" Nguy hiểm thật, may mắn là chúng ta còn không quá muộn." Thụy Sâm ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, vụ nổ ở cổng siêu không gian những quầng sáng chiếu rọi phần đuôi chiến đấu cơ của anh, vụ nổ từ ngư lôi xung động năng lượng không kéo dài lâu, cổng siêu không gian tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng Thụy Sâm thở phào nhẹ nhõm, Đế Quốc tạm thời không thể tiếp tục truy kích đến đây.
Nhìn lướt qua rada, xung quanh đều là những điểm xanh thể hiện đồng đội, chỉ có vài điểm đỏ hầu như đã bị những điểm xanh vây kín xung quanh, những điểm đỏ này, rada nhanh chóng nhận ra loại hình của chúng nó, tất cả đều là các tàu cứu hộ không vũ trang của Đế Quốc, chúng không có gì uy hϊếp đến bọn anh, hay nói cho đúng là, hiện nay bọn anh đang uy hϊếp chúng, cuối cùng thì mọi người đều có thể thở phào, an toàn rồi.
Chuyển sang tần số liên lạc với Sonia, Thụy Sâm cảm kích nói," Cám ơn Sonia! Không có của em yểm trợ, nói không chừng anh sẽ bị bỏ lại ở bên đó. Có em ở đây thật sự là may mắn của anh."
" Anh sẽ không ở một mình" Sonia cười khẽ, để lộ hàm răng trắng nõn dưới lần kính bảo hộ của mũ tác chiến "Cho dù có thật sự bất hạnh bị bỏ lại, cũng là hai người cùng nhau ở lại."
"Không! Sonia, em không nên như vậy," Thụy Sâm vội nói "Dù sao, một người bất hạnh đã đủ rồi, đừng có làm chuyện điên rồ......"
Anh chần chờ một chút, nói như vậy đối cô ấy có tác dụng sao? Để tay lên ngực mà hỏi, nếu họ đổi vị trí cho nhau, nếu người lúc ấy không thể thoát khỏi truy kích là Sonia, anh có bay thẳng đến cổng siêu không gian để rút lui hay vẫn mạo hiểm ở lại giúp nàng, cùng nhau vượt qua khó khăn? Đáp án là quá rõ ràng.
" Anh hiểu chưa? Anh hiện nay đã không phải là của riêng mình anh." Người đẹp nhìn khuôn mặt đột nhiên đờ ra của Thụy Sâm, với sự thông minh của minh, nàng đương nhiên hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, đợi một lát, Sonia mới nhẹ giọng hỏi.
"Xin lỗi, cám ơn em đã nhắc nhở. Anh hiểu được." Thụy Sâm chậm rãi nói, trong lòng anh đầy những cảm xúc lẫn lộn, tình cảm toát ra từ giọng nói của Sonia làm cho anh cảm thấy ngọt ngào, ấm áp, đồng thời cũng làm cho anh cảm thấy một chút hổ thẹn.
"Không riêng gì em, còn có Phi Luân nữa, nếu nói anh không kịp trở về, người đau khổ nhất có lẽ là con bé, về phần em," Cô cười cười " Dù sao em cũng sẽ cùng anh ở lại giải quyết hậu quả."
" Không cần nói nữa." Thụy Sâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái trên màn hình." Anh hiểu ý em, sinh mệnh của anh đã không còn của riêng mình anh, không kể vì bản thân, cho dù là vì mọi người, sau này anh cũng sẽ cẩn thận hơn. Anh sẽ cố gắng tránh các trường hợp có thể làm cho mọi ngươi lo lắng," Anh cười khẽ rồi nói," Cũng sẽ tránh để em phải lâm vào tình thế nguy hiểm."
Sonia vui mừng gật đầu, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta cùng trở về tàu đi."
............
Tàu Người Giải Phóng cũng không dừng lại chờ đợi chiến đấu cơ thu hồi về hết hay chờ đến khi hoạt động cứu viện hoàn thành, Phi Luân biết rõ rằng nơi này không phải là chỗ có thể ở lâu, tuy rằng đã dùng ngư lôi xung động năng lượng phong tỏa cổng siêu không gian. Nhưng nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, hạm đội Đế Quốc lại xuyên qua được, chúng sẽ xuất hiện ngay trước mặt tàu Người Giải Phóng.
