Tinh Không Chi Dực

Chương 187: Thay đào đổi mận (2)

“Phanh!” Cùng với tiếng động trầm trầm, khoang chứa hàng số 1 ở mạn trái tàu Olimpia từ từ mở ra, để lộ khoang chứa hàng trống không.

Mấy tên lính Đế Quốc mang theo súng trường tấn công đi vào, nhưng chỉ trông thái độ hời hợt với những khẩu súng còn khoác nguyên trên vai cũng đủ thấy cung cách làm việc của bọn họ, quả nhiên, chỉ ngó quanh kho một vòng, đi qua đi lại ngắm nghía một chút là cả đám đã trở ra cửa, nhìn nhau gật đầu rồi rời khỏi tàu.

“Ở đó có cái quái gì mà nhìn chứ, đứng đây cùng thấy hết cả rồi.” Một tên lính bất mãn nói. “Dù sao tao cũng chẳng phát hiện được vấn đề gì, còn mày thì sao, phát hiện được gì không?”

“Tao cùng không, thôi đi, làm quan phải như thế, anh em ta cũng chỉ làm cho có thôi mà, các công tác kiểm tra cũng chỉ mang tính chiếu lệ. đúng là chết tiêt, ở đó đến một con chuột còn không có, chỉ có mùi hôi xì đến ngạt mũi.” Tên bên cạnh gật đầu tán đồng.

“Này mày không hy vọng là có anh em quân phản loạn chỉnh tề nằm trong đó ngủ một giấc, chờ chúng ta đến bắt làm tù binh chứ?” Một tên khác vừa cười vừa nói.

Câu nói dẫn tới một trận cười òa lên trong đám lính, một tên cao giọng. “Nếu có, tao hy vọng quân phản loạn là một mỹ nhân trong bộ đồ tắm, nếu như thế, không cần chờ cô nàng đầu hàng, tao sẽ là người đầu tiên giơ tay lên hàng trước.”

“Vì sao lại phải mặc áo tắm, không mặc gì có phải là hơn không? Tao thích nhìn mỹ nhân khảo thể…”

“Nhóc con còn xanh lắm, nửa kín nửa hở mới hấp dẫn, hiểu chửa?”

“Xuỵt! Nói nhỏ thôi, cẩn thận bị các xếp nghe được là cuối tuần cấm trại đấy, chúng ta nhanh chóng quay lại báo cáo đi, làm cho xong rồi về phòng ngủ là hay nhất.”

Trong tiếng cười nói, nhóm binh sĩ Đế Quốc đi về phía một sĩ quan trong bộ quân phục màu đen.

Những người máy vận tải không ngừng đi lại giữa tàu vận chuyển và sân kho, từng kiện từng kiện thiết bị không ngừng được chuyển lên tàu. Một đội binh sĩ Đế Quốc đứng gác xung quanh, những người không có trách nhiệm tuyệt đối không được đến gần tàu. Dưới sự giám sát của lính Đế Quốc, các nhân viên bốc xếp làm việc hết công suất, bọn họ cần xắp xếp không gian hợp lý, còn phải làm công tác cố định và giảm chấn động, tránh trường hợp rung lắc trên đường tạo hành hư hỏng cho thiết bị.

“Còn bao lâu nữa thì xong?” Một thiếu tá Đế Quốc đứng bên cạnh đột nhiên hỏi.

“À! Theo tốc độ này tối đa còn nửa giờ nữa là hoàn thành.” Người phụ trách bốc xếp nói.

“Vậy tôi về khoang chủ huy trước, để yêu cầu anh em chuẩn bị việc khởi hành.” Thuyền trưởng tàu Olimpia nói.

“Được thôi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau, thuyền trưởng.” Vị thiếu tá khách khí nói.

“Lát nữa gặp lại, thiếu tá.” Thuyền trưởng đáp.

Liếc mắt nhìn tám chiếc Siêu Nữ Yêu đang đỗ ở xa xa, ông chợt cảm thất lo lắng, trong mấy tiếng đồng hồ trước khi đến điểm tập kết với chiếc chiến liệt hạm, tám chiếc Siêu Nữ Yêu này sẽ bay sát theo Olimpia, trên tàu còn có một bộ phận binh lính Đế Quốc hộ tống, phụ trách bảo vệ, cho dù Đồng Minh đã có biện pháp đối phó nhưng nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, để Đế Quốc phát hiện, bọn họ coi như không còn đường sống.

