Tinh Không Chi Dực

Chương 274: Bí mật đột nhập

Hạm đội dừng lại bên một cổng siêu không gian bí mật.

" Gọi trung tâm chỉ huy tàu Đại Thiên Sứ, Thiên Sứ 04 đã hoàn thành chuẩn bị, xin được xuất kích." Một chiếc chiến đấu cơ toàn thân sơn màu đen ngòm đang đậu ở trong hành lang cất cánh số 1 của tàu Đại Thiên Sứ, Chương Tiểu Tinh ngồi ngay ngắn trong khoang điều khiển chiếc chiến đấu cơ tàng hình, tay cầm cần điều khiển, bình tĩnh đợi lệnh xuất kích.

"Thiên Sứ 05 sẵn sàng xuất kích." Trong hành lang cất cánh 02, trên một chiếc Ảo Ảnh khác, một cô gái trẻ cũng xuất thân từ trung đội Lam Thiên Sứ đồng thời báo cáo, lần này cô có nhiệm vụ yểm trợ cho Chương Tiểu Tinh.

"Tiểu Tinh, hai người là tai mắt của hạm đội, giao hết cho các người đấy, hãy thể hiện năng lực của loại Ảo Ảnh này, khoét một lỗ sâu vào tuyến giám sát của Đế Quốc đi." Sonia nói.

" Đội trưởng, yên tâm đi, ở phía trước hạm đội, cam đoan sẽ không còn thiết bị theo dõi nào."

"Nhớ kỹ, phải bắn trúng ngay loạt đạn đầu tiên, nắm chắc thời cơ khai hỏa, nếu cần tiếp cận gần một chút cũng không sao, nếu nổ súng đến lần thứ hai coi như bản thân đã bị lộ." Thụy Sâm bổ sung nói.

" Đó là chuyện đương nhiên, không nhìn xem bổn tiểu thư là ai, còn cần ngươi phải nhắc nhở sao?" Chương Tiểu Tinh ở trước mặt Thụy Sâm có thể nói tuyệt không chút khách khí, Thụy Sâm bóp trán, vì sao biểu hiện của cô nàng trước mặt Sonia và trước mặt anh lại hoàn toàn như hai người khác thế này, anh mới là đội trưởng phi đội chín mà.

"Ừm!" Sonia khẽ gật đầu," Thiên Sứ 04, 05, các bạn có thể xuất phát! Chúc may mắn!"

" Rõ! Đội trưởng!"

Hai cái chiến đấu cơ loại Ảo Ảnh nhanh chóng rời khỏi tàu Đại Thiên Sứ, rất nhanh hòa nhập vào màn đêm đen của vũ trụ, cho dù ba chiếc động cơ của loại Ảo Ảnh này có hoạt động hết công suất, nhưng do phần đuôi của Ảo Ảnh được thiết kế một màn chắn trường lực, tạo thành một vùng tối, cho dù quan sát từ phía sau, màu lam của đuôi lửa động cơ cũng không rõ ràng, ánh sáng mỏng manh rất dễ dàng hòa lẫn trong ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh xa xa, thậm chí nếu giảm lực đẩy xuống mức thích hợp thì thậm chí còn gần như không thể phát hiện bằng thiết bị theo dõi quang học bị động. Còn nếu quan sát từ phía đối đầu với chiến đấu cơ, thậm chí không thể nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì của ánh lửa động cơ.

Hai chiếc chiến đấu cơ tàng hình rời khỏi tàu Đại Thiên Sứ, rất nhanh khởi thiết bị tạo trường lực quanh thân, thậm chí đã theo sát quỹ đạo của nó nhưng các rada trên hạm đội cũng chỉ có thể dựa vào các thiết bị thu quang học bắt lấy ánh sáng mong manh màu lam nhạt sau đuôi để bám theo mục tiêu, có điều, cùng với những chiếc Ảo Ảnh càng bay càng xa, khi vượt qua cự ly bám của các thiết bị quang học, tín hiệu trên màn hình cũng biến mất, khoảng không trước mặt hạm đội như không hề có gì đang di chuyển.

"Đúng là thứ đồ tốt đấy, có thể nói là thần không biết quỷ không hay." Thụy Sâm khoanh tay trước ngực nhìn màn hình rada, không nén được tán thưởng," Chỉ là số lượng quá ít, nếu có nhiều thêm một ít, cho bọn ta một hoặc hai trung đội thì có phải là hay không!"

