Tinh Không Chi Dực

Chương 181: Mở màn.

Chiến trường đã hoàn toàn yên tĩnh, cơn bão lửa hung hãn cũng tạm thời lặng đi, Asian, chiếc tuần dương hạm bị bốc cháy và mất khống chế vẫn đang từ từ lăn tròn, hiện giờ Thụy Sâm đã biết được tên của hai chiếc tuần dương hạm, những chiến đấu cơ còn lại của Đế Quốc cũng quay trở về tàu Siri Lanka dưới sự giám sát chặt chẽ của Đồng Minh.

Tuy nhiên đã ngừng bắn những Thụy Sâm vẫn không một chút lơi lỏng cảnh giác, ai có thể nói đó không phải là kế hoãn binh của Đế Quốc? Ai biết được sẽ có chuyện gì phát sinh, biết đâu Đế Quốc lại trở mặt vào những giây cuối cùng? Cho dù điều đó là ngu xuẩn.

Tuần dương hạm Siri Lanka đã hạ màn chắn năng lượng gần như đã sắp thủng của nó xuống, tắt các động cơ và đóng các cửa vũ khí trên tàu lại, mấy chiếc Tia Chớp chuyển hướng giữ họng pháo plasma nhắm thẳng vào khoang chỉ huy đề phòng đối phương trở mặt, những chiếc chiến đấu cơ còn sót lại bị bắt phải hạ cánh xuống tàu, phi công rời khoang lái ngồi chờ lệnh…

Không có ai dị nghị, cũng không có ai dám chống đối, từ khi tàu Siri Lanka phát ra tín hiệu xin ngừng bắn đầu hàng, dù trong lòng khó chịu, nhưng ai cũng hiểu đó là con đường sống duy nhất, tính mạng nằm trong tay người khác, họ còn chỗ này có thể chọn lựa sao?

Những chiếc Bão Điện Tử vẫn tiếp tục gây nhiễu toàn bộ khu vực, Tỏa Nhãn giữ nguyên trạng thái ở ngoài rìa chiến trường giám sát toàn bộ khu vực, do còn có một số chiến đấu cơ Đế Quốc chạy trốn, một trung đội Tia Chớp được lệnh bảo vệ các chiến đấu cơ phụ trợ đó…

Từ tàu Đại Thiên Sứ, mấy chiếc tàu cứu hộ đã xuất phát, nhiệm vụ của chúng là cứu các phi công bị bắn hạ trong chiến đấu, tổng cộng có bảy chiếc, may mắn là họ thu được 5 tín hiệu cấu cứu, ngoài ra là các tính hiệu của Đế Quốc…

Vấn đề hậu chiến còn phiến hơn, điều làm Thụy Sâm đau đầu là làm thế nào xử lý các sĩ quan và binh lính Đế Quốc đầu hàng, cả tàu nữa chứ?

“… Chúng ta không có nhiều thời gian đến thế” Phi Luân lắc đầu nói. “Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta phải nhanh chóng rút lui khỏi thiên hà Nomandy để tránh những biến cố có thể có, hai chiếc tuần dương hạm bị thương nặng, cần nhiều thời gian để tu sủa, chúng ta không thể chờ chúng ở đây được!”

“Anh đồng ý, Phi Luân. Những theo anh thấy, tàu Asian bị thương nghiêm trọng, những tàu Siri Lanka có lẽ không đến nỗi, chí ý là động cơ và vũ khí vẫn còn nguyên, có khi…” Thụy Sâm nói, anh đã nhìn qua chiếc Siri Lanka, động cơ bình thường, chưa bị cháy, trừ thân tàu có mấy lỗ thủng.

“Đúng thế! Tư lệnh, trung tá Thụy Sâm Nepali Gore nói không sai đâu. Bỏ mặc nó có phải là phí quá không, đó là hai chiếc tuần dương hạm lớp Quân Đao đấy, so với tàu Dũng Khí còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn những người đã đầu hàng nữa, chẳng nhẽ quăng họ lại giữ vũ trụ sao, biết đâu trong đó lại có người muốn gia nhập Đồng Minh?” Thiếu tá Khải Ân, thuyền trưởng tàu Dũng Khí nói.

