Tinh Không Chi Dực

Chương 148: Lối cũ ta về (8)

Thụy Sâm một bên chạy một bên vội vàng đội chiếc mũ của phi công, dưới sự trợ giúp tổ trưởng Ronny, anh nhảy ba bước lên thang rồi chui ngay vào chiếc Tia Chớp màu đen quen thuộc của mình, thực hiện những động tác chuẩn bị cát cánh, Ronny đã giúp anh chuẩn bị tốt hầu hết mọi việc, chiến đấu cơ đã được dắt đến khoang xuất phát số 3, nhưng có những công tác mà bản nhân Thụy Sâm phải tự mình làm mới được.

Thụy Sâm cảm thấy trong cái rủi cũng có chút may mắn, may mắn chính là chiến đấu cơ của anh không phải nằm bên hangar mạn trái, dưới sức phá hoại của ngư lôi lượng tử, hangar bên trái bị hư hại nghiêm trọng, khoang xuất phát thứ nhất và thứ hai không thể sử dụng, mấy chiếc Tia Chớp dự trữ dưới sức mạnh của vụ nổ biến thành những mảnh nhỏ, nói chung không còn có thể sủa chữa được, nhưng may mắn hangar mạn trái lúc ấy đã trống không, đó là do Thụy Sâm đã hạ lệnh cho toàn bộ phi đội yểm trợ cất cánh từ trước, chính điều này đã giúp những phi công trực chiến trong khoang lái thoát nạn, không không ai hy sinh trong đợt tấn công.

Đến giờ nghĩ lại Thụy Sâm vẫn còn cảm thấy sởn gai ốc, nếu anh không lệnh cho bọn họ cất cánh, hầu hết trung đội Blue, gồm cả Sonia, Anne, Yaxilia ... đều ngồi sẵn sàng xuất kích ở khoang xuất phát số 1 và 2, trong số họ có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Đừng thấy các cô gái nhóm trung đội Lam Thiên Sứ là những thiên thần trong không chiến, khi chưa ngồi trên chiến đấu cơ lao lên bầu trời, các cô ấy không có gì khác người thường, thậm chí so với các đồng đội nam còn yếu ớt, dễ dàng bị thương hơn.

Khoang lái chậm rãi đóng lại, những người khác đã rút lui khỏi khu xuất phát, Thụy Sâm giơ ngón tay cái lên, làm một thủ thế, ra hiệu tất cả công tác chuẩn bị cất cánh đã xong.

Đẩy mạnh tay ga, bốn động cơ ion ở đuôi chiến đấu cơ gầm lên, sức đẩy cực mạnh lực lượng khiến chiến đấu cơ nhanh chóng. Những bước vách bằng kim loại bên khoang thuyền lao vun vυ't về phía sau bằng một tốc độ mà mắt thường cơ hồ không thấy nổi, chiếc Tia Chớp màu đen nhanh chóng hòa vào màn đêm đen kịt của vũ trụ.

Vừa lao ra khỏi tàu, Thụy Sâm tập trung quan sát màn hình rada, do hành động anh dũng và quyết đoán của các phi công Đồng Minh, đại bộ phận Nữ Yêu và Đoản Kiếm chưa thể đột phá tuyến phòng ngự, chí ít các chiến đấu cơ kiểu Đoản Kiếm cũng chưa có được cơ hội tốt nào để phóng ra các ngư lôi lượng tử mang theo. Nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối. Cùng với số lượng chiến đấu cơ Đế Quốc gia nhập chiến trường càng ngày càng nhiều, đã có mấy con cá lọt lưới, mấy chiếc Đoản Kiếm đã đột phá qua được phòng tuyến, đang tăng hết tốc độ lao tới chiếc thái không mẫu hạm bị thương nặng, nếu để chúng tiến tới cự ly có thể phóng ra ngư lôi lượng tử, hệ thống phòng ngự tầm ngắn của Người Giải Phóng coi như không còn cơ hội nào để chặn đánh.

Thụy Sâm vừa điều khiển chiếc Tia Chớp tiến vào tuyến đánh chặn, vừa gọi các Tia Chớp khác trợ giúp.

"Đây là đội trưởng Red, Red 01, tôi đang tiến vào chiến trường, có mấy chiếc Đoản Kiếm đột phá tới gần Người Giải Phóng, tôi đang vào tuyến đánh chặn. Bất ai có thể trợ giúp xin tới ngay......"

"Thụy Sâm? Là anh à? Sao anh lại rời khỏi tàu, ai đang chỉ huy Người Giải Phóng?" Khuôn mặt của Sonia lập tức xuất hiện trên màn hình.

"Hiện Phi Luân đang nắm quyền chỉ huy trên tàu, cô ấy hiện nay là quyền thuyền trưởng, Phi Luân có nhiều kinh nghiệm hơn anh trong việc chỉ huy nên là người thích hợp nhất với vai trò thuyền trưởng lúc này, nhất là trong thời điểm nguy cấp." Thụy Sâm giải thích. Anh tin tưởng Phi Luân có thể xử lý tốt mọi việc trên tàu, ít nhất là tốt hơn Thụy Sâm, anh biết mình không phải là chuyên gia trong việc đó, ít nhất trước mắt là không phải!