Ông ta hiểu rõ, chỉ riêng nhóm lính Đế Quốc trên tàu cũng đủ để họ mệt rồi, cho dù có giải quyết được chúng, chiếc tàu vận tải không vũ trang cũng chẳng có cách gì thoát khỏi Siêu Nữ Yêu, cho dù gần đây có một hạm đội mạnh của Đồng Minh đứng chân, nhưng bọn họ không thể, cũng không có khả năng mạo hiểm lộ hành tung đến cứu tàu Olimpia, dù có đi chăng nữa, thời gian cũng không đủ.

Tất cả, đều trông vào tự thân họ, những hành động tiếp theo, tất cả đều dựa vào vận may của mỗi người.

Ông bước hẳn lên tàu.

-------------------------------------------------------

Trong tiếng gầm rú của động cơ, chiếc tàu vượt qua lực hút của hành tinh, từ từ bay lên, không bao lâu, nó sẽ rời khỏi hành tinh tiến vào tầng khí quyển, rồi qua nó tiếng vào không gian. Tám chiếc Siêu Nữ Yêu bám theo tàu Olimpia cất cánh, chúng sẽ bay theo đến điểm tập kết với chiến liệt hạm Yếm Chiến mới thôi.

Trong quá trình xuyên tầng khí quyển, tàu sẽ có sự rung lắc, đó là cơ hội hành động tốt nhất, thuyền trưởng đưa mắt nhìn vị thiếu tá Đế Quốc đang ngồi nhàn nhã trên ghế, bên cạnh ông ta là mấy màn hình giám sát toàn cảnh kho hàng, hình ảnh được quay bằng các camera giám sát nội bộ, ngoài cửa kho còn có một đội binh sĩ Đế Quốc canh gác, không có thẻ thông hành, thậm chí cả thuyền trưởng cũng không có quyền vào kho, hành lang xung quanh cũng là khu vực hạn chế có binh lính Đế Quốc tuần tra, thủy thủ đoàn có thể đi qua nhưng không được phép ở lại lâu trong đó.

Thông thường mà nói thì những biện pháp an ninh như thế là ổn, cả quá trình không mất nhiều thời gian, hơn nữa bên ngoài còn có Siêu Nữ Yêu hộ tống, theo các tình huống thông thường chắc sẽ không có vấn đề gì.

Con tàu khẽ lắc nhẹ, tàu Olimpia đã xuyên qua tầng khí quyển, vị thuyền trưởng liếc nhìn xung quanh, các thủy thủ đang tập trung công tác, thiếu tá và lính của ông ta đã cố giữ thăng bằng trong khi thuyền rung lắc, không ai chú ý đến ông.

Thuyền trưởng nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới ghế, ấn nhẹ lên một cái nút.

“Nhận được tín hiệu rồi, chuẩn bị xong chưa?” Thượng úy Turner nhìn bảng điều khiển trước mặt, khi ngọn đèn đỏ chuyển thành xanh, anh ta chống tay vào tường nhổm dậy, thấp giọng nói.

Mấy người lính nhìn thượng úy gật đầu một cách quả quyết.

“Hành động!” Cảm giác sự chấn động tăng lên, thượng úy hạ lệnh.

“Rõ! Đội trưởng!” Mấy người lính sử dụng bảng điều khiển trước mặt, nhanh chóng thao tác.

Trên khoang điều khiển của tàu, màn hính giám sát đột nhiên nhiễu một cái, rất nhanh thôi, chưa tới một giây, nó đã trở về bình thường, nhưng hiện tượng đó vẫn khiến viên thiếu tá chú ý.

“Có chuyện gì thế?” Ông ta ngạc nhiên hỏi rồi định thần nhìn lại, màn hình vẫn bình thường.

“Có chuyện gì vậy, thiếu tá?” Thuyền trưởng làm như vô sự hỏi với giọng bình tĩnh, mặc dù thần kinh ông đang căng như dây đàn, đương nhiên ông ta biết chuyện gì đã xảy ra, có điều không một nét khác thường nào lộ ra trên mặt, nếu để đối phương sinh nghi tất cả coi như xong.