" Ảo ảnh là chiến đấu cơ đặc chủng. Nó không có khả năng trang bị hàng loạt như Tia Chớp, nếu không không những sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức chiến đấu của phi đội mà còn tạo thành sự lãng phí lớn về tài nguyên." Sonia nhìn chăm chú vào màn hình nói, trên màn hình, hai chiến đấu cơ loại Ảo Ảnh khác đang tiến vào hành lang phóng, đây là biên đội của Lan Lan và Anne, nhiệm vụ là đi theo bên đội của Chương Tiểu Tinh, thực hiện trung chuyển thông tin và dự phòng có mục tiêu nào đó “rơi vãi”....

Hạm đội xuất kích tổng cộng 4 chiếc Ảo Ảnh, chỉ để lại một chiếc dự bị, tứ chiến đấu cơ loại Ảo Ảnh dưới sự chỉ huy của AWACS Tỏa Nhãn tiến hành trinh sát, đồng thời “dọn dẹp” các thiết bị giám sát của Đế Quốc. Điều khác biệt là hiện nay Tỏa Nhãn không cần phải vào đến quá gần mới có thể phát hiện các thiết bị giám sát kiểu mới của Đế Quốc, đó là nhờ khi chiếm lại các thiên hà mà Đế Quốc rút lui, Đồng Minh thành công thu được mấy bộ thiết bị hoàn chỉnh, các kỹ thuật viên thông qua việc đối chiếu, phân tích toàn diện các tín hiệu đặc trưng của nó rồi tiến hành một loạt các nâng cấp với hệ thống rada của Tỏa Nhãn một lần nữa, bây giờ những chiếc AWACS kiểu Tỏa Nhãn có khả năng phát hiện các thiết bị giám sát tự động từ một khoảng cách lớn hơn rất nhiều, hầu như ở ngoài phạm vi tìm kiếm của các thiết bị đó Có điều đáng tiếc là tỷ lệ báo sai cho dù có cải tiến, nhưng vẫn còn hơi cao, cũng chỉ có thể để phi công tiến hành trực tiếp phân biệt bằng mắt thường.

Có thể phát hiện ra đối phương trước chỉ là bước đầu tiên, nếu như trước đây, để phá hủy các thiết bị giám sát tự động này Đồng Minh phải phái chiến đấu cơ tiến vào trong phạm vi giám sát, như vậy không thể tránh được việc bị Đế Quốc phát hiện. Có điều, hiện tại đã khác, với những chiếc Ảo Ảnh mới có tính năng tàng hình, Đồng Minh có thể lặng tiến sát mục tiêu mà không bị phát hiện rồi phát động công kích. Thiết bị giám sát tự động của Đế Quốc tuy rằng cũng có trang bị thiết bị thu quang học, nhưng thiết bị này có góc quan sát hạn chế, hơn nữa việc giám sát quang học được điều khiển bởi các thiết bị giám sát điện tử, điều đó có nghĩa là chỉ khi thiết bị thu điện tử phát hiện bất thường và chỉ thị phương vị, thiết bị giám sát quang học mới tập trung vào đó, điều này để tránh việc hoảng báo, dù sao trong vũ trụ những thiên thạch, bụi, khối băng hay rác vũ trụ thật sự là quá nhiều, nếu vì một khối thiên thạch qua mà thiết bị theo dõi quang học cũng bám theo đến nửa ngày, thậm chí phát ra tín hiệu cảnh báo, như thế thật sự là một thiết kế thất bại.

Còn Ảo Ảnh, lại chính là khắc tinh của các thiết bị theo dõi điện tử......

Có điều, một khi nổ súng, thiết bị giám sát sẽ phản ứng ngay, đây cũng là nguyên nhân Thụy Sâm yêu cầu phải bắn trúng từ loạt đạn đầu, cho nên điều khiển 4 chiếc Ảo Ảnh đều là các cô gái Lam Thiên Sứ, thứ nhất là do các cô đã quen với Ảo Ảnh, hơn nữa về phương diện kỹ thuật điều khiển hay độ chính xác của hỏa lực đều cực tốt, tuy rằng còn không đạt được trình độ như Sonia hay Thụy Sâm, nhưng đối phó với mục tiêu tĩnh như thiết bị giám sát tự động là quá đủ rồi.

--------------------------------------------------

Trạm không gian số 74 của Đế Quốc...

Xin đừng hiểu lầm, này không phải số thứ tự, thể nó là trạm thứ 74. Tên chính thức của trạm là "Trạm không gian số 74", một trạm không gian trước đây đóng vai trò không quan trọng lắm trên bản đồ quân sự của Đế Quốc.

