Tinh Không Chi Dực

Chương 327: Cái giá của chiến thắng: HY SINH

Chiếc tàu đột kích mang số hiệu TU-515 chỉ khẽ rung lên một chút rồi lại khôi phục trạng thái bình thường, đột đột kích đang chờ lệnh lên tàu kiểm tra cùng các kỹ thuật viên đều giữ nét mặt bình thản, bọn họ đều biết đó là dấu hiệu cho thấy tàu đột kích đã kết nối thành công với mục tiêu, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi ngay cả các nhân viên kỹ thuật cũng hiểu điều đó, hôm nay, bọn họ đã lặp lại hoạt động này không biết bao nhiêu lần rồi.

Khi cánh cửa kết nối mở ra, những binh lính Đế Quốc vũ trang đến tận răng nhảy xổ vào khoang của chiếc tàu vận chuyển có tên là Dương Tử, con tàu thậm chí còn không to hơn chính bản than tàu đột kích là bao nhiêu. Phớt lờ thuyền trưởng tàu Dương Tử cùng một đám người đứng chờ sẵn ở đó, bọn lính nhanh chóng tản ra khống chế toàn khoang tàu cho đến khi thượng úy Khâu Tinh Thần, chỉ huy đội đột kích của Đế Quốc đi vào. Thượng úy đưa mắt đánh giá nhanh những người trên tàu Dương Tử, với kinh nghiệm phong phú hơn nữa còn nhận được cảnh báo từ tuần dương hạm, ông ta rất nhanh phát hiện ra sự bất thường trong nét mặt của những người này tuy rằng bọn họ đã cố hết sức che dấu, nhưng không mấy thành công.

Chẳng biết có thể tìm ra món gì trên con tàu nhỏ này đây? Thượng úy hứng thú phán đoán, hoặc là bọn chúng chỉ đơn giản là lũ nhát gan? Hy vọng là có thể tìm được một chút hàng buôn lậu phẩm có giá như dược phẩm, vũ khí, hay vật tư chiến lược… Hoặc biết đâu lần này vận may mỉm cười với thượng úy, người mà thượng cấp muốn tìm đang có mặt ở đây?

Thành thật mà nói là thượng úy không ôm quá nhiều hy vọng vào việc tìm được nhân vật bí ẩn đó, thiên hà New London có đến vài cái cổng siêu không gian, quân phản loạn chắc gì đã đi qua đây? Vả lại, bọn chúng cũng không phải là lũn ngu ngốc, vừa mới gây ra một vụ bắt cóc long trời lở đất, đây đang là thời điểm mà Đế Quốc kiểm tra nghiêm ngặt nhất, bọn họ chẳng lẽ sẽ không chờ một thời gian? Tội gì phải đi sớm như thế? Trong những đợt kiểm tra trước đây, không phải họ không phát hiện có chuyện gì khác thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ phát hiện đồ buôn lậu, chẳng liên quan gì đến đối tượng cần tìm. Sau hai ba lần thót tim, cả đội cũng dần dần đã thành thói quen, so với đối tượng cần tìm, họ có hứng thú hơn đối với những món đồ buôn lậu trên tàu. Mấy thứ đó còn có thể bỏ túi, thậm chí nếu có muốn giao nộp cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà đi thu nhận, còn công tích ư, nếu không phải là hàng hóa chiến lược quan trọng thì cũng chẳng có công lao nào, ừm, thu chút phí “bảo kê” có vẻ sẽ thực tế hơn.

Đương nhiên, thượng úy không quên lời cảnh báo từ tuần dương hạm, thiết bị quét sinh vật có khả năng không chuẩn xác, điều đó nhắc nhở ông ta, có khả năng trên tàu không chỉ có đồ buôn lậu mà còn có nhân vật trọng yếu nào đó. Hay là đối tượng cần tìm cũng nên, như thế coi như là tổ tiên phù hộ rồi.

