Tinh Không Chi Dực

Chương 174: Truy kích.

Quả tên lửa đối không vạch thành một vệt đỏ dài trong không gian, cắt ngang màn đêm đen thẫm của vũ trụ, nhanh chóng vượt qua chiếc Nữ Yêu bị hút lại phía sau, lao thẳng về phía trước Siêu Nữ Yêu đang cắm đầu chạy, những tiếng rít lanh lảnh vang lên trong khoang lái cảnh cáo viên phi công Đế Quốc rằng mình đang bị khóa bởi tên lửa, trên màn hình rada, mấy điểm đỏ đang từ từ tiếp cận từ phía sau chẳng thể hiện điều gì tốt lành.

Thụy Sâm nhìn mãi theo quả tên lửa đến khi nó biến mất trong tầm mắt, anh mới chuyển ánh mắt lại màn hình rada, điểm vàng thể hiện quả tên lửa đang lao với tốc độ cực nhanh tiếp cận chiếc Siêu Nữ Yêu, chiếc chiến đấu cơ địch vẫn giữ nguyên hướng bay, không có ý gì là tránh né.

“Tuy-lip11, phóng tên lửa đối không, phát một, theo tôi công kích chiếc Siêu Nữ Yêu.” Thụy Sâm hạ lệnh, anh đã đoán ra ý đồ của địch.

“Jessica, cùng Tuy-lip 03 tấn công chiếc còn lại.” Thụy Sâm bổ sung một câu, trong hai biên đội hai chiếc đang truy kích, anh và Jessica đều là lính cựu, còn hai người làm nhiệm vụ số 2 yểm hộ đều là những người mới, anh muốn cho họ cơ hội có thêm kinh nghiệm.

“Nghe rõ! Tuy-lip 03! Tấn công! Tôi yểm hộ.” Jessica nói ngay, hai chiếc Tia Chớp bắt đầu kéo dãn cự lý, chuẩn bị tiếp cận chiếc Nữ Yêu tấn công, với tốc độ của Tia Chớp, chắc chắn chẳng bao lâu họ sẽ bắt đầu nổ súng.

“Nghe rõ! Tuy-lip 01! Tên lửa đối không đầu dò ảnh! Phóng quả một!” Jessica vừa nói xong, một giọng nói khác đầy hưng phấn đã vang lên, đó là của Davidsion, số 2 của Thụy Sâm hôm nay, câu nói chưa dứt, một quả tên lửa đối không khác đã lao ra khoảng không, lao theo hướng bạn của nó lúc trước với tốc độ cao.

Trên màn hình, phía sau chiếc Siêu Nữ Yêu đột nhiên xuất hiện một loạt các chấm sáng nhỏ, đó là đạn mồi nhử của Siêu Nữ Yêu, từng phát từng phát một được phóng ra, đúng như Thụy Sâm đã đoán, quả tên lửa khi sắp gặp mục tiêu đột nhiên mất phương hướng, đuổi theo một quả đạn mồi, rồi nổ tung phía sau chiếc Siêu Nữ Yêu.

Bắn không trúng không làm Thụy Sâm thất vọng, anh đã đoán trước điều đó, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn như anh đương nhiên không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ một quả tên lửa đã đủ để hạ chiến đấu cơ địch, liếc nhìn màn hình, Thụy Sâm thầm ước lượng thời gian còn lại trước khi quả tên lửa của Tuy-lip 11 đuổi kịp chiến đấu cơ địch, rồi anh ấn nút, chiếc Tia Chớp hơi rung nhẹ khi một quả tên lửa nữa lao ra…

“Tuy-lip 11, chuẩn bị tiếp tục phóng tên lửa, phát một, theo lệnh tôi.” Phóng tên lửa xong, Thụy Sâm không hề chủ quan. Anh dự đoán ba quả tên lửa chưa thể diệt được đối phương nên tiếp tục hạ lệnh.

“Đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn chờ lệnh của anh, Tuy-lip 01!”

Cứ thế này để xem người tránh nổi bao nhiêu quả tên lửa nữa, Thụy Sâm lầm bẩm, số lượng đạn mồi trên chiến đấu cơ là không nhiều, phương thức tránh né cơ bản là phóng đạn mồi rồi nhanh chóng thực hiện động tác cơ động để tránh khỏi vùng mục tiêu của tên lửa, hơn nữa một quả đạn mồi chưa chắc đã thành công, nếu không may, thậm chí liên tục phóng đến khi hết đạn cũng không lừa nổi tên lửa, khi đó chỉ còn trông mong vào các động tác cơ động gấp mới có hy vọng, nếu cùng bất đắc dĩ thì không tránh cũng được, theo Thụy Sâm đoán thì màn chắn năng lượng của chiếc Siêu Nữ Yêu có khả năng chịu được một quả tên lửa công kích trực tiếp, nhưng nếu như trúng hai quả là coi như xong, ngoài ra, tên lửa nổ gần có thể tạo ra sóng xung kích khiến chiến đấu cơ bị chấn động, điều đó là không tránh khỏi.