"Vâng! Em hiểu rồi!" Sonia gật gật đầu, đối với điều này này, cô hoàn toàn hiểu tại sao Thụy Sâm làm như vậy."Nhưng hiện nay chúng ta cũng chẳng có cách nào! Thụy Sâm, chỉ có thể trông vào anh thôi, chúng em đang hết sức chặn đánh các chiến đấu cơ Đế Quốc, nhưng số lượng của ta không đủ, sắp tới chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều chiến đấu cơ Đế Quốc tấn công, hãy lưu ý!"

"Anh hiểu rồi." Thụy Sâm ngạc nhiên nhưng rồi lập tức nặng nề gật đầu, anh hiểu được ẩn ý của Sonia, tất cả chiến đấu cơ của Đồng Minh đã xuất kích toàn bộ, nhưng cùng với quá trình tác chiến, càng ngày càng nhiều chiến đấu cơ Đế Quốc gia nhập chiến trường, điều đó sẽ dẫn đến sự tổn thất không ngừng của các đồng đội anh, đến lúc đó tình huống sẽ còn xấu hơn, cho dù Tia Chớp có chất lượng trội hơn chiến đấu cơ Đế Quốcmột chút, nhưng chiến đấu cơ địch có số lượng gấp hơn ba, ưu thế về số lượng đủ để triệt tiêu ưu thế chất lượng, lại có chiến đấu cơ tác chiến điện tử Người Bảo Vệ trợ giúp, chưa nói đến tàu Người Giải Phóng bị thương không nhẹ. Hiện tại bọn họ sở dĩ còn có thể chặn đánh đối phương một cách hữu hiệu là bởi vì có Sonia chỉ huy chung toàn cục, mặt khác là kỹ thuật điều khiển chiến đấu cơ cao siêu của các cô gái Lam Thiên Sứ chống đỡ cục diện, nhưng đó chỉ là tạm thời, càng chiến đấu về sau, bất lợi chắc chắn sẽ thuộc về phía Thụy Sâm.

Nhưng anh cũng chẳng có biện pháp gì hay cả, Thụy Sâm mơ hồ cảm thấy, hiện tại lui lại cũng đã quá chậm, hạm đội Đế Quốc đã tiếp cận đến một khoảng cách quá gần, chiến đấu cơ tốc độ cao hơn chiến hạm không biết bao nhiêu lần, Đế Quốc sẽ không để cho Người Giải Phóng có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy, ở đây cũng chẳng có chỗ nào cho chiến hạm ẩn nấp, Đế Quốc như thế đã nắm đến 90% cơ hội thắng.

Hắn nghiến chặt răng, cho dù hy vọng là mong manh, anh cũng muốn thử xem, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để yểm hộ cho tàu, về kết quả, trời cao sẽ an bài.

Ánh mắt Thụy Sâm tập trung vào mấy chiếc Đoản Kiếm đã đột phá, bất kể như thế nào, bất luận sau này sẽ có chuyện gì, trước mắt anh vẫn phải xử lý bọn chúng cho xong đã.

"Hắc! Xem ra có người cần giúp, để ta cũng đến thử thành tích huấn luyện mấy hôm nay ra sao?" Theo một thanh âm vang lên trong khoang lái của Thụy Sâm, một chiếc Tia Chớp đã lao ra khỏi Người Giải Phóng, đang gia tốc đuổi theo anh.

" Hoa Vân Long? Thật tốt quá, tôi đang cần anh, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nhưng sao anh lại đến đây?" Thụy Sâm vui sướиɠ nói.

" Số tớ nó khổ mà! Đáng nhẽ đang yên đang lành chỉ huy anh em khắc phục thiệt hai, gấp rút sửa chữa, không ngờ bị quyền thuyền trưởng của chúng ta hạ lệnh điều ra đến đây, Ha Ha Ha Ha...... Khiến ta phải tha tấm thân đầy dầu mỡ ra đây mà chưa kịp tắm rửa." Anh chàng cố ý giả bộ oán giận nói.

"Đánh xong trận nay, ta bảo Phi Luân cho ngươi nghỉ, cho ngươi tắm đến chán thì thôi."

"Xin miễn, cô nàng không cho ta một đống chuyện phiền toái là đã khá lắm rồi, nhưng chuyện đó để sau, chúng ta trước hết hãy xử lý đám chiến đấu cơ Đế Quốc đi, ông anh, nói thật ta đối này cái món này còn chưa thành thạo cho lắm, thỉnh thoảng che giúp ta cái đuôi nhé."

" Không thành vấn đề, sẽ đảm bảo đuôi cho ngươi, đi theo ta, chúng ta vào đi!"

------------------------------------

Trên khoang chỉ huy thái không mẫu hạm Người Giải Phóng.