“Để mặc trong vũ trụ thì không nên.” Thuyền trưởng Wilson nói. “Những người đầu hàng nếu ai muốn gia nhập Đồng Minh có thể cho đi cùng chúng ta, nếu ai không muốn cũng có thể để cho hợ lên các khoang cứu nạn, quanh đây còn có các chiến đấu cơ Đế Quốc đang lẩn trốn, chúng ta đi rồi, thông tin sẽ không còn bị gây nhiễu, họ có thể gọi cứu viện.

“Ừm…” Cô gái ngần ngừ, cô cũng cảm thấy đáng tiếc. Nghĩ một hồi cô nói. “Như thế này nhé, chúng ta trước tiên phái các thành viên của đội đột kích sang tàu địch, không chế toàn bộ tàu, sau đó đánh giá các tổn thương, dự đoán thời gian sửa chữa, nếu hai chiếc tuần dương hạm có thể nhanh chóng khôi phục để cùng rút lui, chúng ta mang theo, nếu mất quá nhiều thời gian thì đành bỏ, đưa những người còn lại sang tàu Asian sau đó phá hủy tàu Siri Lanka…”

“Không hủy cả hai chiếc?” Robert Parnell nghi hoặc hỏi.

“Không cần, cho bọn họ một chỗ trú chân tạm thời đi, thường Đế Quốc không triển khai cứu hộ đủ nhanh đâu, những trước khi rút lui phải phá hủy các bộ phận chủ yếu của tàu Asian nhưng động cơ, màn chắn và hệ thống vũ khí, cho dù Đế Quốc có mang tàu về cũng phải mất thời gian dài mới có thể sửa được.” Cô gái thản nhiên nói. “Tôi hi vọng chí ít là có thể mang tàu Siri Lanka theo, nhưng nếu không được thì đành chịu vậy.”

“Rõ thưa tư lệnh.”

Tám chiếc tàu đột kích của Đồng Minh do thượng úy đội trưởng Turner chỉ huy chia thành hai đội, dưới sự yểm hộ của Tia Chớp từ từ tiếp cận hai chiếc tuần dương hạm, tàu Asian vẫn đang từ từ quay, thân tàu có thể thấy nhiều lỗ hổng còn bốc khói đen và có ảnh lửa, tiếp cận nó phải cực kỳ cẩn thận. Trong khi đó tiếp cận tàu Siri Lanka dễ dàng hơn nhiều, các đội viên đột kích lái tàu thẳng vào hangar của nó, không mất nhiều thời gian để chiếm lĩnh nhờ vào sự hợp tác tích cực của các sĩ quan và binh lính Đế Quốc, đúng là qua cửa thì phải cúi đầu!

Phân tích và đánh giá tổng hại của tàu nhanh chóng được báo cáo, tàu Asian bị hư hại nghiêm trọng, dù cho có toàn lực sửa chữa cũng phải mất khoảng mười tiếng mới có khả năng miễn cưỡng đi theo hạm đội, hiển nhiên Phi Luân không chấp nhận khoảng thời gian đó, còn tàu Siri Lanka hư hại tương đối nhẹ, chỉ cần hai đến ba giờ là có thể hoàn toàn đảm bảo cho tàu di chuyển.

Phương án nhanh chóng được đề ra, bỏ lại tàu Asian sau khi phá hỏng các thiết bị quan trọng, dồn sức sửa chữa tàu Siri Lanka.

Những người muốn gia nhập Đồng Minh không nhiều, đại bộ phận vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hiện giờ cũng không có thời gian để từ từ hỏi han thuyết phục, những ai không đồng ý cũng không ai ép uổng gì, các tàu đột kích và tàu cứu hộ đi lại như con thoi giữa hai chiếc tuần dương hạm để chuyển người từ tàu Siri Lanka sang tàu Asian, cho dù tương đối chật nhưng dù sao vẫn hơn ở trong khoang cứu nạn giữa vũ trụ, những người muốn gia nhập Đồng Minh, trừ các phi công được đưa sang tàu Đại Thiên Sứ ra, những người khác đi cùng tàu Siri Lanka.