" Mấy người các ngươi, đi theo ta." Không mất nhiều thời gian với những lời khách sáo của thuyền trưởng, chỉ dùng hai câu thông báo rất công thức, thượng úy lệnh cho toàn đội phân tán kiểm tra. Bản than ông ta mang theo vài người đi đến khoang chứa hàng phía sau, nếu có gì đáng hứng thú ở trên tàu, thậm chí là người, nó chỉ có thể ở nơi đó.

"Bọn chúng đã cắn câu! Chuẩn bị sẵn sàng! Chờ tín hiệu của tôi lập tức ra tay." Thuyền trưởng Anskin thấp giọng nói, giây phút cuối cùng sắp đến, ông ta ngược lại cảm thấy rất bình tĩnh. “Hiểu rồi, đội trưởng!"

Quá trình kiểm tra của thượng úy Khâu Tinh Thần diễn ra rất chậm, cũng rất cẩn thận, thậm chí đến khi hầu như các đơn vị khác đều báo cáo đã kiểm tra hoàn tất, không phát hiện điều gì dị thường, việc kiểm tra đối với khoang chở hàng phía sau và khoang động cơ mới tiến hành được một phần ba.

" Đây là cái gì? Vết máu?" Trong khoang động cơ, ở một ngóc ngách sâu thẳm nơi mà ánh đèn không thể chiếu tới, sự cẩn thận cuối cùng cũng có kết quả, một vệt đen xạm, nếu không chú ý có lẽ sẽ dễ dàng bị bỏ qua hoặc nghĩ nó chỉ là một vết bẩn dầu mỡ, nhưng khi chịu khó quan sát bằng kính hồng ngoại, thượng úy phát hiện, màu sắc thật sự của nó là thâm đỏ, màu máu khô.

Quay phắt lại nhìn chằm chằm vào mắt của viên thuyền trưởng, thượng úy mong đọc được từ đó một sự phản ánh nào đó, kinh hoảng, sợ hãi hay cái gì

cũng được, dù chỉ là thoáng qua, nhưng lần này anh ta thất vọng.

" Ngài sĩ quan, đây có thể là do một thủy thủ nào đó vô ý bị thương khi sửa chữa động cơ lúc trước." Nét mặt viên thuyền trưởng không chút thay đổi, thậm chí còn thoáng hiện nụ cười, ông ta trả lời rất đường hoàng, thậm chí thượng úy còn cảm thấy kỳ quái là vẻ mất tự nhiên, cứng ngắc trong cử động của ông ta tựa hồ đã hoàn toàn biến mất.

Chẳng lẽ, ta nhìn lầm?

Mang theo mối nghi ngờ, thượng úy không hoàn toàn tin tưởng vào cách giải thích của thuyền trưởng, anh ta hạ lệnh cho một nhân viên kỹ thuật "Kiểm tra vết máu."

" Rõ! " Kỹ thuật viên cầm dụng cụ chuyên môn bước tới, nói chung, quá trình này sẽ không quá dài, tối đa là hai ba phút nữa sẽ có kết quả.

Quá thuận lợi! Nghe mệnh lệnh của viên sĩ quan Đế Quốc, thuyền trưởng Anskin khẽ mỉm cười, tiếp đó là một tiếng thở dài, sự tình tiến triển thuận lợi, các phương án dự bị thậm chí còn không cần dùng đến, đám lính Đế Quốc ngu xuẩn đó lao thẳng vào kết quả mà bọn họ muốn, vài phút nữa thôi, tin rằng Đế Quốc nhất định sẽ từ dấu vết đó để tìm đến kết luận của chúng.

Đương nhiên đó là máu của tiến sĩ Cole-El Emerson, bọn họ đã cố ý để ở góc đó, một khi Đế Quốc xác nhận điều này, thời điểm ra đi của họ coi như đã đến, tuy rằng thực tế mà nói, bọn họ đến đây cũng vì điều đó.

