" Đó thực ra là chuyện gì thế, thuyền trưởng Kirk, vì sao lại nói như vậy?" Phi Luân cố giữ vẻ trấn định, nhưng giọng nói của cô hơi có chút run run, cùng với bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay Thụy Sâm đã nói cho anh biết tâm trạng của cô đang hoảng hốt đến nhường nào.
"Con mắt của Tử Thần, cái lỗ đen chết tiệt đó, tin tức tốt duy nhất là chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về nó nữa."
Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, thuyền trưởng Kirk thở dài một hơi, ông hỏi ngược lại,"Thiếu tá Thụy Sâm, anh còn nhớ lần tàu Cao Tốc đưa các anh đến Liên Bang không? Trường trọng lực của con mắt tử thần biến đổi ra sao?"
"Còn nhớ rõ chứ, lúc ấy chúng ta đến chậm gần một tuần." Thụy Sâm gật đầu.
"Ài!!!" Thuyền trưởng thở dài và cười khổ một cái " Lúc ấy tôi đã cảm thấy kỳ quái, vì sao trường trọng lực lại trở nên có quy luật như thế, lúc ấy chúng ta đền nghĩ đó là chuyện tốt, giảm bớt việc xác định một đại lượng không cần thiết, nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi đó là một dấu hiệu báo trước, chúng ta đã quá lạc quan."
"Vậy tàu Cao Tốc đã gặp cái gì?"
"Lỗ đen phun trào, hơn nữa quy mô không nhỏ." Nét mặt của thuyền trưởng Kirk đanh lại "Chỉ thiếu chút nữa là tàu Cao Tốc đã táng thân ở cái nơi quỷ quái đó."
" Lỗ đen phun trào quy mô lớn?? Nhưng đã bao nhiêu tàu đi qua đó, thậm chí cả tàu Người Giải Phóng cũng đã từng qua, thậm chí rada trên nó cũng không thấy thể hiện xung quanh có bất cứ khối vật chất khổng lồ nào để lỗ đen có thể hút vào mà?" Phi Luân nghi hoặc hỏi.
Lỗ đen phun trào là hiện tượng trường trọng lực đảo chiều đẩy ra khối năng lượng vật chất khổng lồ, Thụy Sâm cũng đã từng đọc qua các tài liệu về lỗ đen khi ở Con mắt của Tử Thần nên cũng hiểu đại khái hiện tượng: Nếu một khối lượng vật chất khổng lồ bị hút vào lỗ đen, phần lớn vật chất sẽ hút xuống, nhưng trước khi cuốn vào, số vật chất đó bị nén lại đến một mức độ nhất định sẽ tạo ra một trường phản trọng lực, trường lực này khiến khối vật chất ngoài cũng còn chưa bị hút vào phun ra xung quanh. Năng lượng phun trào, chỉ nghe tên cũng thấy, có uy lực khủng khϊếp, lỗ đen phun trào ở quy mô lớn hoặc cực lớn thậm chí có thể thổi các đám tinh vân hoặc vật chất ra xa đến hàng vạn năm ánh sáng, đương nhiên việc này cũng sẽ mất hàng trăm vạn năm thời gian. Nhưng bất kể nói như thế nào, nếu gặp phải lỗ đen phun trào ở khoảng cách gần như con mắt của tử thần, lại nằm ngay trong phạm vi trường lực tác động của lỗ đen, năng lượng cuồng bạo của nó cũng đủ để phá hủy hết thảy.
" Cái này... Chúng tôi cũng không biết, sự hiểu biết của con người đối với lỗ đen vẫn còn quá ít, đặc biệt về sự cấu thành, hoạt động, diễn biến lại hoàn toàn không có gì là chính xác cả, vì không có dạng vật chất nào đi vào đó mà có thể đi ra được, chúng tôi chỉ có thể dựa trên một vào hiện tượng bên ngoài để phân tích và nghiên cứu, khá nhiều kết luận đều được dựng lên trên cơ sở phỏng đoán." Thuyền trưởng Kirk lắc lắc đầu," Tôi chỉ biết nói rằng khi tàu Cao Tốc vừa tiến vào khu vực trường trọng lực, chúng tôi biết ngay là có chuyện không ổn, lại xuất hiện vấn đề ở trường trọng lực biến đổi, lần này tuy rằng vẫn có quy luật, nhưng tần suất lại quá nhanh, không phải là mỗi hai mươi phút một lần, mà là đạt tới mỗi phút bốn lần......"
" Cái gì?" Thụy Sâm cùng Phi Luân đồng thời kinh ngạc kêu lên," Như thế là 15 giây một lần. Thế thì còn tính toán làm sao được?"
