Tinh Không Chi Dực

Chương 236: Mơ giữa ban ngày!

“Chú ý! Chú ý! Báo động đỏ! Báo động đỏ!" Tiếng loa cảnh báo cùng tiếng rít chói tai của chuông vang vọng khắp con tàu "Tất cả mọi người về vị trí chiến đấu, tất cả chiến đấu cơ Tia Chớp lập tức xuất kích, thực hiện chặn đánh các chiến đấu cơ của Đế Quốc, đây không phải là diễn tập, nhắc lại, đây không phải là diễn tập......"

"Tất cả phi công lập tức vào khoang lái trên chiến đấu cơ, chuẩn bị khởi động động cơ!"

" Tránh ra, tránh ra, đem cái kia ra chỗ khác, nhanh tay nhanh chân một chút, động tác gì mà như bà già 90 thế kia, các ngươi bình thường vẫn huấn luyện như thế nào hả? Đây là lúc kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của các ngươi."

"Mở chốt cố định...... Đóng khoang lái...... Khởi động động cơ ion...... Đi theo tín hiệu...... Trái! Trái! Sang trái một chút! OK! OK! Dừng!"

Trên hangar của mỗi thái không mẫu hạm, chiến liệt hạm và tuần dương hạm, các nhân viên mặt đất lao vào những công việc chuẩn bị cuối cùng, không gian ầm ĩ bị mọi người so sánh một cách hình tượng là "Hỗn loạn một cách có tổ chức". Kỹ sư cơ khí, nhân viên đạo hàng, sĩ quan vũ khí, nhân viên chữa cháy, sĩ quan quản lý đường băng vội vàng chạy đi chạy lại, mỗi người đều thực hiện nhiệm vụ theo cương vị của mình, hangar tràn ngập tiếng gầm rú của các chiến đấu cơ đang khởi động động cơ gần như át hẳn tiếng mọi người đang gào lên với nhau đến khàn cả giọng, những chiếc chiến đấu cơ kiểu Tia Chớp xếp thành một hàng theo thứ tự, chuẩn bị xuất kích.

" Trung đội Lôi Điện, lập tức xuất kích." Âm thanh nghiêm khắc của sĩ quan không lưu vang lên trong khoang lái chiến đấu cơ.

"Nghe rõ, trung tâm! Đây là Lôi Điện 01, tất cả đã sẵn sàng! Lôi Điện 01! Xuất phát." Các phi công đang thấp thỏm chờ đã lâu lập tức lấy lại tinh thần.

" Lôi Điện 02! Bắt đầu xuất kích......"

"Trung đội Hắc Lang gọi tàu Người Giải Phóng, chúng tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị, xin được xuất kích."

"Xuất kích! Các anh em, chúc vận may luôn ở bên các bạn, chúc một ngày đi săn thành công!"

"Nghe rõ! Cám ơn chỉ huy, Hắc Lang 03! Xuất kích!"

...........

Vô số những cảnh tương tự diễn ra ở tất cả các chiến hạm có mang theo chiến đấu cơ, bởi vì số tàu có khả năng mang theo chiến đấu cơ chiếm đa số, cho nên các chiến đấu cơ Tia Chớp xuất kích trong một khoảng thời gian cực ngắn, chỉ trong chốc lát đã có 220 chiếc Tia Chớp xuất hiện ở phía trước hạm đội, các chiến đấu cơ này nhanh chóng tổ thành đội hình chiến đấu, dưới sự dẫn đường của các AWACS kiểu Tỏa Nhãn, đội hình hùng dũng tiến về phía chiến đấu cơ của Đế Quốc, nhưng không chỉ có thể, ở sau lưng chúng, vẫn còn rất nhiều chiến đấu cơ nữa vẫn đang xuất kích, đến khi hoàn thành việc tập hợp, chúng sẽ bám theo, tạo thành tuyến đánh chặn thứ hai.

Nếu có một rada có tầm quét đủ xa, người ta có thể nhìn thấy trên màn hình hai dải sáng khổng lồ được tạo thành bằng các chấm đỏ và xanh đang lao thẳng về phía nhau, không bao lâu, chúng sẽ va chạm vào nhau, làm tóe lên những tia lửa chói ngời......

--------------------------------------------------

Thượng tá Keleigete là chỉ huy thê đội công kích thứ nhất của Đế Quốc. Từ khi chiến tranh với Liên Bang nổ ra tới nay, ông ta vẫn là một trong những phi công chỉ huy dày dặn kinh nghiệm nhất ở hạm đội này. Những năm tháng chiến tranh ma luyện đã khiến cho ông ta bớt đi cái khát vọng bồng bột với chiến thắng như những người trẻ tuổi hay các sĩ quan bên dưới, ngược lại nó cho ông ta sự bình tĩnh phân tích và phán đoán cùng với sự lạnh lùng đến thản nhiên dù là khi đối mặt với thắng lợi hay thậm chí là thất bại, điều này cũng chính là nguyên do thiếu tướng Absurd xem trọng ông ta và giao quyền chỉ huy thê đội tấn công quan trọng nhất cho thượng tá.

Khác với tư lệnh hạm đội, là người đã đọ cánh đọ sức nhiều lần với quân phản loạn, lại thêm một thời gian dài phải chơi trò mèo vờn chuột, từ tận nơi sâu thẳng trong lòng, thượng tá nảy sinh một tia kính nể đối với đối thủ, tuy nói lần này đám phi công từ hạm đội quân phản loạn chưa chắc đã tinh nhuệ như những đồng nghiệp của bọn họ ở hạm đội độc lập cơ động số 5, nhưng ông ta cũng không cho rằng trận chiến đấu này sẽ là một trận đánh dễ dàng, sự thật chứng minh, khi đối mặt với nguy cơ, quân phản loạn thường thường bộc phát những sức mạnh hầu như vô tận, khiến cho Đế Quốc trở tay không kịp và đành nến không ít quả đắng.

Ngoài sự nhận thức rõ hơn năng lực của quân phản loạn, một vấn đề khác cũng làm cho ông ta cảm thấy bất an, vấn đề bắt đầu nảy sinh từ thời điểm tư lệnh hạ lệnh cho hạm đội quay đầu đón đánh hạm đội mới xuất hiện của quân phản loạn mà thậm chí không nắm rõ thực lực và quy mô của nó.

Ông ta đã từng cẩn thận hỏi tư lệnh và nhận được sự giải thích cũng rất hợp lý, hạm đội quân phản loạn theo phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ có hai đến ba thái không mẫu hạm, nhưng, bất luận phỏng đoán có hợp lý đến đâu cũng chỉ là phỏng đoán, một khi chưa có những chứng cớ xác thực để chứng mình, việc dựa vào phỏng đoán để tổ chức tác chiến vẫn là hơi phiêu lưu, mặc dù trong lòng thượng tá cũng đã tin vào kết quả phỏng đoán, nhưng ở đời thậm chí nhiều khi mắt thấy còn chưa chắc đã đúng cơ mà, trong lòng ông ta vẫn có chút bất an, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng dù sao vẫn tồn tại.

Thiết bị giám sát tự động giỏi lắm cũng chỉ có thể phát hiện chiến đấu cơ trinh sát của quân phản loạn, Tỏa Nhãn cũng mới chỉ là phát hiện lực lượng trinh sát của hạm đội, các đơn vị phái ra còn chưa tới gần chiến hạm địch đã bị đối thủ chặn lại, vất vả lắm, mới có mấy chiếc chiến đấu cơ trinh sát vượt qua, vào đến cự ly đủ gần, đáng tiếc, bọn họ chỉ tới kịp báo cáo phương vị của hạm đội địch đã bị các chiến đấu cơ tác chiến điện tử gây nhiễu, nội dung trở nên mơ hồ không rõ, tiếp đó là mất hẳn liên hệ-- mọi người đều hiểu nguyên nhân, chiến đấu cơ trinh sát cơ đã bị quân phản loạn bắn rơi.

Cũng may tin tức mấu chốt về vị trí chuẩn xác của hạm đội địch đã có, cho nên đại bộ phận ban tham mưu không đặc biệt chú ý đến các thông tin hỗn loạn còn lại, các thê đội công kích sẽ rất nhanh tới mục tiêu, có biết hay không cũng không có nhiều khác biệt lắm.

Có điều, từ các thông tin đứt quãng ấy, thượng tá Keleigete vẫn là nhận ra một ít tin tức hữu dụng, căn cứ trinh sát báo cáo, hạm đội quân phản loạn có hai thái không mẫu hạm và từ hai đến ba chiến liệt hạm, thêm vào đó số chiến đấu cơ trên tuần dương hạm, đối phương sẽ có được nhiều nhất hơn 200 chiến đấu cơ.

Chỉ có điều ông ta không biết, những gì trinh sát phát hiện được chỉ là hạm đội 7 của tướng quân Martin và hạm đội 9 của tướng quân Alfred trong đội hình hạm đội hỗn hợp của Đồng Minh, phía sau còn có đội hình hạm đội 4 của tướng quân Ngô Minh và hạm đội 3 của tướng quân Kirk vẫn chưa bị phát hiện, hay nói chính xác hơn là, chiến đấu cơ trinh sát còn chưa kịp phát hiện, hoặc chưa kịp báo cáo, đã bị bắn rơi. Sở dĩ có sự sắp xếp như vậy là do hạm đội liên hợp chỉ là do bốn hạm đội lâm thời tập trung lại, không tổ chức biên chế cố định, cho nên cả bốn hạm đội vẫn giữ đội hình độc lập với một thái không mẫu hạm làm trung tâm như lúc đầu và có sự gián cách một cư ly nhất định, khoảng cách này đồng thời cũng giảm bớt sự nguy hiểm khi bị công kích, đương nhiên nó cũng không thể cách quá xa, nếu không sẽ khó cơ sự phối hợp hữu hiệu, dễ biến tác chiến độc lập, mất đi tính thống nhất trong chỉ huy ý và yểm hộ lẫn nhau.

Khi thê đội một của hai bên ngày càng gần nhau, từ Tỏa Nhãn thượng tá Keleigete nhận được báo cáo về số lượng chiến đấu cơ chặn đánh của quân phản loạn: 220 chiếc, không ít hơn bao nhiêu so với tổng số chiến đấu cơ của quân phản loạn mà tư lệnh đã dự đoán, bọn chúng hẳn là cũng để lại một bộ phận chiến đấu cơ.

Như vậy phỏng đoán của tư lệnh là tương đối chuẩn xác, điều này khiến cho thượng tá Keleigete thở phào nhẹ nhõm, sự bất an cũng dần dần tan đi, ông ta đã tin tưởng hơn vào chiến thắng, dù số lượng chiến đấu cơ của quân phản loạn không chênh lệch mấy so với thê đội của ông ta, nhưng, sau lưng ông ta còn có thê đội thứ hai, khi quân phản loạn còn bận ứng phó với các chiến đấu cơ của ông, thê đội thứ hai sẽ thừa cơ xâm nhập, giáng một đòn trí mạng.

Nhưng, vận may của Đế Quốc bắt đầu nghịch chuyển.

Tin xấu thứ nhất lại cũng đến từ Tỏa Nhãn: Do hạm đội của hai bên và các thê đội chiến đấu cơ đàn đều đang xông thẳng về phía nhau, khoảng cách giữa hai bên thu hẹp rất nhanh, cho nên, dù là ở phía sau thê đội công kích, Tỏa Nhãn cũng rất nhanh phát hiện các Tia Chớp đang tập hợp đội hình ở trước hạm đội Đồng Minh để tạo thành tuyến đánh chặn thứ hai, khuôn mặt của thượng tá Keleigete khi vừa nhận được báo cáo liền biến từ được mùa sang thất thu, cho dù số chiến đấu cơ của tuyến thứ hai vẫn chưa xuất kích xong, nhưng Tỏa Nhãn đã phát hiện nếu tính cả thê đội thứ nhất Đồng Minh có đến 320 chiếc Tia Chớp đã tổ chức thành đội hình, phía sau chúng còn có ít nhất hơn 40 chiếc Tia Chớp đang tiến vào vị trí, chưa kể đến số Tia Chớp vừa mới rời khỏi mẫu hạm đang bay tới gia nhập đội hình, tính sơ một chút cũng đủ biết, không tính đến các chiến đấu cơ chưa xuất kích, quân phản loạn có ít nhất hơn 360 chiếc, thượng tá có khuynh hướng cho rằng chí ít cũng có đến hơn 400 Tia Chớp, đó thật sự là một con số khổng lồ đáng sợ.

Hai đến ba thái không mẫu hạm? Nếu đúng thế thì ông chết liền, hai đến ba thái không mẫu hạm có thể chở được hơn 400 chiến đấu cơ? Mỗi thái không mẫu hạm của quân phản loạn chỉ có thể chở hai liên đội chiến đấu cơ, cho dù tính cả số chiến hạm hộ tống, con số này cũng là quá lớn, thượng tá Keleigete thống khổ khẳng định, hạm đội quân phản loạn tuyệt đối không chỉ ở mức như tư lệnh phán đoán có tối đa là ba thái không mẫu hạm.

Tin xấu theo nhau mà đến, chứng minh ông ta phán đoán đúng, Tỏa Nhãn không lâu lại báo cáo trên màn hình rada phát hiện hạm đội quân phản loạn, thậm chí giọng nói của các sĩ quan cũng phải run lên: Bốn thái không mẫu hạm lớp Kẻ Đột Kích, năm chiến liệt hạm lớp Nguyên Thủ, mười ba tuần dương hạm lớp Quân Đao cùng với hai mươi lăm khu trục hạm và tàu hộ vệ.

Cho dù đã nhiều lần vào sinh ra tử, nhưng thượng tá Keleigete vẫn không khỏi thót tim, hơi thở của ông ta đã bắt đầu hổn hển, với quy mô này, nếu có đầy đủ biên chế hạm đội quân phản loạn sẽ có được hơn 600 chiến đấu cơ, cho dù là vì chiến đấu hoặc các nguyên nhân khác mà biên chế không đủ, chí ít chúng cũng có được gần 500 chiến đấu cơ!

Trời ơi! Với quy mô đó, trừ phi hạm đội của ông ta không tổn thất gì, biên chế đầy đủ, mới có khả năng đối kháng, mà cho dù như thế vẫn có hơn 50% là ở thế hạ phong, hiện tại, khi đã tổn thất toàn bộ tuần dương hạm và chiến liệt hạm.......

“Nhất định là mình đang nằm mơ, điều này không thể xảy ra, tuyệt đối không có khả năng!” Thượng tá lẩm bẩm như muốn tự thôi miên mình.