Tinh Không Chi Dực

Chương 258: Trụ Cột (9)

Hành tinh Corkran không phải là một nơi thích hợp nhất cho việc di dân, đại bộ phận hành tinh này đều là sa mạc và núi non, nước có rất ít, khí hậu khô khốc, hải dương chỉ chiếm chưa đến một phần mười diện tích bề mặt hành tinh, mà căn cứ theo các nghiên cứu địa chất, mấy vạn năm trước hành tinh màu vàng này cũng giống như Địa Cầu hoặc New London, là một viên ngọc bích xinh đẹp giữa vũ trụ, biển cả chiếm diện tích lên đến 50% bề mặt hành tinh, theo không ít các chuyện gia hàng đầu dự đoán, dưới sự biến đổi của khí hậu, quá trình sa mạc hóa và cả những thay đổi của địa chất, có lẽ sau mấy ngàn năm nữa, hành tinh Corkran sẽ không còn mầu xanh.

Cho nên, số lượng người di dân đến đây là không nhiều lắm, còn những nơi khác có điều kiện rất tốt, địa hình, khí hậu, hoàn cảnh chẳng khác nào địa cầu, điều đó giúp con người dễ dàng sinh tồn hơn rất nhiều, những hành tinh đó còn xa mới đạt tới mức độ dân cư bão hòa, cho nên trừ phi có chuyện gì đó tất yếu, nếu không chẳng ai lựa chọn Corkran làm nơi cư trú cả!

Hơn nữa, Corkran lại là một hành tinh ở thiên hà biên giới, khi chiến tranh với Liên Bang nổ ra, nơi này bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến thành tiền tuyến, dưới bóng ma của chiến tranh bao phủ, rất nhiều người đã đưa gia đình rời khỏi Corkran, tuy nói, dân số trên hành tinh Corkran không quá ba mươi triệu người, nhưng nay, toàn bộ số thường dân cư trú ở đây chỉ còn không đến năm mươi vạn. Tất cả đều tập trung ở vài vùng duyên hải nơi có các thành phố và thị trấn ven biển.

Hôm nay, rất nhiều cư dân ở Corkran đều hoảng hốt chạy ra khỏi nhà ở, văn phòng trong tiếng rít thê lương và chói tai của chuông báo động. Theo các cơ quan quân sự tuyên bố, họ nhận được mệnh lệnh đi đến những khu tránh nạn, rất nhiều người vẫn còn mang trên mặt vẻ sợ hãi cùng kinh hoảng, còn có rất nhiều người vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ, cho dù trên thực tế bọn họ chẳng thể nhìn thấy gì.

Đây là lần đầu tiên chuông báo động vang lên trên hành tinh Corkran, đối với người dân, điều này có ý nghĩa là quân địch đã ở trước mắt, trong chiến tranh với Liên Bang và xung đột với Đồng Minh, cho dù hai bên giao tranh quyết liệt, nhưng chiến trận phần lớn đều diễn ra ở trong các khu vực do Liên Bang hoặc Đồng Minh kiểm soát. Các thiên hà của Đế Quốc rất ít khi bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Thiên hà Cockran cũng như thế. Nếu không hạm đội 11 của Đế Quốc sẽ không lựa chọn đây là nơi để hồi phục, ở Corkran cho dù thỉnh thoảng có chút xung đột xảy ra, nhưng giới hạn ở quy mô cực nhỏ, chỉ với số ít chiến đấu cơ và chiến hạm tham gia, phạm vi ở xung quanh cổng siêu không gian, cách hành tinh Corkran rất xa nên không đến mức phải báo động

Có điều, Đế Quốc và Liên Bang chẳng phải đã ký hiệp định sao? Sao lại có báo động? Chẳng lẽ....

Hầu như không có bao nhiêu người nghĩ đến Đồng Minh. Cho dù vài năm gần đây Đồng Minh thanh thế càng ngày càng lớn, tạo cho Đế Quốc nhiều thất bại khiến người ta phải kinh tâm, nhưng Đồng Minh chủ yếu hoạt động trong cách khu vực mà họ khống chế, những nơi đó vẫn còn cách Corkran khá xa, đại bộ phận cư dân ở đây đều cho rằng đây là sự mở đầu cho cuộc chiến tranh mới giữa Đế Quốc và Liên Bang, đại bộ phận đều đoán các hạm đội của Liên Bang đã tấn công, dù sao nơi này là cùng biên giới tiếp giáp với Liên Bang, đoán thế cũng là chuyện bình thường, chỉ là, bọn họ không biết thực tế kẻ tấn công là Đồng Minh. Tin tức đã bị phong tỏa chặt chẽ, dân cư bình thường không cần biết nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết là có kẻ địch uy hϊếp gần hành tinh. Kẻ thù trước cửa, thế là đủ rồi, còn chúng là ai, là Liên Bang hay là Đồng Minh, có gì khác biệt sao? Dù sao cũng đều là kẻ địch của Đế Quốc.