Lệnh cho tàu Người Giải Phóng tiếp tục hướng về cổng siêu không gian JP1- nơi bọn họ đã qua để đến thiên hà XY-1987, để lại hai tàu cứu hộ phụ trách cứu viện những phi công Đồng Minh bị bắn rơi, cùng mấy chiếc Tia Chớp ở lại yểm hộ hoạt động cứu hộ. Thụy Sâm tự nguyện lưu lại, mà Sonia vì không yên tâm, kiên trì cùng nhau ở lại, bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ rồi đuổi theo tàu Người Giải Phóng, còn những chiếc Tia Chớp khác có nhiệm vụ áp giải những chiếc tàu cứu hộ không may mắn của Đế Quốc, cùng với cả những phi công Đế Quốc được cứu lên, bay về hạ cánh trên tàu Người Giải Phóng.
Quá trình tìm kiếm cứu hộ tương đối thuận lợi, trong không chiến họ bị tổn thất 13 chiếc Tia Chớp, nhưng có hơn một nửa, tổng cộng 7 phi công thành công thoát ra, và đều được cứu lên tàu, trong đó bao gồm cả Hoa Vân Long cùng Thù Ni, những người được cứu lên, ai cũng nước mắt vòng quanh, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, Thụy Sâm phỏng dù không đúng hoàn toàn cũng chẳng kém mấy, dù sao thậm xưng một chút cũng không tạo thành vấn đề nghiêm trọng gì......
Chiếc Tia Chớp màu đen là chiếc cuối cùng hạ cánh xuống tàu Người Giải Phóng, dừng lại ở hangar còn tốt bên mạn phải, hangar bên trái tàu trừ phi được đại tu, nếu thì không thể dùng lại được, cũng may đây chỉ là nhiệm vụ điều tra, trên tàu cũng không đủ chiến đấu cơ như biên chế, rong chiến đấu lại tổn thất một bộ phận, do đó một hangar còn lại mới có thể chứa được hết số chiến đấu cơ.
Chiến đấu cơ còn chưa dừng lại hẳn, phía dưới đã xuất hiện thân hình thon thả, cô gái không có đội mũ, có thể nhìn thấy mái tóc đen óng ả, tết thành một cái đuôi sam ở sau người, có vẻ tăng thêm sức sống thanh xuân.
" Phi Luân." Thụy Sâm cảm thấy có chút bất ngờ, nắp khoang lái, chỉ nhảy vài bước đã xống đến đất, ôm chầm lấy cô gái vào trong ngực," Sao em lại xuống đây? Anh còn nghĩ em vẫn làm nhiệm vụ trên khoang chỉ huy cơ."
Cô gái ngoan ngoãn dụi đầu vào vùng ngực rộng lớn của người yêu "Hiện trên khoang chỉ huy đã không còn việc gì, thượng úy Karl có thể xử lý, em đến chỉ muốn gặp anh, muốn ở bên anh."
"Cô bé ngốc, chúng ta chẳng phải ngày nào cũng đều gặp mặt sao? Anh mới rời tàu chưa bao lâu đâu, hơn nữa, anh đang định lên khoang chỉ huy tìm em thì em đã tự mình xuống đây rồi." Thụy Sâm ách nhiên thất tiếu nói.
" Nhưng mà," Cô gái ngẩng mặt vẫn còn nét sợ sệt nói "Vừa rồi thiếu chút nữa anh đã không về kịp, em sợ lắm, em sợ phải ra cái lệnh phóng ngư lôi khi ấy, nếu hai người không kịp trở về......"
Cô gái rùng mình một cái vẫn còn chưa "Em thật sự không dám tưởng tượng, nếu chính em phải hạ cái lệnh đó thì sau đó em sẽ ra sao?"
"Có cái gì mà sẽ ra sao, em không có làm gì sai, đó là vì tàu Người Giải Phóng, vì mọi người mà làm" Thụy Sâm an ủi "Xem này, không mọi chuyện đều ổn rồi sao? Chúng ta đều bình an ở đây. Nói cho cùng, còn phải cảm tạ Sonia, ở giây cuối cùng đã yểm trợ anh, nếu không, anh có thể về hay không cũng là cả một vấn đề, gã phi công Đế Quốc thật sự là quá lợi hại, anh đã quá coi thường hắn..."
Thụy Sâm cẩn thận nhớ lại lần giao chiến cuối cùng, trầm tư nói " Không biết hắn là ai vậy? Tuyệt đối không phải một phi công bình thường, hơn nữa rất kỳ quái, hắn chỉ đuổi anh, đối với những người khác không thèm để ý, giống như là có thù với anh vậy, mà hồi xưa khi còn ở quân đội Đế Quốc anh có gây thù chuốc oán với ai đâu?"