Là những người đã từng đi qua tuyến đường tử thần, cả hai đều rõ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như thế, không có bất kỳ chiếc máy tính nào có thể tính toán kịp sử ảnh hưởng của trường trọng lực đối cổng siêu không gian, cho dù có kết nối toàn bộ các thiết bị có thể tính toán trên tàu lại cũng còn xa mới kịp. Thậm chí trong 15 giây, chỉ riêng thu thập số liệu của trọng lực còn còn là chưa đủ chứ đừng nói đến việc tính toán ảnh hưởng của nó, mà không có kết quả tính toán, thì không có khả năng tiến hành xuyên siêu không gian, liều mạng làm bừa chỉ là tự sát, mà nếu thế thì lao thẳng tàu vào lỗ đen cho nhanh còn hơn.
"Các bạn nói đúng!" Thuyền trưởng Kirk tiếp tục nói," Sau khi phát hiện điều này, chúng tôi hầu như là tuyệt vọng, đừng nói là đi qua, cho dù là quay lại cũng không có khả năng, cứu viện lại càng đừng nói nữa, ai tới ai cũng đều chung hoàn cảnh. Điều uy nhất còn có thể trông cậy là, trường trọng lực sẽ lại phát sinh biến đổi, có lẽ tiếp sau một thời gian, cái trường trọng lực chết tiệt này sẽ lại biến hóa, có thể có lợi chúng tôi cũng không chừng, tuy nhiên nói như vậy, nhưng mọi người đều biết chỉ là để cổ vũ, ai biết có thể biến đổi hay không? Cho dù có, chúng tôi sẽ phải chờ thượng bao lâu? Mấy tháng? Mấy năm? Hay là vài thập niên?"
"Cũng may ông trời phù hộ cho chúng tôi, chỉ mới qua ba ngày, trường trọng lực lại xảy ra biến hóa như chúng tôi mong muốn, hơn nữa không phải là quy luật mới, mà một lần nữa biến trở về ban đầu, biến đổi không quy luật, có nhanh có chậm, nhanh nhất một lần biến đổi thậm chí chi có một giây, ngay các hệ thống trinh sát còn không thu được số số liệu, chúng tôi đợi vài lần, chờ đến một lần biến hóa tương đối dài, được hơn mười mấy phút, chúng tôi tắt hết các hệ thống không cần thiết, thêm vào đó là hệ thống máy tính mới của Liên Bang, cuối cùng cũng tính toán thành công trước khi trường trọng lực lại biến đổi, thành công thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó."
"Ngay khi chúng tôi thoát đi, đây là hình ảnh ghi lại của thiết bị theo dõi, tôi dám đánh cá rằng, trường trọng lực biến hóa bất thường có quan hệ với nó, thực con bà nó nguy hiểm, nếu chỉ chậm một bước, chúng tôi sẽ bị năng lượng phun tròa nghiền nát thành từng mảnh nhỏ." Thuyền trưởng Kirk nhớ lại thời điểm đó mà còn cảm thấy trên sống lưng ớn lạnh.
Tất cả mọi người không nói gì, bọn họ đều tập trung vào màn hình, từ giữa cái lỗ đen, nơi mà bình thường không có gì có thể nhìn thấy được ngoài màu đen hư vô, một luồng năng lượng màu lam nhạt tản thành hình sóng xung kích, thổi bay các loại khí thể, vật chất, từ giữa tâm lỗ đen đi khắp bốn phương tám hướng, tốc độ nhanh kinh người, quét bay hết thảy...
"Oa… a… a… a!, Thực là hoành tráng, hình ảnh này khiến tôi nhớ lại lúc chúng tôi phá hủy cái hành tinh dạng khí, cảnh tượng rất giống nhau, may mắn tàu Cao Tốc kịp thoát đi đúng lúc, nếu không chẳng mấy chỗc nó sẽ lan tới vị trí tàu Cao Tốc." Thụy Sâm cảm thán.
" Giống thật, có điều năng lượng phun trào của lỗ đen so với phá hủy một hành tinh mạnh hơn không biết mấy trăm vạn lần, ở khoảng cách đó, không có màn chắn năng lượng của một con tàu nào có thể chịu đựng được, thậm chí cổng siêu không gian cũng không thể ngăn năng lượng đánh xuyên vào." Thuyền trưởng Kirk nói.
"Chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Biến mất, cổng siêu không gian biến mất, không còn phản ứng năng lượng dị thường, khi chúng tôi thành công xuyên qua siêu không gian không lâu, cổng siêu không phía sau gian liền biến mất." Thuyền trưởng Kirk dừng một chút," Tôi nghĩ, hẳn là đã bị năng lượng phun trào của lỗ đen ảnh hưởng, theo tôi đoán, cổng siêu không gian chiều đi sang Liên Bang cũng không thể thoát khỏi."
" Chuyện này đáng nhẽ phải giữ bí mật, nhưng tôi đoán chừng cũng được bao lâu, mọi người trên tàu, bao gồm các thành viên tình nguyện đến từ Liên Bang đều thấy, thêm vào đó một lượng nhân viên tình nguyện không thể quay về, sự tình sớm hay muộn cũng lộ ra, cho nên tôi muốn thông báo trước cho các bạn..... Thuyền trưởng Phi Luân, cô cũng là nhân viên tình nguyện đến từ Liên Bang, tôi cảm thấy thật đáng tiếc......."