Có ai sống mãi được đâu, chết cũng chỉ là sớm hay muộn thôi, là người điều quan trọng nhất là sống có ý nghĩa, có thể hiểu được mình chết vì cái gì, có thể được chết vì lý tưởng và niềm tin, ở đời mấy ai được như vậy, ông ta tin tưởng rằng sự hy sinh của bọn họ sẽ không bị lãng phí.

Chuẩn bị! Thuyền trưởng Anskin khẽ nhấn nút phát ra tín hiệu......

Cái này lại là cái gì? Trong khi kỹ thuật viên còn đang bận thu thập và phân tích vết máu, thượng úy Khâu Tinh Thần lại chú ý tới hai ba chấm đen khác gần đó, vệt máu dẫn đến một bên vách tường.

Thượng úy đi tới, lặng lẽ đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, cho dù không cần dùng dụng cụ kiểm tra, bằng kinh nghiệm của mình anh ta cũng có thể nhận ra, đó thực tế là một cánh của ngầm.

Quả nhiên có vấn đề, tuy rằng thượng úy không biết mở cánh của đó như thế nào, nhưng có người chắc chắn biết.

Anh ta quay ngoắt lại, định ra lệnh cho thuyền trưởng Anskin mở cánh của cửa ngầm, nhưng vừa quay đầu lại, hắn mang theo thắng lợi đắc ý thần sắc trên mặt lập tức biến thành kinh hãi......

Những người luôn giữ vẻ mặt khiêm cung vô hại bây giờ đã để lộ bộ mặt thật của mình, trên tay thuyền trưởng Anskin và các trợ lý là những khẩu súng năng lượng với ánh sáng đầu nòng lấp lóe, mặc dù hành động hành động của họ không qua được mắt lính đột kích Đế Quốc, nhưng chỉ cần liếc mắt đánh giá, thượng úy nhanh chóng nhận ra do đang phân tán thành từng nhóm để kiểm tra khắp nơi trong khoang, người của ông không thể phản ứng kịp trước sự thay đổi đột ngột của tình huống.

"Tản ra!" Cùng với một tiếng rống lớn, thượng úy ném cả người về sau một chiếc bàn điều khiển, khẩu tiểu liên cũng nhanh chóng được chuyển sang tư thế sẵng sàng.

Thành thật mà nói nếu thuyền trưởng Anskin định hướng mục tiêu là ông ta, có lẽ thượng úy đã không có một cơ hội nhỏ nào ở khoảng cách gần đến vậy, nhưng may cho ông ta là họ không làm điều đó, thuyền trưởng Anskin cùng người của mình tập trung tiêu diệt những lính Đế Quốc đã kịp phản ứng, chỉ trong chớp mắt, hai, ba người lính Đế Quốc đã biến thành thi thể, những khẩu súng trong tay không kịp nhả đạn. Những người khác may mắn qua được đợt công kích đầu tiên đã bắt đầu hoàn hồn, sử dụng tiểu liên trong tay để trả đòn, khắp khoang động cơ đều chìm trong những chùm sáng chết người đan xen lẫn nhau.

Cùng lúc đó, những trận giao tranh nhỏ cũng nổ ra khắp tàu. So với người của Đồng Minh đã có sự chuẩn bị trước, lính Đế Quốc mặt dù được trang bị tốt hơn nhưng do bị đánh bất ngờ đã bị lép vế, bọn họ hoàn toàn không dự đoán được sẽ gặp phải tình huống giao chiến này, do đó, lực lượng tiến vào tàu Dương Tử để kiểm tra chỉ có một bộ phận là lính chiến đấu, số còn lại là kỹ thuật viên. Hơn nữa người của Đồng Minh cũng không phải là loại hiền lành gì, bọn họ cũng đã trải qua huấn luyện, thậm chí còn ở trình độ rất cao, thêm vào đó là tinh thần quyết tử, trong thời gian ngắn, binh lính Đế Quốc liên tiếp bị ăn đòn phải rút lui.