Có điều, hiện tại vị trí của nó được tăng cường mạnh, bởi vì nó khống chế tuyến đi từ thiên hà Ahl The Mellon đến các khu vực khác của Đế Quốc, một hạm đội với trung tâm là ba thái không mẫu hạm được điều đến đồn trú ở trạm không gian, còn gần cổng siêu không gian JP2 là một căn cứ tiền tiêu khác, đồn trú một phân hạm với chiếc thái không mẫu hạm thứ tư, Đế Quốc chẳng những hoàn thiện các tuyến phòng ngự mà còn triển khai hàng trăm thiết bị giám sát tự động khắp không gian, tạo thành một lưới theo dõi cẩn mật, bất kỳ thứ gì ra vào thiên hà đều không thể tránh được sự giám thị của nó. Đương nhiên điều này chỉ đúng khi mỗi mắt lưới đều vận hành tốt, nhưng hôm nay, cái lưới này tựa hồ có một số trục trặc nhỏ.

" Cái gì, lại có trục trặc?" Trên tháp chỉ huy, trạm không gian số 74, một sĩ quan hét vào microphon "Chuyện cỏn con như thế còn phải báo cáo tư lệnh? Làm gì bây giờ? Còn phải hỏi sao? Phái tàu cứu hộ đi thăm dò, tìm cách sửa chữa, nếu không thì bố trí một cái khác...... Cũng không phải lần đầu tiên chúng bị hỏng...... Cái gì? Vỡ vụn? Tổng cộng có bao nhiêu cái...... Hiểu rồi...... Lập tức báo cáo với tư lệnh......"

Có lẽ là âm thanh hơi lớn, khiến cho viên tư lệnh chú ý, nên không đợi báo cáo ông ta lên tiếng hỏi "Chuyện gì thế Karl."

"Báo cáo tư lệnh" Viên sĩ bất đắc dĩ quay đầu báo cáo "Cái đuôi nhỏ của chúng ta lại bị trục trặc."

"Hừ! Cứ tưởng là chuyện gì, thì ra là thế!" Tư lệnh cũng không để ý," Trước xử lý như thế nào, ta nghĩ ngươi chắc còn nhớ, hai ngày trước không phải vừa mới có một vụ sao?"

Những thiết bị giám sát tự động này, mặc dù được chế tạo không tồi, nhưng trong hoàn cảnh ác liệt của vũ trụ cũng rất dễ xảy ra hỏng hóc, ngoài ra, vì không có màn chắn bảo vệ nên chỉ cần một số thiên thạch nhỏ va chạm cũng có thể khiến chúng bị hỏng.

"Nhưng mà, tư lệnh, lần này số lượng có vẻ nhiều, trước mắt xác định đã có bảy thiết bị mất tín hiệu."

"Bảy?" Viên tư lệnh nhíu mày,"Có chuyện quái gì thế? Sao lại có nhiều thiết bị như vậy xảy ra vấn đề, là những cái nào?"

"WPG-021, 035, 049, 066....."

"Chờ đã!" Viên tư lệnh như vừa phát hiện ra cái gì đó "Hiển thị vị trí của chúng trên màn hình."

"Rõ! Tư lệnh!"

Màn hình trước lập tức hiển thị bản đồ của thiên hà cũng như vị trí bố trí các thiết bị giám sát tự động, các thiết bị bị hỏng được thể hiện bằng các chấm đỏ mặc dù được bố trí không rõ ràng như viên tư lệnh vẫn mường tượng nhận ra chúng kết nối thành một tuyến xuyên qua mạng luới giám sát.

Tuyến? Tuyến đường?

" Ngu ngốc, đây không phải là hư hại tự nhiên, đây là bị phá hủy, nhất định có hoạt động của quân phản loạn." Viên tư lệnh lập tức nhảy dựng lên." Lập tức báo cho hạm đội, phát tín hiệu báo động đỏ, toàn thể nhân viên tiến vào vị trí chiến đấu..."

Chỉ có điều ông ta vẫn chưa hiểu lắm, nếu thật sự là quân phản loạn, vì sao các thiết bị không phát tín hiệu báo động mà để đối phương tiếp cận phá hủy? Đối phương đã dùng cách nào để đánh lừa chúng?

Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn! Khi hạm đội Đế Quốc tới nơi, chỉ còn lại khoảng không gian đen ngòm vô tận, rất nhiều chiến đấu cơ trinh sát được phái ra nhưng cũng không tìm được dấu hiệu của hạm đội quân phản loạn, thứ duy nhất thu được là những dấu vết rõ ràng của vũ khí năng lượng lưu lại trên các mảnh vỡ, điều này xác nhận, quả thật quân phản loạn đã phá hủy chúng.

Nhưng cái gì đã xuyên qua tuyến giám sát, chiến hạm hay chiến đấu cơ, một chiến hạm đơn lẻ hay là một hạm đội thì họ chẳng có cách nào để biết cả.