“À! Cũng không có gì, màn hình hơi… nhiễu!” Vị thiếu tá Đế Quốc ngần ngừ rồi nói, cũng có khi ông ta ngỡ mình hoa mắt…

“À, chuyện bình thường, tàu Olimpia đã phục vụ hơn 20 năm rồi, các đường dẫn cũng đã lão hóa nghiêm trọng, khi ra vào tầng khi quyển xảy ra chuyện rung xóc chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể xảy ra nhiều ảnh hưởng nguy hại hơn, nó không vỡ tan ra đã là tốt lắm rồi… ” Thuyền trưởng lập tức nói ngay lý do đã chuẩn bị trước.

“Không phải chứ, thuyền trưởng? Tuy hai mươi năm cũng là khá cũ rồi nhưng tôi nghĩ còn lâu mới đến mức vỡ tan.” Vị thiếu tá hỏi lại với vẻ không tin.

“Thiếu tá, nói thật nhé, nếu bảo dưỡng đầy đủ thì đương nhiên không có vấn đề, những bây giờ còn có bảo dưỡng gì nữa, đầu tiên là chiến tranh với Liên Bang, sau lại chiến tranh với quân phản loạn, mà trận chiến này cũng khó kết thúc trong thời gian ngắn, đừng nói đến chiến hạm, ngay cả các tàu vận tải cũng đã bị tổn thất nghiêm trọng, đóng mời nhiều đấy nhưng bị đánh chìm còn nhiều hơn, cho dù có bị thương đưa vào xưởng sửa chữa qua loa, rồi lại không ngừng bị bắt tăng số lượng vận chuyển, những tàu còn lại đều dùng quá tải rồi, ví dụ như tàu Olimpia này, đáng nhẽ nó phải được đại tu khoảng một hai năm rồi, nhưng bây giờ…” Thuyền trưởng cảm khái nói. “May mắn là lần trước nó chỉ bị trúng có mấy phát đại bác notron với vài quả tên lửa hay rocket gì đó, nên bây giờ mới có cơ hội thế này, nếu không, bị ngư lôi lượng tử bắn trung, may mắn lắm cũng phải xuát ngũ trước hạn, tàu vận tải không thể so với chiến hạm về độ bảo hộ được.”

“Nói cũng phải!” Thiếu tá đồng tình gật đầu, ông ta cũng có nghe qua về uy lực của ngư lôi lượng tử, gần đây còn nghe nói, một chiếc thái không mẫu hạm chỉ bị ăn một loạt ngư lôi của quân phản loạn đã tan tành trong có vài giây, cơ hồ không ai sống sót, thật chẳng biết đúng sai thế nào.

“Đừng lo, thuyền trưởng! Chí ít là ở đây, ở thiên hà Georgia Rohi Castro, hành tinh Behringer này, không cần lo đến quân phản loạn, bên ngoài chúng ta có những chiến đấu cơ hiện đại nhất hộ tống, chiến liệt hạm Yếm Chiến lại cách đây không xa, hơn nữa nơi này cách xa khu vực quân phản loạn khống chế, nhiệm vụ vận tải cũng không phải do chúng ta làm, chúng ta chỉ cần đưa hàng đến tàu Yếm Chiến là xong, tiếp theo không phải là việc của ta…”

Tâm trạng của vị thiếu tá ngày càng cao hứng, sự chú ý của ông ta dần bị dẫn khỏi vấn đề ban đầu, dù sao cũng chì là màn hình chớp lên một cái, ông ta lo gì? Thuyền trưởng nói không sai, xuyên qua tầng khí quyển nếu có chấn động và nhiễu sóng cũng là chuyện thường, màn hình chớp một cái là có vấn đề sao? Cho dù có người muốn ăn trộm cũng vô nghĩa, ngoài vũ trụ, có chiến đấu cơ bay theo, hắn chạy đi đâu? Hà huống không lâu nữa khi chuyển sau tàu Yếm Chiến, nếu phát hiện thiếu thứ gì lập tức kiểm tra toàn bộ tàu, chẳng nhẽ hắn bay ra ngoài vũ trụ, mà có thế cũng không thoát!

Thuyền trưởng mỉm cười cung kính lắng nghe viên thiếu tá ba hoa, chỉ có điều trong lòng ông ta cười lạnh, chiến đấu cơ hiện đại và chiến liệt hạm để làm gì, tuy không biết làm thế nào mà Đồng Minh đưa cả hạm đội vào hậu phương Đế Quốc mà không ai biết, nhưng ông hiểu rõ thực lực của nó, ông biết ai là người chỉ huy hạm đội, ông biết nếu họ đã muốn làm gì đó, cho dù Đế Quốc có tăng quân gấp đôi cũng vô nghĩa…