Dân chúng tuy không biết tình hình thực tế, nhưng có những người lại nhìn thấy tình hình chiến sự như trong lòng bàn tay, trên quỹ đạo địa tĩnh quanh hành tinh Corkran, thái không mẫu hạm Đế Quốc, trung tướng Tbilisi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt, đây là những hình ảnh truyền về từ một thiết bị giám sát tự động được đặt ở thiên hà Cockran: Màn ảnh tập trung vào hai vật thể đang di chuyển rất nhanh ở xa trong vũ trụ , thiết bị giám sát tự động này hiển nhiên là đã bị phát hiện, bởi vì hai vật thể đó hướng thẳng về phía nó, càng lúc càng gần, hình ảnh đã tương đối rõ ràng, đã có thể nhận ra mục tiêu – loại chiến đấu cơ biểu tượng của quân phản loạn, thứ đã khiến cho Đế Quốc mất ăn mất ngủ, chiến đấu cơ kiểu Tia Chớp – mấy luồng sáng trằng đỏ đan xen lướt ngang màn hình, không phải là một loạt đạn chuẩn xác, rõ ràng trình độ xạ kích của phi công vẫn còn có khiếm khuyết, có điều, loạt thứ nhất không trúng còn có loạt thứ hai, phi công rất điều chỉnh đường đạn, một luồng năng lượng lão thẳng tới màn hình càng lúc càng to, sau đó nó chùm kín màn hình, hình ảnh biến mất, màn hình tối đen.

"Lại thêm một chiếc nữa, K-23654, thuộc hệ thống phòng ngự và giám sát!" Một sĩ quan tham mưu thấp giọng nói.

"Cứ để cho bọn chúng tận tình biểu diễn đi." Trung tướng Tbilisi phẩy tay, cố ý làm bộ bất cần.

Đúng vậy, bọn họ còn có thể làm gì bây giờ? Cho dù việc bỏ rơi hầu hết các chiến đấu cơ giúp cho hạm đội 11 có đủ thời gian chạy về đến hành tinh Corkran, nhưng không lâu sau hạm đội quân phản loạn cũng đuổi theo tới nơi, chúng đóng chốt ngay tại khu vực gần hành tinh Corkran, tuần tra, giám sát mọi hành động của hạm đội 11.

Quân địch tạm thời không chủ động phát động tiến công, Cho dù số lượng chiến đấu cơ của hạm đội đã bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng được sự yểm trợ của lưới lửa phòng thủ quanh hành tinh Corkran, bên trên hạm đội có màn chắn năng lượng cấp hành tinh bảo vệ, bên dưới là các hệ thống pháo tấn công quỹ đạo cùng rất nhiều pháo đài phòng ngự có trang bị tên lửa đối không và pháo phòng không, nếu biết phối hợp khéo léo, công thêm các chiến đấu cơ của lục quân cùng chiến đấu cơ của hạm đội, cho dù cuối cùng vẫn không thể chặn được quân phản loạn đánh chiếm Corkran, nhưng cũng đủ để cho chúng nếm mùi đau khổ.

Có điều, nếu hạm đội rời khỏi lưới lửa phòng ngự của hành tinh thì lại là một chuyện khác, cộng toàn bộ số chiến đấu cơ còn lại của hạm đội và vơ vét hết trong các căn cứ của thiên hà, trong tay trung tướng Tbilisi chỉ còn có 75 chiếc Siêu Nữ Yêu, 52 chiếc Nữ Yêu, 42 chiếc Đoản Kiếm, tổng cộng lại còn không bằng một nửa của hạm đội địch. Dùng binh lực như thế tiến công quân phản loạn không khác lấy trứng chọi đá, trên thực tế, rất nhiều người cho rằng, đây là hạm đội mạnh nhất của quân phản loạn từ trước tới nay, nếu bọn họ thật sự quyết tâm phát động công kích, cho dù có phối hợp với hỏa lực ở hành tinh Corkran, hạm đội 11 cũng không thể chống cự. Sở dĩ không phát động tiến công là vì bọn họ không muốn bị tổn thất nhiều mà thôi, nếu hạm đội 11 dám rời khỏi hành tinh Corkran, tướng quân Martin sẽ mở tiệc ăn mừng.