Dưới sự giám sát của các lính đột kích, họ cùng với các kỹ thuật viên của hạm đội tham gia vào nhiệm vụ sửa chữa khẩn tàu Siri Lanka.

Trên khoang chỉ huy của tàu, bảy tám lính đột kích tay cầm súng trường tấn công đang đứng ngồi tùy ý, giám sát mấy sĩ quan Đế Quốc. Đội trưởng của họ, một thượng úy hơn ba mươi tuổi, đường đường hoàng hoàng ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế của thuyền trưởng, đối với anh ta mà nói, cơ hội có thể lâm thời đảm nhiệm thuyền trưởng một lát thật không nhiều.

“Thì ra là thế, đội trưởng, anh xem này, chiếc Siri Lanka này có thể nói là một tàu xui đến cực điểm.” Một người lính đột kích trong bộ quân phục trắng quay lại gọi đội trưởng.

“Sao thế?” Thượng úy đứng dậy đi đến bên người lính, vốn không địng quan tâm đến chuyện này, vì sao chiếc tàu này xúi quẩy không liên quan đến anh ta, dù sao bây giờ nó cũng thành tàu của Đồng Minh rồi, nhưng ngồi mãi cũng chán, anh ta cũng định tìm chuyện gì đó để làm hoặc nghe chút gì đó vui vui.

“Xếp xem này, theo nhật kỳ tàu thì chiếc tuần dương hạm này vốn không nằm trong đội hộ tống của tàu Bảo Lũy, nhiệm vụ của nó là đưa một số vật tư để thay thế bảo dưỡng cho Trân Châu Cảng, do cùng điểm đến nên giữa đường khi gặp hạm đội của tàu Bảo Lũy, nó cũng kết hợp luôn cho thêm phần an toàn, kết quả là luôn cả bản thân cũng rơi vào lưới luôn.”

“Thật không? Sao lại trùng hợp thế?” Thượng úy quay đầu nhìn rồi nói. “Nói như thế thì con tàu này đúng là ma xui quỷ khiến rồi, với tốc độ của nó đáng nhẽ hoàn toàn có thể đi trước khi chúng ta phục kích để đến Trân Châu Cảng, thậm chí có bắt gặp nó trên đường, chỉ cần nó không cùng đi với tàu Bảo Lũy, khả năng vị tư lệnh xinh đẹp của chúng ta cũng sẽ không hạ thủ để tránh đánh rắn động cỏ. Ái chà, để tôi xem xem chiếc tàu này chờ theo những gì nào, có báu vật gì không?”

“Đội trưởng! Làm gì có chuyện tốt như thế?” Người lính đột kích không khỏi cười khẽ. “Chỉ là một đóng linh kiện sửa chữa thôi. Ừm, từ danh sách mà nói thì chúng dùng để thay thế sửa chữa cho cái ba chĩa gì đó… Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

“Chờ đã! Chú mày vừa nói gì? Sửa chữa cho cái ba chĩa?” Nghe đến cái tên quen thuộc đó, thượng úy Turner giật mình biến sắc, khuôn mặt trỏ nên nghiêm nghị hẳn. “Là cái ba chĩa hay Ngọn giáo ba mũi?”

“À!” Người lính trẻ ngớ người. “Cái này, em cũng không rõ, trên danh sách viết thế.”

Nhìn đội trưởng một cái anh ta hỏi thêm. “Cái đó có quan trọng không, đội trưởng!”