Quả tên lửa thứ hai, cũng bị đạn mồi đánh lừa, những vụ nổ xảy ra ở tương đối gần, trên màn hình Thụy Sâm có thể thấy đường bay của chiếc Siêu Nữ Yêu hơi lệch đi, tuy được chỉnh lại rất nhanh nhưng sự ảnh hưởng của vụ nổ là rõ ràng, hai chiếc Tia Chớp nhân cơ hội thu hẹp khoảng cách khá nhiều.

“Davidsion! Phóng tên lửa, sau đó chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo!” Thụy Sâm hạ lệnh ngay.

“Nghe rõ! Tuy-lip 01!”

---------------------------------------------------

Từng quả từng quả tên lửa nối đuôi nhau rời khỏi hai chiếc Tia Chớp, biên đội của Thụy Sâm lúc này đã tăng hết tốc độ vượt quả cả chiếc Nữ Yêu đang nằm trong vòng vây của biên đội Jessica, đương nhiên nó cũng chẳng có cách gì ngăn chặn họ truy kích cả, chỉ riêng việc đối phó với Jessica và số 2 của cô cũng đủ khiến hắn điên người rồi. Khi bay qua Thụy Sâm liếc qua mấy cái, anh cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, chiếc Tia Chớp của Tuy-lip 03 do quá kích động và hưng phấn nên tấn công lộn xộn, chọn thời cơ quá gấp gáp, có thể nói là hoàn toàn chả có kỹ thuật gì cả, những khoa mục đã được huấn luyện quên sạch sẽ, nếu viên phi công Đế Quốc nhân cơ hội phản kích thì rất có thể sẽ là người thắng trận mặc dù hắn đang bay trên loại Nữ Yêu kém hiện đại hơn nhiều.

Nhưng Thụy Sâm cũng không lo lắng mấy, có Jessica ở bên cạnh hỗ trợ, Thụy Sâm tin rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, chờ đến khi Tuy-lip 03 qua cơn hưng phấn, bình tĩnh lại, anh chàng sẽ nhớ lại những gì đã được họ, lúc đó họ sẽ nhanh chóng kết thúc chiến đấu thôi, Thụy Sâm đã từng bay cùng anh chàng, anh hiểu rõ bản lĩnh và kỹ thuật của cậu ta, nếu thực sự quá tồi, Thụy Sâm nhất định sẽ không để cậu ta lại trong trung đội Hoa Tuy-lip, con cưng của anh.

Tập trung vào chiếc Siêu Nữ Yêu ở trước mặt, quả tên lửa thứ sáu đã rời khỏi chiến đấu cơ của Tuy-lip 11, lúc này quả thứ năm đã tiếp cận sát chiếc Siêu Nữ Yêu, lần này chỉ có hai điểm sáng xuất hiện phía sau chiếc chiến đấu cơ địch, có điều viên phi công Đế Quốc không gặp may, hai quả đạn mồi không thành công, quả tên lửa kiên định vượt qua chúng rồi lao thẳng về phía chiếc Siêu Nữ Yêu, còn hắn thì không còn đạn mồi nữa.

Đối phương đã hết đạn mồi, Thụy Sâm thầm nhủ rồi hạ lệnh. “Tuy-lip 11, chuẩn bị vũ khí, anh tấn công, tôi yểm hộ, giữ bình tĩnh, đừng lo lắng, có tôi ở bên cạnh, cậu sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Nghe rõ! Tuy-lip 01.” Davidsion trả lời, trong giọng nói của anh chàng, Thụy Sâm nghe được một chút căng thẳng và lo lắng.

“Đừng hoảng, Davidsion, đây không phải là cơ hội mà mày đã mong chờ sao? Đừng có để mất mặt trước đội trưởng mà, đây là lần đầu tiên công kích, đừng để lưu lại ấn tượng xấu cho chỉ huy! Mày làm được mà!” Chàng phi công trẻ thầm cổ vũ bản thân, nhớ lại những động tác cứng đờ của Tuy-lip 03 lúc nãy, anh ta còn phì cười, nhưng bây giờ thì anh chàng có thể hiểu được bởi lẽ anh ta không sao khiến mình bình tĩnh được, bàn tay nắm cần điều khiển không ngừng run lên, dù anh đã cố hết sức giữ chắc nó.

Quả tên lửa thứ năm lao thẳng về phía mục tiêu, lúc này viên phi công Đế Quốc mới nhận ra rằng hắn không còn đạn mồi nữa, trong lúc nguy cấp, chiếc Siêu Nữ Yêu thực hiện động tác né khẩn cấp, chuyển hướng sang trái, lao xuống.

