“ A...A...Vì cái gì? Vì cái gì? Chính ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có thể giả? Ta sẽ gϊếŧ ngươi!”
Liền đó trên bầu trời xuất hiện hai đạo quang mang màu đỏ và lam va chạm nhau mãnh liệt, mỗi lần va chạm chúng đều phát sinh ra một luồng âm thanh vang vọng đến tận chân trời, liên miên bất tuyệt. Phía xa những đám mây đen u ám không ngừng bay tới che kín ánh dương quang. Dưới biển xuất hiện từng cơn sóng dữ cao ngàn trượng, nhìn xa giống như những cái miệng lớn đen ngòm, trong nháy mắt chúng nhấn chìm những hòn đảo nhỏ. Cuồng phong thét gào, bão cát cuồn cuộn nổi lên, núi đồi rung chuyển. Đột nhiên hai đạo quang mang ngừng công kích lẫn nhau, tại chính giữa luồng quang mang mơ hồ nhìn thấy hai bóng đen.
“Ngươi bình tĩnh lại một chút nghe ta giải thích!”
“ A A! Ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ vì nàng mà báo thù!”
“Ngươi tỉnh táo lại đi. Nếu cứ tái chiến như thế, sức mạnh của chúng ta có thể sẽ hủy diệt cả thế giới này!’
“Ta sẽ liều mạng với ngươi! Phá không tuyệt – linh thức!”
“Ngươi không muốn sống nữa hả? Tốt! Xem ra ý trời đã định! Đến đây đi! Toái minh diệt đệ thập tầng!”
Tại bầu trời vang lên hai tiếng hống, hai luồng quang mang nhanh chóng trương lên, nhìn càng thêm chói mắt, chiếu sáng cả bầu trời. Tại nơi giao nhau của hai luồng quang mang, không gian bắt đầu xoay tròn, sau một hồi thì lại đảo chiều, không gian tại đó không ngừng bị bóp méo và mở rộng phạm vi. Cuối cùng không gian cũng trở nên bị bóp méo và biến hóa mở rộng lớn nhất, bao trùm lấy cả quang mang, một tiếng nổ vang lên...
Bầu trời chợt lóe lên vài tia sáng và rồi tất cả đều biến mất...
Nơi xảy ra cuộc chiến đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh.