Tinh Không Chi Dực

Chương 222: Chuyện ba người II

Giao lại quyền chỉ huy cho sĩ quan trực chiến, Phi Luân mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài, đến nơi tránh được tầm mắt của cấp dưới, cô gái không để ý gì đến phong độ nữa là thoải mái vặn lưng một cái , cuối cùng cô cũng có thể thở phào một tiếng: Khoảng cách giữa đội tàu vận tải và cổng siêu không gian đã rất gần, mà ở phía sau, các chiến đấu cơ trinh sát vẫn chưa phát hiện bóng dáng của hạm đội hay chiến đấu cơ Đế Quốc, xem ra bọn họ hẳn là đã ‘tạm thời’ an toàn, theo tin tình báo vừa truyền đến, hạm đội liên hợp của Đế Quốc vẫn còn đang tìm kiếm ở thiên hà New Siberia và khu vực phụ cận.

Điều này đã chứng minh quyết định của Phi Luân là chính xác, một đội tàu vận tải hàng trăm chiếc, với đủ các loại tàu chở hàng lớn nhỏ khác nhau, kết nối lại vốn là chuyện không dễ dàng gì, cự ly giữa các tàu quá lớn thì khó cho việc bảo vệ, cự ly quá ngắn lại dễ dàng xảy ra sự cố, còn việc phối hợp thống nhất hành động lại càng khó khăn hơn, may mắn là tướng quân Aosikanni rất có kinh nghiệm đối với những chuyện như thế này, có điều, dù thế nào cũng khó có thể trông mong vào tốc độ và sự linh hoạt của đội tàu vận tải, mà thực ra chuyện này cũng hết sức bình thường, ai có thể hy vọng một con voi sẽ nhanh nhẹn và khéo léo như một con báo chứ?

Bình thường thì sự chậm chạp cũng có thể chấp nhận được, nhưng trong trường hợp bị hạm đội Đế Quốc đuổi sát theo và bao vây, nó chắc chắn sẽ trở thành một nhược điểm trí mạng, với quy mô tìm kiếm của hạm đội Đế Quốc, khả năng thành công chạy thoát mà không bị phát hiện có thể nói là cực thấp, hơn nữa đội tàu lại cực khó chuyển hướng quay đầu, cho dù có Tỏa Nhãn báo động trước sự có mặt của hạm đội Đế Quốc, cả đội tàu cũng khó mà chuyển hướng tránh né kịp.

Nhưng hiện tại, cao hứng vẫn còn hơi sớm, Phi Luân vừa đi về phía phòng mình vừa nghĩ. Hiện tại tuy đã tạm thời cắt đuôi được hạm đội Đế Quốc, nhưng làm thế nào thông qua thiên hà Ahl The Mellon vẫn là một vấn đề lớn, hoặc có thể để cả đội tàu lẩn trốn, chờ cho hạm đội Đế Quốc rời khỏi thiên hà New Siberia sẽ quay lại, bọn chúng chắc không thể ở lại đó đến mọc rêu chứ.

Không, Phi Luân lắc đầu, để cả đội tàu lẩn trốn ở đây không phải là ý kiến hay. Thời gian quá dài sẽ phát sinh vấn đề về tiếp tế cho cả đội tàu lớn? Không thể đem tất cả hy vọng dồn vào việc hạm đội Đế Quốc sẽ hoặc sẽ không làm chuyện gì được. Phải tích cực nắm thế chủ động, hạm đội Đế Quốc có thể ngưng truy kích và rời khỏi thiên hà New Siberia, là trường hợp tốt nhất, nếu không, có lẽ hạm đội 5 nên nghĩ xem làm thế nào để đột phá Thiên hà Ahl The Mellon......