" Lui lại. Lui lại! Đây là tàu đột kích Tu-515 thượng úy Khâu Tinh Thần gọi tuần dương hạm Von’s Klau. Chúng tôi cần tiếp viện......" Khó khăn lắm và được sự ngầm “giúp đỡ” của bên Đồng Minh, cuối cùng thượng úy Khâu Tinh Thần mới được những người khác tiếp ứng thoát ra ngoài khoang động cơ, anh ta nhanh chóng dồn lực lượng về khoang đổ bộ, vừa tổ chức phòng thủ đầu cầu vừa yểm hộ cho các kỹ thuật viên thoát lên tàu trước, đồng thời gọi trợ giúp.

" Chỉ huy! Chỉ huy!" Cuối cùng khi đã lùi đến trước của khoang cách ly, cuối cùng bọn họ cũng ổn định tuyến phòng thủ, đúng lúc đó, phía sau thượng úy vang lên giọng nói đầy kích động của một kỹ thuật viên.

" Còn làm gì ở đây? Còn không chạy nhanh về tàu? Muốn chết hả?" Thượng úy gắt lên, anh ta đã ra lệnh cho những nhân viên không có khả năng chiến đấu rút về tàu, thằng cha này muốn làm anh hùng sao?

" Chỉ huy, chúng ăn khớp, ADN." Anh chàng kỹ thuật viên vung vẩy kết quả báo cáo và lớn tiếng giải thích.

" Cái gì? Cái gì?" Thượng úy ngẩn người, rồi lập tức nhận ra ý nghĩa của điều đó, anh chàng kỹ thuật viên này vừa rồi chính là người đã được phái đi thu thập và kiểm tra mẫu máu, anh ta cũng “kỳ tích” thoát ra được đến đây, " Xác nhận không sai sót chứ?"

" Hoàn toàn khẳng định! Chỉ huy!"

" Quá tuyệt vời!" Thượng úy cảm thấy nhịp tim tăng gấp đôi vì phấn khích, anh ta gào lên với tàu mẹ " Tuần dương hạm Von’s Klau, chúng tôi tìm được rồi, lặp lại lần nữa, chúng tôi đã tìm được mục tiêu, trên tàu Dương Tử, chúng tôi cần chi viện khẩn cấp."

" Nghe rõ, Tu-515! Tiếp viện đã xuất phát, toàn bộ Tu-514, Tu-513 và Tu-512 đều đang tới, bọn họ sẽ trực tiếp xuyên qua mạn tàu bên phải và phía đuôi để đánh vào, phối hợp với các anh. Chú ý! Gắng hết sức bảo vệ đối tượng......"

" Cá đã cắn câu!"Khi thuyền trưởng Anskin và những người còn lại điềm tĩnh bước vào khoang điều khiển, một người phụ trách nghe lén thông tin lập tức báo cáo.

" Như vậy, nhiệm vụ xem như hoàn thành," Nhìn thoáng qua mọi người, thuyền trưởng lộ vẻ buồn bã "Chúng ta có thể yên tâm ra đi rồi."

Không ai nói gì, cũng chẳng còn gì đáng nói, cái gì cần đã nói hết trước khi đi rồi, bọn họ lặng lẽ xếp thành một hàng dọc, nhìn thuyền trưởng lấy một cái chìa khóa đeo ở trên cổ, cắm vào một lỗ khóa nhỏ, vặn một vòng, trên bàn điều khiển hiện ra một cái hốc, bên trong có thể thấy một nút bấm màu đỏ.

Nhanh chóng hoàn thành việc đối chiếu vân tay, giọng nói, tròng mắt, nhập mật mã, thuyền trưởng Anskin lặng lẽ quay lại nhìn mọi người, đặt tay lên cái nút màu đỏ, những ánh sáng đỏ léo lên từ đó chứng tỏ hệ thống đã được kích hoạt, 30 giây là đủ để Đế Quốc đem bằng chứng thoát ra khỏi tàu....