Quả tên lửa không trúng đích mà nổ tung ở ngay vị trí ban đầu của chiếc Siêu Nữ Yêu, vụ nổ ở cự ly gần khiến cho cả chiếc chiến đấu cơ chấn động, nhưng nó vẫn chưa hề bị thương, viên phi công nhanh chóng điều khiển lại được chiến đấu cơ.

Dùng động tác cơ động, hắn né tránh quả tên lửa thứ sau không mấy khó khăn, nhưng viên phi công Đế Quốc hiểu rằng hắn đã không còn cách nào thoát được hai chiếc chiến đấu cơ địch nữa, cả hai đều đã tiến vào cự ly công kích hiệu quả băng pháo lazers, tốc độ Siêu Nữ Yêu không bằng Tia Chớp, mà thậm chí nếu hắn có may mắn kéo dài cự ly, nhưng khi đạn mồi đã dùng hết, đối phương vẫn dễ dàng dùng tên lửa để ngăn hắn chạy trốn.

Con đường sống duy nhất là mở đường màu giữa hai chiếc Tia Chớp, chí ít phải bắn hạ một chiếc, có lẽ chỉ có thế mới có thể khiến chiếc còn lại rút lui, nếu không, hôm nay coi như hắn sẽ nằm lại đây.

“Cẩn thận! Tuy-lip 11, đối phương chuyển hướng lao về phía cậu.” Thụy Sâm lập tức nhắc số 2 của mình.

“Tôi thấy rồi! Đội trưởng!”

Ba chiếc chiến đấu cơ từ hai hướng đối ngược lao thẳng về phía nhau, những chùm sáng màu đỏ, màu trắng màu xanh giao nhau dày đặc trong khoảng không, đối mặt với hỏa lực của chiếc Siêu Nữ Yêu, hai chiếc Tia Chớp còn dăng một lưới lửa dày hơn, nhất là chiếc đi chếch phía trước, những tia lazers phóng ra có độ chuẩn xác kinh người, cho dù cự ly còn tương đối xa, nhưng chỉ có rất ít tia năng lượng trượt mục tiêu, viên phi công Đế Quốc nhanh chóng nhận ra những chùm sáng trắng chói lòa trước mắt là do tia năng lượng va chạm với màn chắn tạo thành.

Kẻ đầu tiêu cơ động tránh là chiếc Siêu Nữ Yêu, viên phi công Đế Quốc không thể tiếp tục giữ hướng bay, bằng không chưa chờ đến khi giao chiến, chỉ e hắn đã bị bắn hạ rồi, lắc nhẹ cần lái, hắn điều khiển chiếc Siêu Nữ Yêu hơi lắc lư, như thế tuy rằng không giữ được độ chuẩn xác của hỏa lực nhưng cũng tránh được những loạt đạn của địch.

Hai bên nhanh chóng lướt qua nhau, thực hiện xong đợt đọ súng đầu tiên. Viên phi công Đế Quốc nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình, hai chiếc Tia Chớp đang nhanh chóng tách ra hai hướng rồi vòng lại kẹp vào bên sườn hắn, bất luận hắn chọn cách nào, đối phương vẫn có ít nhất một chiếc bám đuôi.

Không còn cách nào khác, hắn quyết định chọn Thụy Sâm làm mục tiêu công kích, hắn còn nhớ vừa rồi chiếc Tia Chớp này đã thể hiện khả năng xạ kích siêu việt, chiếc còn lại tuy không tồi nhưng còn kém chiếc trước xa. Sở dĩ chọn Thụy Sâm là do hắn không muốn có một cao thủ ở sau lưng mình, như thế cho dù hắn có bắn hạ một chiếc, chiếc còn lại cũng sẽ là cơn ác mộng đối với hắn. Do đó, hắn chọn đối thủ lợi hại hơn, chiếc còn lại tuy có kỹ thuật không tệ nhưng khả năng uy hϊếp kém hơn nhiều, nếu may mắn, hắn có thể bắn rơi đối thủ lợi hại này, không chừng chiếc còn lại sẽ sợ mà rút lui, giúp hắn giảm được nhiều việc.

Có điều hắn đã đoán sai, mặc dù chiếc Tia Chớp bám sau lưng không cách gì khóa được hắn trong vòng ngắm nhưng chiếc Tia Chớp mà hắn đang công kích quá lợi hại, chỉ bằng mấy động tác cơ bản Thụy Sâm đã cắt xong đuôi của hắn, trong khi viên phi công Đế Quốc còn đang nháo nhác nhìn lại mcuj tiêu, số lượng Tia Chớp bám sau lưng hắn đã biến thành hai chiếc.