Nhưng quân phản loạn không tấn công hành tinh Corkran và hạm đội 11 không có nghĩa là bọn họ đến đây du lịch sinh thái, rõ ràng là họ không có ý định bỏ qua các mục tiêu khác, trên thực tế, trong khi đại bộ phận hạm đội ở quanh hành tinh Corkran giám sát hạm đội 11, hai thái không mẫu hạm lớp Kẻ Đột Kích, hai chiến liệt hạm cùng nhiều tuần dương hạm đã rời khỏi đội hình, quét sạch tất cả các vị trí của Đế Quốc ở thiên hà Cockran, không có hạm đội yểm trợ, bị cô lập trong không gian, các tháp pháo phòng ngự, ụ phóng tên lửa, vệ tinh, trạm không gian đều bị hủy. Nhất là trên tuyến đường giữa cổng siêu không gian JP4 thông sang thiên hà Ahl The Mellon và cổng siêu không gian JP2 thông sang Liên Bang, tất cả những vị trí của Đế Quốc được ưu tiên quét sạch trước.

" Đúng rồi! Nhất định là như thế! Như thế mới đúng!" Trên tuần dương hạm Colombo thuyền trưởng thượng tá Canaris rốt cục cũng thốt lên.

"Chuyện gì vậy, thuyền trưởng?" Thượng úy Clark không hiểu.

"Mục tiêu của quân phản loạn, Clark, cậu còn chưa hiểu sao?" Thuyền trưởng Canaris bắt đầu giải thích cho trung đội trưởng của mình "Kẻ địch căn bản không định đánh chiếm thiên hà Cockran. Cái bọn họ cần, chỉ là một tuyến đường lâm thời an toàn thông sang Liên Bang thôi."

"Sao ngài lại kết luận như thế?" Thượng úy hỏi.

"Nghĩ lại mà xem, quân phản loạn vì sao có hứng thú đến tìm chúng ta, bọn họ rời khỏi khu vực khống chế, chạy đến vùng này làm gì, các hoạt động quân sự phải phục vụ cho mục tiêu cụ thể, mục tiêu của chúng là gì? Toàn bộ hành động cho đến nay có liên quan đến thiên hà Ahl The Mellon và thiên hà Cockran. Ở thiên hà Ahl The Mellon, trạm không gian Cardoso đã tuyên bố đầu hàng, cho nên nó không còn ý nghĩa về mặt quân sự nữa. Nhưng quân phản loạn vẫn tiếp tục hành động, hiển nhiên là mục tiêu của chúng không phải là Ahl The Mellon. Như thế chỉ có ở Corkran, nói cho tôi biết, thiên hà Cockran có gì đáng giá để quân phản loạn dồn lực lượng đến đây?"

" Hành tinh Corkran, hạm đội 11 của chúng ta, đường thông sang Liên Bang." Thượng úy Clark lập tức trả lời.

" Đúng vậy, hành tinh Corkran chẳng qua là một hành tinh bình thường, nó sở dĩ trọng yếu, hoàn toàn là do vị trí của thiên hà Cockran quyết định, mà thiên hà Cockran trọng yếu bởi vì nó liền kề với Liên Bang, mục tiêu của quân phản loạn khẳng định là khống chế thiên hà Cockran, liên hệ với Liên Bang, chuyện hai thế lực này cấu kết đã từ lâu là bí mật mà ‘ai cũng biết’."

" Kỳ thật mục đích này, rất nhiều người đều có thể đoán được, dù sao nó cũng rất rõ ràng, nhưng vẫn có rất nhiều người nghi hoặc, tôi lúc trước cũng vậy, bởi vì hành tinh Corkran không phải dễ dàng đánh chiếm, chiếm xong cũng không có cách nào giữ được, quân tiếp viện của Đế Quốc từ bốn phương tám hướng dồn tới, quân phản loạn sẽ phải ngoan ngoãn nhổ ra, tốn công tốn của mà lại vô ích, quân phản loạn sẽ không ngu xuẩn như vậy." Thuyền trưởng Canaris ngẩng đầu lên, nhìn về phía vũ trụ,"Nhưng chúng ta không nghĩ tới, khống chế thiên hà Cockran, không nhất định phải khống chế hành tinh Corkran, liên hệ với Liên Bang cũng không nhất định phải khống chế vĩnh cửu."

" Chỉ huy, vì sao?"

" Clark, nếu hiện tại có rất nhiều tàu vận chuyển của Liên Bang tiến vào Corkran, hoặc là có tàu của quân phản loạn đi sang Liên Bang, chúng ta có thể làm gì?"

"Điều này......" Thượng úy lập tức nghẹn lời, đúng vậy, bọn họ dám xông ra ngăn chặn sao? Hạm đội quân phản loạn đang rình rập bên ngoài như hổ rình mồi."Nhưng chúng ta đã báo động, nhất định sẽ có hạm đội tiếp viện tới trợ giúp."