Ngừng lại ở ngã tư, trên mặt Phi Luân lộ ra một nụ cười. Không phải cô còn có ‘hắn’ ở đây sao? Với cái đầu luôn nảy ra những ý tưởng kỳ quái và các phương án tác chiến quái dị của ‘hắn’, tốt hơn là cô nên cùng trao đổi một chút, mặt khác, thuận tiện xem tâm trạng anh chàng thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh chàng không thể điều khiển chiến đấu cơ trở về điểm xuất phát, đối tâm lý nhất định sẽ có chút ảnh hưởng.

"Thụy Sâm, anh có ở đó không?" Phi Luân ấn nút chuông và cũng là micro trên cửa.

" Phi Luân, em đến đấy à? Mau vào đi." Thụy Sâm sung sướиɠ mở cửa đón người đẹp." Mọi thứ đều ổn chứ?"

" Xong thì còn lâu, nhưng tạm thời không có chuyện gì quan trọng, hạm đội Đế Quốc vẫn còn chưa tìm thấy chúng ta." Cô gái nghịch ngợm thè lưỡi "Vừa mới kết thúc một loạt trận đánh liên tiếp, mọi người đều mệt mỏi, nhân cơ hội này, để cho anh em tạm thời nghỉ ngơi một chút, đương nhiên cũng bao gồm cả thuyền trưởng như em, thuận tiện qua thăm một phi công đáng thương vừa bị bắn rơi, tránh anh ta cảm thấy cô đơn mà sợ."

"Quỷ sứ!" Thụy Sâm mỉm cười," Em nghĩ anh yếu ớt đến thế sao."

"Anh dám chắc là không có gì không?" Phi Luân ngẩn đầu "Đây là lần đầu tiên anh không đem được chiến đấu cơ về đấy."

"Nếu nói một chút ảnh hưởng cũng không có, đó là nói dối." Thụy Sâm thở dài, anh nằm dài trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà," Có chút tiếc nuối, có chút thất vọng, nhưng chủ yếu là sợ hãi."

"Thế à? Nói cho em nghe nào."

Một hồi lâu, Thụy Sâm mới nói nói với giọng thong thả "Tiếc nuối là cho chiếc Tia Chớp, anh với nó đã ở bên nhau lâu như thế, vô số lần cùng anh vào sinh ra tử, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nó giống như một người bạn tâm giao; thất vọngv ì, là một sĩ quan chỉ huy, anh lại không thể cùng mọi người chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cũng không thể cùng chia xẻ niềm vui chiến thắng......"

"Những gì anh làm được đã quá xuất sắc rồi, Thụy Sâm." Cô gái ôn tồn nói," Không có đòn đột kích đó của anh, chiến liệt hạm Phản Kích còn chưa bị đánh gục dễ dàng như vậy đâu, mà hệ thống phòng ngự của hạm đội Đế Quốc cũng sẽ không bị đột phá nhanh như vậy, chúng ta có thể sẽ còn phải tổn thất nhiều chiến đấu cơ hơn nữa mới có thể dàng được thắng lợi, anh không cần tự trách làm gì, trong tình thế thay đổi liên tục trên chiến trường, bị bắn rơi là một chuyện hết sức bình thường, có ai dám đảm bảo là mình sẽ không bị bắn rơi đâu, ngay cả chị Sonia, cũng từng có hai lần bị bắn rơi mà."

"Anh biết, anh biết chứ, cho nên anh cũng chỉ hơi cảm thấy tiếc nuối và thất vọng mà thôi," Thụy Sâm ngồi dậy ngoảnh đầu sang, lặng lẽ ngắm cô gái, bộ quân trang vừa vặn làm nổi bật những đường cong mềm mại mượt mà, làn da trắng hồng như một quả lê vừa mới bóc vỏ, đầy đặn phong mãn, vừa có nét phong vận quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, lại ẩn ẩn phát tán nét thanh tân tươi mát của người thiếu nữ "Điều thực sự làm cho anh cảm thấy xúc động nhất là sợ hãi, không phải sợ chết, mà sợ vĩnh viễn không còn được gặp em và Sonia."