Đối thủ chắc chắn không chỉ là có kỹ thuật bắn chuẩn xác, kỹ thuật bay của hắn cũng rất siêu việt, đó là những gì viên phi công Đế Quốc nhận xét, là người được chọn lại Siêu Nữ Yêu, có thể nói kỹ thuật của hắn không tồi, nhưng đối phương hiển nhiên trên hắn mấy bậc, đối phương nhất định là một Ace, viên phi công Đế Quốc bi ai thở dài, hôm nay có thể nói là số hắn đã hết.

“Tuy-lip 11, bây giờ là việc của cậu, làm nhanh đi, đừng để bọn này chờ lâu quá.” Thụy Sâm cười cười nói.

“Rõ! Thưa chỉ huy!” Chàng trai trẻ dùng ánh mắt có thể gọi là sùng kính nhìn đội trưởng của mình, lần đầu tiên anh ta được nhìn tận mắt Thụy Sâm chiến đấu, kỹ thuật xạ kích, kỹ thuật điều khiển, khả năng nắm bắt thời cơ, những thứ đó giờ đây anh ta có lắp bánh xe vào chân cũng không đuổi kịp.

“Davidsion! Tin ở bản thân, cứ nhớ lại khi huấn luyện cậu đã làm những gì, hiện nay biểu hiện của cậu còn kém xa lúc luyện tập bình thường, điều cần làm là giữ tâm lý bình tĩnh, hít sâu, giữ tim đập đều, sau này quay lại tôi còn định tặng cậu một chai champagne kia mà!” Thụy Sâm lại dặn thêm lần nữa, giọng nói thoải mái của anh chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho chàng trai.

“Vâng, đội trưởng, cám ơn anh, em không run nữa rồi.” Chàng trai trẻ nhẹ nhàng buông cần lái ra rồi lại nắm lấy, anh ta cảm thấy bàn tay đã hết cứng, động tác trở lại bình thường, mấy lần bắn không trúng đã dội một gáo nước lạnh len sự hưng phấn và xúc động của anh ta, tay không còn run nữa, có thời gian điều chình, Davidsion cảm thấy mình đã tìm lại bản thân.

Hai chiếc Tia Chớp bám sát sau chiếc Siêu Nữ Yêu, những lường năng lượng liên tiếp đánh vào thân của chiến đấu cơ địch, viên phi công Đế Quốc dùng mọi khả năng hắn có, cơ động điên cuồng, nhưng vẫn không sao cắt được cái đuôi phía sau, bất luận làm như thế nào, hắn cũng chỉ cắt được tối đa là một chiếc, chiếc Tia Chớp khiến hắn cảm thấy sợ thì không sao cắt đuôi nổi, dù thế nào chỉ nháy mắt một cái đã xuất hiện lại phía sau chiếc Siêu Nữ Yêu. Viên phi công Đế Quốc có thể cảm thấy hơi thở của Tử Thần bên tai, trong lòng hắn đầy cảm giác tuyệt vọng…

Khi luồng lazers thứ nhất xuyên qua màn chắn, phá hủy một miếng giáp phía sau, viên phi công Đế Quốc không hề do dự giật mạnh cần khẩn cấp để thoát ra.

Thắng bại đã rõ, hắn cũng đã gắng hết sức, không có lý do gì để chết cùng chiến đấu cơ, hắn chưa muốn chết, hơn nữa chính sách nhân đạo của quân phản loạn với tù binh cũng đã vang khắp đó đây.

“Phanh!” Chiếc Siêu Nữ Yêu không còn người lái nhanh chóng bị trúng thêm mấy phát đạn nữa là nổ tung.

“Làm tốt lắm, Tuy-lip 11, chúc mừng cậu!”

“Cám ơn, đội trưởng, cám ơn anh… Bây giờ chúng ta làm gì đây?” Chàng trai trẻ ấp úng mãi mới nói lên lời, anh ta dường như vẫn chưa dám tin vào mắt mình.

Thụy Sâm cười cười nói. “Chúng ta hợp lại với biên đội của Tuy-lip 02 rồi quay lại chiến trường xem sao, tin rằng liên đội Lôi Điểu đã giải quyết sạch sẽ mọi việc rồi.”

“Tuy-lip 01! Còn viên phi công Đế Quốc thì sao?” Chàng trai trẻ ngắm chiếc khoang cứu nạn đang lơ lửng trong không gian, trong đó là đối thủ đầu tiên của anh, là phi công đầu tiên bị anh bắn rơi, đột nhiên anh muốn xem hắn ra sao.

“Đừng có lo, khoang cứu nạn có thiết bị cầu cứu tự động. Chúng ta hiện nay không có thời gian cho chuyện đó. Đi nào, theo tôi!”

“Rõ! Đội trưởng!” Hai chiếc Tia Chớp quay ngược lại theo đường cũ rồi nhanh chóng biết mất trong màn đêm đen của vũ trụ…