" Không gây thù chuốc oán với ai không có nghĩa là không có kẻ thù! Thụy Sâm." Sonia đã đi tới, nhìn đến hai người đang ôm nhau, cô gái cũng không có phản ứng gì dị thường, chỉ là trên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lại có chút suy tư. “Ngẫm lại thì khi tác chiến với Đế Quốc anh đã có thành tích gì? Đồng minh chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích đến hình dung, bằng vào điểm này, trong quân đội Đế Quốc người muốn lấy mạng anh đâu có ít."
"Chị Sonia," Phi Luân hơi đỏ mặt lên, chui ra khỏi ngực Thụy Sâm " Vừa rồi em nghe Thụy Sâm nói anh ấy về được là nhờ chị, cám ơn lắm."
"Nói cái gì vậy, chúng ta mà còn phải cám ơn sao? Phi Luân, kỳ thật hôm nay mọi người đều phải cám ơn em, tất cả chúng ta, phi công, thủy thủ và cả tàu Người Giải Phóng có thể thoát khỏi khốn cảnh, đều dựa vào của sự bình tĩnh, chỉ huy xảo diệu cùng quyết sách can đảm của em, nói ví dụ, nếu em không quyết đoán mệnh lệnh tàu Người Giải Phóng phản hồi, Thù Ni và Hoa Vân Long làm sao có khả năng trở về."
"Em chỉ là tùy cơ ứng biến, may mắn là lúc ấy không vội vã phóng ngư lôi, nếu không có nghĩ tới, cũng không có biện pháp để trở lại."
"Có thể nhanh chóng ha quyết tâm như vậy đã là xuất sắc lắm rồi, nếu là anh, sau khi may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết sau, nói không chừng vừa xuyên qua liền hạ lệnh phóng ngư lôi, cho em làm nhiệm vụ quyền thuyền trưởng có lẽ là quyết định sáng suốt anh minh nhất của anh hôm nay." Thụy Sâm đắc ý nói.
"Nhưng người ta lại muốn ởcùng các người bên ngoài cơ" Cô gái không khỏi tiếc nuối thở dài nói," Cho dù mọi người chưa về, em cũng không có gì lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau, không giống như khi còn trong tàu, sự lo lắng thực là khổ sở."
"Đừng quá lo, chị sẽ không mặc kệ hắn đâu, chị sẽ dẫn hắn trở về." Sonia liếc nhìn hai người một cái, cười cười nói," Nói thêm nữa, còn có em ở trong này hắn có thể không tìm cách bò về sao?"
"Lại còn giễu cợt em, chỉ có mỗi mình em thôi á? Chị Sonia, chẳng lẽ chị sẽ không nhớ hắn sao?" Phi Luân theo bản năng cãi lại một câu.
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được mình vừa nói cái gì, nhưng quá chậm, không kìm lại được, khuôn mặt Phi Luân lập tức ửng đỏ, Sonia đứng ở bên cạnh nàng sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên, những lời này làm vỡ sự ăn ý giữa ba người nãy giờ, ngay lập tức cả ba đều hiểu tình huống, im lặng không nói gì nữa.
Đương nhiên, Thụy Sâm bị kẹp ở giữa là xấu hổ nhất, tạo thành tình huống này, anh chính là thủ phạm, cái tội bắt cá hai tay, đưa mắt nhìn trộm Phi Luân, lại nhìn Sonia, hai cái cô gái giống như là hai đóa tịnh đế liên hoa, xinh đẹp diễm lệ, khó phân hơn kém, chính anh cũng không biết thích người nào hơn.
Nếu có thể đồng thời nắm tay hai người, vậy thật tốt quá. Thụy Sâm hoảng sợ, sao mình lại có ý nghĩ như thế, có phải quá vô sỉ hay không, người bình thường có thể gặp được một người đã là phúc bay mươi đời để lại rồi, mình lại còn muốn một ná hai chim???
" Tình trạng của thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide như thế nào rồi?" Sonia là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc của họ.
"A… khụ... khụ... Thuyền trưởng không sao, ông bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng vẫn gượng được, có điều nếu muốn hoàn toàn khỏe mạnh, còn cần giải phẫu lại, sau đó tu dưỡng mấy tháng thời gian nữa." Phi Luân quay đầu lại nói.
"Chúng ta cùng đi thăm thuyền trưởng đi." Thụy Sâm sáng suốt đề nghị.
Ba người nhìn nhau một cái, bọn họ ăn ý gật đầu, sóng vai nhau cùng đi ra ngoài hangar