Sắc mặt của Phi Luân càng thêm tái nhợt, nghe đến đó, cô hiểu ngay tình thế, tuyến đường Tử Thần giống như một cái xích, mỗi thiên hà là một mắt xích, mất đi một mắt xích có nghĩa là tuyến đường kết thúc, có nghĩa là mọi sự liên hệ giữa Đồng Minh và Liên Bang gián đoạn.
Trên lý luận mà nói, không cần thông qua tuyến đường Tử Thần cũng có thể đến Liên Bang theo những lối khác, có điều đáng tiếc là đại đa số chúng đều nằm trong tay Đế Quốc – khi màn hạm đội Đế Quốc còn đang dàn trận đối đầu với Liên Bang, Đồng Minh muốn đi qua, nói thẳng là không có khả năng, mà tuyến đường duy nhất nằm trong tay Đồng Minh là tuyến đường này, Đế Quốc vẫn tha thiết muốn chặt đứt nó mà không được, thế rồi đột nhiên nó lại bị chặt đứt, thậm chí không tốn của Đế Quốc một viên đạn.
Liên lạc giữa Đồng Minh và Liên Bang bị gián đoạn toàn diện, đối với Đồng Minh mà nói, cố nhiên là đáng lo, nhưng Phi Luân cũng từng biết đến các hoạt động phân tích và mô phỏng của Đồng Minh trong tình huống đó xảy ra (Xem lại chương 140 ‘Điều tra’), viện trợ gián đoạn, đối với Đồng Minh không có ảnh hưởng lớn như suy nghĩ lúc trước, Đồng Minh đã có chuẩn bị, chủ yếu là các ảnh hưởng trên phương diện tâm lý, nhưng điều này theo thời gian cũng có thể từng bước giải quyết.
Nhưng việc tuyến đường gián đoạn, đối với những người đến từ Liên Bang mà nói, có ảnh hưởng rất lớn. Điều này có nghĩa là họ hoàn toàn bị tách rời khỏi quê hương, không thể cùng thân nhân liên hệ, họ đành phải ở lại phía sau hậu phương Đế Quốc, không biết đến năm nào, tháng nào, mới có thể trở về đoàn tụ cùng người nhà, những người lính như Sonia cũng có thể tạm biệt cái thời hạn sáu tháng luân phiên, đối với họ mà nói, sự chia lìa bây giờ có thể nói là vĩnh viễn.
...............................
" Phi Luân, thật xin lỗi, nếu không phải em đến Đồng Minh tìm anh, sẽ không đến nỗi như vậy." Thụy Sâm nhẹ giọng nói.
Cuộc họp đã kết thúc từ lâu, nhưng cô gái vẫn ngồi yên một chỗ, ngẩn người đối mặt với màn hình đen ngòm, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dọc theo gò má trắng như ngọc.
" Em không trách anh, đó là quyết định của em, chỉ là, sẽ rất lâu nữa không được thấy cha mẹ." Phi Luân lắc đầu, mái tóc đen óng ả tung bay, cô nói với giọng nghẹn ngào,"Trước kia em luôn thầm oán trách bọn họ, nhưng những gì họ làm, những gì họ lo lắng, cho dù phương pháp có không thích hợp, cũng đều là vì em. Thụy Sâm, anh nói, em có phải là quá bất hiếu không?"
"Đừng nói nữa, Phi Luân." Thụy Sâm không trả lời, anh vươn tay ra, cẩn thận nắm vai cô gái, kéo khuôn mặt với đôi mắt đẫm lệ vào lòng mình," Gả đầu vào đây."
Anh cảm thấy đầu nàng dụi nhẹ vào vai, bàn tay trắng mịm nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô của anh áp lên gò má trắng mịm màng, mấy giọt chất lỏng ấm áp rơi trên ngón tay anh, đó là nước mắt của cô, trước kia Thụy Sâm chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu đuổi đến thế, anh chẳng nói gì cả, chỉ dùng lực ôm chặt cô hơn nữa.
"Cám ơn anh, Thụy Sâm." Cô gái dấu khuôn mặt trong lòng người yêu, khẽ nói.
"Vì cái gì?"
" Cám ơn anh đã ở lại đây, an ủi em, thật may mắn vì còn có anh bên em lúc này."
"Anh sẽ luôn luôn ở bên em, vĩnh viễn." Thụy Sâm cúi đầu, giống là an ủi, lại giống như một lời thề......
Phi Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, từ đôi mắt đen kiên nghị của chàng trai, cô hiểu ý của anh... Lại một lần nữa úp mặt vào vầng ngực rộng khỏe khoắn của Thụy Sâm, cô thì thầm trong hơi thở. " Vâng!"