“Quan trọng hay không, phải xem mới biết được.” Thượng úy đẩy anh lính ra ròi ngồi xuống trước bàn máy, đọc cẩn thận các số liệu. Vấn đề về việc tán công Trân Châu Cảng được liệt vào hàng bí mật cao đôi, trong hạm đội không mấy ai biết, kể cả lính của anh ta, không rõ ý nghĩa của “Ngọn giáo ba mũi.” cũng là chuyện thường, nhưng anh ta thì biết do đã tham gia hội nghị bí mật. Ngọn giáo ba mũi cần sửa chữa, như thế có nghĩ là phảo chủ lực của căn cứ có vấn đề? Nếu dự đoán của anh là đúng, đây tuyệt đối là một cơ hội hiếm có.

Cẩn thận quan sát một chút, anh ta lắc đầu nói. “Ở đây không thể hiện rõ, chỉ dựa trên thông tin này thì không thể xác định được.”

“Vậy thì chúng ta hỏi ai đó?”

“Nói rất hay, hỏi ai có quyền lớn nhất ở đây, thuyền trưởng của tàu là… à… tên là gì nhỉ?”

“Trung tá Harwood?”

“Đúng rồi, đưa ông ta lại đây, tôi cần hỏi vài vấn đề.”

“Nhưng vị trung tá này đã được chuyển sang tàu Asian cùng các binh sĩ Đế Quốc khác rồi.” Người lính trẻ tra cứu thông tin rồi nói.

“Điều một tàu đột kích đưa ông ta về, chuyện này phải hỏi cho rõ.”

“Rõ! Đội trưởng!” Chàng trai không nhịn được hỏi. “Là chuyện gì thế, cái này quan trọng lắm sao?”

“Chú nhóc, cái không cần biết thì đừng hỏi, nhưng tao có thể nói cho chú mày nghe, chuyện này rất quan trọng.” Thượng úy phấn chấn đấm nhẹ lên vai chàng trai nói. “Nếu đúng đó là sự thật, chú mày lập công to rồi! A ha! Khi đó muốn được thưởng cái gì?”

“Cái này…”

“Không cần lo, nói đi, để tao xem lính của mình cần thứ gì, ha… ha… ha…!”

“Vậy… Vậy em báo cáo, đội trưởng.” Chàng trai ấp úng nói. “Có thể… không biết có thể cho em một bức ảnh có chữ ký của thuyền trưởng không?”

“Phốc…” Suýt nữa thì thượng úy ngã nhào ra đất, ông ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lính của mình, giống như lần đầu tiên mới gặp anh chàng. “Chú mày… chú mày, chú mày… chuyện này mà con bà nó chú mày cũng nghĩ ra được, hay, nhắm mục tiêu vào tiểu thư thuyền trưởng của chúng ta, hay lắm, có bản lĩnh, có ý chí, chú mày sẽ có một tiền đồ sáng lạn đấy!”

“Đội trưởng, em biết là hơi quá, nhưng thật ra các anh em khác cũng cùng chung mong ước, cô ấy trẻ thế, quyến rũ thế, lại có tài, lại đức độ, trong đội không biết là bao nhiêu người thần tượng thuyền trưởng đấy, chỉ có điều…”

“Thì ra là thế, không quá đáng, không quá đáng, không quá đáng chút nào.” Thượng úy khoát tay lia lịa nói. “Nói thật là nếu phát hiện của chú mày là đúng anh dám đảm bảo kiếm cho chú mày một bức hình có chữ ký của vị tư lệnh xinh đẹp của chúng ta, chì có điều, phi đội trưởng của chúng ta chắc sẽ…. Ha… Ha… Ha… Hay lắm…”

----------------------------------------

Đưa trung tá Harwood quay lại tàu Asian xong, thượng úy Turner dù chưa có được đáp án chính thức nhưng anh có thể khẳng định dự đoán của mình mười phần đúng đến tám chín rồi, cố nén sự hưng phán và kích động, anh phát lệnh.

“Nối liên lạc với tàu Đại Thiên Sứ, bảo mật hai chiều, tôi muốn nói chuyện với quyền tư lệnh.”

“Rõ! Đội trưởng!”

Anh có một dự cảm mãnh liệt rằng, từ khi anh hạ lệnh yêu cầu liên lạc. Vở kịch! Đã mở màn!