Thuyền trưởng Anskin đưa mắt nhìn mọi người lần cuối rồi nhẹ nhàng ấn nút, ông đứng thẳng người dậy quay lại đưa tay lên chào những người đứng sau lưung, cùng lúc đó là âm thanh máy tính vang lên khắp tàu: " Xin chú ý! Xin chú ý! Hệ thống tự hủy khởi động, đếm ngược ba mươi giây, mọi nhân viên lập tức rời tàu......"

" Lui lại, lui lại, lui lại..... Mau rời khỏi đây đi, bọn này điên rồi," Thượng úy Khâu Tinh Thần vừa gầm lên vừa lôi anh chàng nhân viện kỹ thuật còn đang ngây người quay đầu lao vào khoang cách ly giữa hai tàu “Con bà nó chứ! Không ăn được thì đạp đổ, ngay cả mạng cũng không cần....."

Tàu đột kích Tu-515 bằng tốc độ nhanh nhất có thể thoát khỏi tàu Dương Tử, phớt lờ mọi trình tự thông thường, trực tiếp bẻ gẫy khu tiếp nối để thoát ra, chỉ vài giây sau đó, một luồng sáng chói lòa xuất hiện bên ngoài, sóng năng lượng quét qua khiến chiếc tàu đột kích chao đảo kịch liệt như chiếc thuyền nan trong con bão, những người không kịp tìm cho mình một chỗ bám chắc chắn đều bị ném tung lên rồi đập mạnh vào thành tàu......

" Điên rồi! Một đám điên......" Thượng úy nắm chặt lấy một chỗ vịn tay trên khoang thuyền, sắc mặt tái nhợt không ngừng lẩm bẩm.

Trận đánh nhỏ ở cổng siêu không gian JP1 nhanh chóng được các nhân viên Cục An toàn điều tra, bất luận là thượng úy Khâu Tinh Thần, hay là anh chàng kỹ thuật viên đều tường thuật chi tiết những gì đã xảy ra trên tàu Dương Tử, vết máu kia cũng được đem phân tích một lần nữa, thậm chí Đế Quốc còn sưu tập các mảnh vụn của tàu Dương Tử để tìm thêm manh mối - đương nhiên, chẳng có kết quả gì vì tất cả chỉ còn là tro bụi nhưng tất cả những điều đó cũng có thể ra kết luận, tiến sĩ Cole-El Emerson, người bị bắt cóc đã tan xác cùng tàu Dương Tử trong hành động điên cuồng của quân phản loạn.

Thực ra lý do để quân phản loạn làm như vậy cũng thực dễ hiểu, không ăn được thì đạp đổ, không để cho kẻ địch có thể dành được, đó cũng là tác phong nhất quán của Đế Quốc còn gì?

Đương nhiên, không phải không nghi ngờ kết quả đó, điều có bản là chẳng có gì để chứng nhin tiến sĩ đã ở trên tàu, chưa ai nhìn thấy ông ta tận mắt, nhưng đáng tiếc là cũng không có chứng cớ gì phản bác lại kết quả, cho nên, cho dù có chút hoài nghi cũng chẳng ai nói ra.

Sau vài ngày, vành đai phong tỏa quanh thiên hà New London được dỡ bỏ.....

Một chiếc tàu vận chuyển lớp Cự Giải chậm rãi đi dọc theo con đường mà tàu Dương Tử từng đi qua, thẳng tới trước cổng siêu không gian trận JP1, ở một cửa sổ bên hông tàu, có hai bóng người đứng nghiêm - bọn họ đã biết tất cả mọi chuyện, họ gửi tới những đồng đội đã hóa thành tro bụi trên con đường này lòng kính trọng sâu sắc!

Món nợ này, chúng ta sẽ đòi lại từ Đế Quốc! Nợ máu phải trả bằng máu!