ lạ lẫm, còn nhớ tình hình Giang Nam lên đài tỉ võ lần trước chứ? Kẻ xui xẻo Hank đập chết tên Will chính là thành viên gia tộc Sheffied.
Gia tộc Sheffied cũng là thế lực duy nhất không gia nhập hiệp hội hoan nghênh Julian, mà còn không bị Sorent dùng vũ lực trả thù.
-Sorent, Meilin, Gibson, ba vị này đều là Trung Phẩm Đồ Đằng Sĩ, chiếm cứ ba vị trí đầu trên Đồ Đằng Phổ của thành Thái Dương có thể nói là mục tiêu chung mà mọi người đều muốn hướng tới. Tiếp theo là giai đoạn Hạ Phẩm Đồ Đằng Sĩ: vị thứ tư Đồ Đằng Phổ thành Thái Dương….
Kỵ thủ sau khi đã dẫn động tiếng vỗ tay của mọi người muốn tiếp tục công bố thì đúng vào lúc này:
-Nói nhảm ít thôi, ta rốt cuộc xếp thứ mấy?
Victor ở bên sớm đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, hắn từ trong xe ngựa nhảy ra ngoài, hớt ha hớt hải vọt đến trước mặt kỵ thủ.
-Tiên sinh này, tôi phải công bố dựa theo thứ tự xếp hạng, đây là quy củ của ‘Xúc tiến hội’…
-Lang sẽ không cho ngươi quá nhiều kiên nhẫn, ta rốt cuộc xếp thứ mấy?
-Điều này…
Kỵ thủ chăm chăm nhìn vào ánh mắt sốt ruột của Victor, còn có cả vuốt sói đã hơi nhô lên kia:
-Được rồi, tôi giúp ngài tra thử, xin hỏi tên ngài là…?
-Victor, Victor hôm qua đã chiến thắng Welen!
Sắc mặt kỵ thủ bỗng trở nên hết sức ngượng ngập.
Victor ngớ ra, vội nói:
-Nói mau, ta rốt cuộc thứ mấy?
-Điều này thì… Tiên sinh Victor, có lẽ ngài nên đợi thêm lát nữa. Vài phút sau thì tình hình thứ hạng ngoài thập đại cường giả sẽ được đưa tới…
Kỵ thủ tận lực khiến giọng điệu mình uyển chuyển chút đỉnh, nhưng sắc mặt Victor càng lúc càng kém, hắn cũng chẳng thèm để ý câu từ, nhắm chặt hai mắt:
-Được rồi, ta nói thẳng nhé, ngài… không hề được liệt vào thập đại cường giả.
-Cái gì?
“Ầm” một tiếng, thân thể Victor đột nhiên cao vọt lên hai thước, hắn hóa thân thành một Lang Nhân khổng lồ, nhấc bổng kỵ thủ lên:
-Không có khả năng! Hôm qua ta đã đánh bại Welen, ta đã thay thế vị trí của Welen!
-Đúng vậy, ngài đích thật đã đánh bại tiểu thư Welen!
Kỵ thủ lơ lửng giữa không trung, tốc độ nói cũng nhanh lên:
-Nếu không gì bất ngờ, căn cứ vào lực chiến đấu ngài biểu hiện trong trận quyết đấu, ngài hẳn đã thay thế Welen, xếp thứ mười trên bảng thứ hạng. Nhưng song song với lúc ngài quyết đấu, một vị tuyển thủ giấu tên đã đánh bại Hank trong số thập đại cường giả đó! Kết quả, kết quả hắn thăng cấp thành thập đại cường giả. Hank vốn dĩ xếp thứ chín cũng bị đẩy xuống thứ mười, cũng… cũng đẩy ngài ra khỏi bảng thứ hạng thập đại cường giả!
-Tiên sinh Victor, ngài hiện tại hẳn là xếp hạng… thứ mười một!
Thứ mười một…
Đây là một thứ bậc vô cùng xấu hổ!
Nếu bạn nói hắn thấp, có thể xếp thứ mười một trong một tòa thành hơn chục vạn nhân khẩu thì cũng xem như một thành tích không tồi rồi. Nhưng nếu bạn nói hắn xếp cao… Được rồi, hắn luôn kém chút gì đó so với thập đại cường giả!
Victor nhất thời ngơ ngơ ngác ngác.
Thật lâu sau hắn mới khốn khổ rít gào hỏi:
-Nói, danh hiệu của cường giả giấu tên kia là gì? Xếp thứ mấy?
-Ta đang muốn nói tới hắn. Ngài, ngài thả tôi xuống trước được không?