“Nếu hỏi anh, trong trận đánh vừa rồi, điều gì khiến anh cảm thấy xúc động nhất, có ấn tượng sâu sắc nhất thì đó không phải là hình ảnh chiếc Phản Kích bị phá hủy, càng không phải là giây phút anh giật cái chốt để thoát ra khỏi chiến đấu cơ, cũng không phải là những tiếng hoan hô chiến thắng mà là lúc nhìn thấy chiếc Tia Chớp của Sonia và khi được ôm lấy em lúc vừa bước xuống tàu cứu hộ, đó là những giây phút anh sẽ mãi mãi không quên!”

Phi Luân cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt của người con trai, mặt cô nóng bừng, trong lòng như có một cái gì đó thúc giục cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng không hiểu tại sao, cô chợt phát hiện mình chẳng những không đi mà còn chủ động nhíc lại gần Thụy Sâm, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Thuận theo đà kéo của chàng trai, cô nhẹ nhàng ngả người nằm cạnh, gối đầu lên bờ vai cường tráng của người yêu.

“Vẫn là cảm giác này! Hạnh phúc nhất! Chân thật nhất!” Thụy Sâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh.

“Ừm!” Phi Luân cảm giác nhịp tim của mình phải lên đến 200 một phút. “Thụy Sâm! Ôm lấy em! Đừng bỏ em! Vĩnh viễn đừng bỏ em lại một mình!”

“Từ tận sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rõ, đâu chỉ có riêng Thụy Sâm sợ, cô cũng sợ, cô sợ mất anh, sợ đến một lúc nào đó anh sẽ không trở lại, cô không muốn còn điều gì ân hận trong lòng.

“Ư…Ư…” Đôi làn môi quấn quýt lấy nhau thay cho mọi lời nói, có lẽ ngôn ngữ đã không thể diễn tả hết cảm giác của họ, đây là lúc của hành động…

Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, không ngừng công thủ, cuốn, hút, ngay cả không khí trong phổi cũng như bị hút hết ra ngoài, cả hai chỉ còn hành động theo bản năng, không còn có chút ý tưởng nào trong đầu nữa, tuy trước đây họ không chỉ một lần hôn, nhưng lần này càng kịch liệt hơn, điên cuồng hơn. Trong giây phút, sự e thẹn của Phi Luân bị phá tan, cô nhắm nghiền hai mắt, chỉ có đôi hàng mi run rẩy tố cáo cảm giác thực sự của cô, từ tận cổ họng, những tiếng rên khe khẽ phát ra mà không sao nén được. Cô cảm giác không chỉ là sự ngọt ngào như bình thường, cảm giác ngọt ngào của nụ hôn cứ thấm dần, thấm dần, qua đầu lưỡi, khoang miệng, lan khắp người, tựa hồ đốt lên một ngọn lửa trong lòng cô…

Bộ quân phục biến mất dần, tim Thụy Sâm đập thình thịch, đôi bờ vai trắng mịn với hai ngọn núi cao vυ't hiện lên trước mắt anh càng làm nổi bật lên hai điểm hồng hồng đang vươn lên thẳng đứng, bàn tay anh lướt dọc theo làn da trắng mịm như sữa trải dài xuống vòng eo thong thả, chỉ có cảm giác mát rượi, êm ái, run rẩy, những ngón tay của anh nhẹ nhàng bao lấy ngọn núi cao vυ't, cảm giác sự đàn hồi, sự êm ái, nhìn nó biến hình trong tay mình…

Phi Luân chỉ cảm thấy nóng rực, khó thở, đặc biệt là l*иg ngực, trái tim cô như điên cuồng, những mạch máu căng lên như dây đàn, những sợi dây đàn đang cuồng nhiệt dạo lên một khúc nhạc rộn ràng, cuồng dã, chấn động đến mỗi sợi thần kinh, khiến miệng cô khô khốc, máu huyết toàn thân như sôi trào, thần trí mông lung như mơ như thực…