"Đúng vậy, nhưng phải đúng lúc cơ, cậu có biết, do đại bộ phận lực lượng ở biên giới bị thượng tướng điều đi thanh tiễu quân phản loạn, hiện nay các thiên hà ở biên giới đều trở nên trống rỗng, nếu lực lượng tiếp viện đến từng nhóm nhỏ thì có khác nào mỡ dâng miệng mèo? Mà chờ bọn họ tập kết lực lượng rồi mới tới, cậu hy vọng quân phản loạn vẫn còn đứng ở Corkran chờ đợi sao, còn hạm đội của thượng tướng Kara Hans thì không cần tập kết, nhưng bọn họ cách Corkran còn quá xa!"

"Để tôi nói cho cậu nghe, Clark, quân phản loạn rất thông minh, đầu tiên bọn họ dùng đội tàu vận chuyển làm mồi, kéo hạm đội chúng ta rời khỏi Corkran đến Ahl The Mellon, tôi tin tưởng rằng bọn họ nhất định rất hy vọng có thể giải quyết chúng ta ngay ở Ahl The Mellon, nhưng may mà, tướng quân Tbilisi đã lui lại rất nhanh, có điều, mục đích cơ bản của quân phản loạn cũng đã đạt được, chiến đấu cơ của hạm đội tổn thất nghiêm trọng khiến chúng ta cơ bản chỉ có thể lui vào vành đai phòng ngự của hành tinh Corkran, không thể can thiệp vào hành ộng của quân phản loạn, bọn họ căn bản không cần phải công kích hành tinh Corkran, chỉ cần giam chúng ta ở đây, khiến chúng ta không thể quấy nhiễu bọn họ là đủ, nghĩ thêm một chút, nếu hạm đội không tổn hao gì, ở thiên hà Cockran chúng ta có trong tay tổng cộng hơn 400 chiến đấu cơ, hơn nữa thiên hà Cockran còn có các hệ thống tự động phòng ngự trợ giúp, quân phản loạn muốn hành động tự do là không có khả năng, nhưng hiện tại, hạm đội chỉ có thể đứng trên quỹ đạo hành tinh Corkran, hệ thống phòng ngự tự động bị phá hủy...... Quân phản loạn trên thực tế hiện tại đã khống chế thiên hà Cockran."

Ông lắc đầu," Quân phản loạn không công kích hành tinh Corkran mà làm sạch tuyến đường thông tới Liên Bang đã làm lộ ý đồ, bọn họ chỉ đơn giản muốn có quyền đi lại tự do ở thiên hà Cockran, nhất là trên hướng thông tới Liên Bang, hiện tại bọn họ đã muốn chiếm được, tôi dám đánh cược, bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến mức ở lại trong thời gian quá dài, chờ đến khi quân tiếp viện của ta tới."

"Như vậy, Chỉ huy, theo ý của ngài phân tích, quân phản loạn đột nhiên muốn đánh thông tuyến đường đi tới Liên Bang, nhưng lại sử dụng đại bộ phận hạm đội thực hiện nhiệm vụ, chỉ vì muốn dành được trong một thời gian ngắn ngủi quyền thông hành? Cái giá đó có phải là hơi quá cao hay không? Theo lời đồn đãi, quân phản loạn và Liên Bang còn có một tuyến đường bí mật kia mà? Bọn họ còn cần làm to chuyện như thế để làm gì?" Thượng úy vẫn còn nghi hoặc.

" Ừm..... Hỏi rất hay1" Thượng tá trầm tư," Về tuyến đường bí mật, tôi thật ra cũng có nghe qua, tính nguy hiểm rất cao, nghe nói mười phần vật tư khi đến nơi chưa còn được một (Bị thổi phồng), có lẽ đây là lý do bọn họ cần đánh thông thiên hà Corkran. Clark, cậu nói đúng, cái giá là rất lớn, nhưng ai mà biết quân phản loạn định như thế nào? Có lẽ bọn họ cho rằng đáng giá. Chúng ta đến bây giờ còn không biết quân phản loạn định sử dụng tuyến đường như thế nào, có tàu hoặc vật tư hoặc nhân vật trọng yếu nào sẽ đi qua, nhưng theo hành động đặc biệt cẩn thận của bọn họ, tôi tin rằng......"

Sắc mặt thượng tá ngưng trọng hắn lên,"...... Đối quân phản loạn mà nói, thứ sẽ đi qua nhất định là cực kỳ trọng yếu, nếu là người, nói không chừng sẽ là thủ lĩnh tối cao của bọn họ, phu nhân Almeida!"