Victor buông vuốt sói ra, kỵ thủ sau khi rơi xuống liền ngay tức khắc chỉnh trang y phục, nghiêm mặt nói:
-Thập đại cường giả thành Thái Dương: thứ tư, Hạ Phẩm tám cấp Lực Đồ Đằng Sĩ, giấu tên, danh hiệu: Giáo Sư!
-Hạ Phẩm tám cấp!?
Sắc mặt Victor trở nên vô cùng khó coi:
-Khốn nạn, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi, ta đã là Hạ Phẩm chín cấp Lang Đồ Đằng, ta quyết không thể bị một tên yếu ớt tám cấp đá khỏi bảng thứ hạng được.
-Tôi không nhìn lầm, Giáo Sư các hạ chỉ ở cấp độ Hạ Phẩm tám cấp.
Kỵ thủ nói:
-Nhưng thưa Victor các hạ, tuy Giáo Sư các hạ chỉ có Hạ Phẩm tám cấp, cấp độ so với ngài còn thấp hơn 1 cấp. Nhưng hắn trong trận chiến với Hank hôm qua đã biểu hiện ra kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao minh và tốc độ tấn công không gì sánh bằng. Mấy vị nguyên lão của Đồ Đằng xúc tiến hội sau khi quan sát trận đấu của hắn đã nhất trí cho rằng: Giáo Sư tuy cấp độ không đủ nhưng luận kỹ xảo và tốc độ chiến đấu của hắn, tuyệt đối có tư cách xếp ở vị trí thứ tư!
Kỹ xảo chiến đấu của Giáo Sư tự nhiên là chỉ khi Giang Nam đáp xuống trong nháy mắt tách trật ba mươi bảy khớp xương của Hank.
Với loại kỹ xảo này, quả thật đủ để xếp thứ tư rồi.
Nhưng Giang Nam cũng chỉ có thể đứng thứ tư: Trước ba đều là Trung Phẩm Đồ Đằng sĩ, hắn còn chưa có tư cách khiêu chiến cường giả Trung Phẩm.
Kỵ thủ vẫn đang giải thích thứ hạng của Giang Nam, nhưng ngoại trừ Victor, đã không ai sẵn lòng để ý tới hắn nữa…
Trong một góc không ai chú ý, trên mặt Sorent đã không còn vẻ tươi cười, hắn lẳng lặng đi tới bên xe ngựa của phu nhân Susan:
-Phu nhân, ngài đều nghe thấy rồi đấy.
-Ừm, ta nghe thấy rồi, thành Thái Dương xuất hiện thập đại cường giả mới, hơn nữa còn đứng thứ tư…
Giọng điệu người trong hết sức ngưng trọng:
-Thứ tư, thứ tự này trong mắt Sorent ngươi còn không đáng được nhắc tới. Nhưng chúng ta không thể không suy nghĩ một tình huống khác…
-Sorent, giả thiết… giả thiết vị Giáo Sư các hạ này là địch nhân của chúng ta, hắn không chính diện giao phong với ngươi mà là âm thầm đánh lén điểm tài nguyên các nơi của nhà ta, tập kích đám tay sai phổ thông thủ hạ của ta. Ngươi cho rằng hắn có thể mang tới cho chúng ta tổn thất cỡ nào đây?
-Với thực lực đánh bại Hank của Giáo Sư, nếu hắn áp dụng phương thức ngầm đánh lén, bất chấp đạo lý tránh né ta… Hắn có thể trước một đêm thần không biết quỷ không hay phá tan năm điểm tài nguyên của chúng ta, gϊếŧ chết hơn hai trăm người của chúng ta, có thể bổ sung tay sai và nam nô cường tráng làm quân số!
-Vậy… nông trường chúng ta sẽ có bao nhiêu điểm tư nguyên, bao nhiêu binh lính?
-Chúng ta tổng cộng có 47 điểm tư nguyên, hai ngàn binh lính.
-Đúng vậy, chúng ta có 47 điểm tư nguyên, hai ngàn binh lính… -Thanh âm trong xe chợt biến lạnh:
-Thành Thái Dương xuất hiện một cường giả, hắn có thể trong một đêm hủy diệt 1/10 lực lượng của chúng ta! Hơn nữa vị cường giả này còn không nằm trong vòng khống chế của chúng ta. Thậm chí chúng ta ngay cả tên hắn cũng không biết!
-Sorent, hủy tiệc rượu, triệu tập hội nghị khẩn cấp! –Người trong xe bước mau xuống xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc:
-Vấn đề cần thảo luận... Làm thế nào đối đãi với vị tiên sinh Giáo Sư này!