Trong cảm giác mê man, cô gái chỉ cảm thấy hơi lạnh khẽ quét qua người, mảnh vải cuối cùng cũng đã rời khỏi cơ thể, một bàn tay ‘tội lỗi’ rời khỏi nự cô nhẹ nhàng chạy dọc theo thân thể, lướt qua vùng bụng rồi trượt xuống nơi sâu thẳm… Cả người cô gái khẽ run rẩy, không chỉ mặt mà màu hồng đã lan xuống tận hai vai, cô chỉ cảm thấy toàn thân như sôi lên, ở bên dưới cũng ẩm ướt…

Thì ra khi hai người ‘gần gũi’ là như thế sao? Kỳ quái mà cũng kỳ diệu!

Lúc đó, cô cảm thấy có cái gì đó cưng cứng chạm vào bên dưới…

Phi Luân biết, chuyện gì sắp xảy ra, cảm giác sợ hãi xen lẫn với cảm giác chờ đợi, có thể trao thân thể mình cho người mình yêu là hạnh phúc đối với bất kỳ cô gái nào.

“Thụy Sâm, nhè nhẹ một chút…” Chưa nói hết, cô chợt khẽ rên lên một tiếng, hơi đau, nhưng làm gì đến nỗi đau như trong tiểu thuyết miêu tả…

Hơi thở mùa xuân tràn ngập khắp phòng……….

(Tác giả: Đoạn này đã được cắt xén….)

Người dịch: Không tìm được bản full

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Dễ chịu không?” Mây tan gió tạnh. Thụy Sâm vừa nhẹ nhành kỳ cọ thân thể người yêu vừa khẽ cười nói.

“Còn nói nữa, anh…! Lần đầu tiên mà hành người ta… Ái! Anh cứ mãi kỳ một chỗ là sao hả?” Cô gái không khỏi trừng mắt một cái…

“Không phải lỗi của anh, có trách thì trách em sao mà đẹp thế!???” Thụy Sâm phớt lời ánh mắt của người yêu, vừa tiếp tục việc ‘kỳ cọ’ vừa nói, một lát sau, phòng tắm vang lên những tiếng thở hổn hển! Tắm, còn có thể tắm sao?

Tiếng nước chảy và tiếng rêи ɾỉ che lấp tất cả, hai con người hạnh phúc không còn để ý đến điều gì ngoài người bên kia, đương nhiên họ không nghe thấy tiếng kêu khe khẽ khi cửa phòng mở ra.

Đứng bên cửa, Sonia lắng nghe một chút rồi nhận ra ngay bên trong là ai và có chuyện gì đang xảy ra, trên môi cô gái nở một nụ cười ‘gian xảo’

Đáng nhẽ cô đã định rời khỏi nhưng sự hiếu kỳ khiến cô dừng lại nghe một lúc, càng nghe càng cảm thấy khó mà đi được, càng nghe càng cảm thấy cổ họng khô khốc, thân thể mềm nhũn…

Đang kích liệt ‘giao chiến’ Thụy Sâm chợt phát hiện trên lưng có hai vật mềm mại ép vào, đồng thời cô gái bên dưới anh cũng nhận ra không phải có hai bàn tay đang vuốt ve mà là bốn…

“Sonia… Em… em đến khi nào…” Trời ạ! Hình như cô nàng có quyền tự do ra vào phòng của mình thì phải, Thụy Sâm nghĩ.

“A!!!!... Không… Không… Để em dậy…” Nhưng đáng tiếc Phi Luân chẳng còn chút sức lực nào nữa để ngồi dậy.

Lộn xộn ồn ào một lúc, rồi những tiếng thở hổn hển và những tiếng va chạm lại tiếp tục… chỉ có điều, lần này dường như to hơn, cuồng nhiệt hơn…