Diêu Phi Luân nhíu chặt đôi hàng lông mày, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, thông qua các bộ phận trên tàu lần lượt báo cáo, cô đã hiểu một cách tương đối về tình hình trên tàu, điều làm nàng yên tâm là, mức độ hư tổn của tàu cũng không nghiêm trọng đến mức như cô vẫn tưởng: Ở thời điểm ngư lôi lượng tử đột kích, do toàn hạm đã tiến vào báo động vàng, các cánh cửa phòng cháy và chống thoát khí ở các khi đều đã đóng, màn chắn năng lượng ở mức trăm phần trăm, hệ thống phòng ngự cự ly gần cũng ở trong trạng thái sẵn sàng, cho nên, tàu mới có thể nhanh chóng khởi động hệ thống phòng ngự tầm ngắn phá huỷ khá nhiều ngư lôi lượng tử, lai bị màn chắn năng lượng với mức cao nhất đỡ cho một bộ phận công kích, cuối cùng trực tiếp trúng mục tiêu ở sườn tàu bên trái chỉ có một phần tư-- ba quả ngư lôi lượng tử, hơn nữa lúc trước ngư lôi lượng tử bị phá huỷ nổ mạnh có ảnh hưởng đến ngư lôi công kích quỹ đạo khiến chúng không thể làm đúng theo phần mềm, tập trung công kích các vị trí yếu hại của tàu.

Phân tán công kích cũng đồng thời phân tán uy lực, phân tán sức phá hoại của ngư lôi, hơn nữa Người Giải Phóng ở những giây phút cuối cùng khẩn cấp cơ động, khiến cho ba quả ngư lôi phân tán ở các điểm khác nhau, khu vực giữa và trước của mạn trái thuyền thuyền bị trúng hai quả, phá hủy hangar mạn trái và hai khoang xuất phát 1 và 2, cũng đồng thời phá huỷ mấy chiếc Tia Chớp dự trữ, số lượng nhân viên thương vong lên tới hơn trăm người, còn có một quả ngư lôi trực tiếp trúng thân giữa tàu, ngay gần khoang chỉ huy, may mắn không trực tiếp trúng khoang chỉ huy, nếu không mọi người ở bên trong, bao gồm cả Phi Luân, không một cái có thể sống sót.

Nhưng, trước mắt còn xa mới tới lúc có thể chúc mừng, dù hoả hoạn đã được khống chế, ngoài màn chắn năng lượng cùng hệ thống phòng ngự mạn trái không thể hoạt động, các hệ thống khác trên tàu như lò phản ứng, động cơ ion, thông tin, hệ thống định vị vẫn có thể nói là coi như bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là nguy cơ với tàu Người Giải Phóng đã hết. Diêu Phi Luân cũng là phi công, chỉ nhìn qua màn hình rada, cô có thểhiểu được tình thế trước mắt thật sự không lạc quan, chiến đấu cơ Đế Quốc gia nhập chiến trường càng ngày càng nhiều, chỉ cần có mấy chiếc Đoản Kiếm đột phá rồi tập trung công kích vào khu vực mạn trái nơi đã mất khả năng phòng ngự, chỉ cần trúng thêm một hoặc hai quả ngư lôi lượng tử vài phát đạn pháo năng lượng cao, tàu Người Giải Phóng thật sự sẽ mất ở đây.

Quay đầu rút lui là vô ích, với tốc độ của chiến đấu cơ thực dễ dàng có thể đuổi theo này tàu Người Bảo Vệ, cho dù nó có hai chữ cao tốc trong cái tên của mình, nhưng cũng chỉ là khi so sánh với chiến hạm, nếu muốn so sánh với chiến đấu cơ, có nhanh hơn nữa cũng thành chậm như rùa.

Nếu không có biện pháp rút lui, như vậy tiến lên thì sao? Trước mặt không xa là một cổng siêu không gian, có lẽ có thể lợi dụng cổng siêu không gian này để thoát khỏi quân địch truy kích, nhưng quyết định này cũng không dễ quyết, xông lên chẳng những trực tiếp rơi vào vòng hỏa lựa của tuần dương hạm, khu trục hạm cùng chiến đấu cơ trực tiếp công trung, mạn trái nơi đã bị hư hại nghiêm trọng không biết còn có thể chịu đựng được quân địch công kích mấy lần nữa? Hơn nữa, cái cổng siêu không gian này sẽ đưa họ đến đâu, có gì đang đợi họ bên kia, điều đó họ hoàn toàn không biết.

Người nào có gan phiêu lưu hơn? Không phải mọi quyết định mạo hiểm đều tốt?....... Phi Luân chìm vào trầm tư.

" Sĩ quan điều khiển, mũi tàu hạ xuống 6 độ, hướng đi 3-2-5, tốc độ tối đa." Phi Luân cuối cùng cũng hạ quyết định, cô không nhiều thời gian tự hỏi, thời gian không cho phép, hiện tại cần hành động, càng kéo dài lại càng nguy hiểm

"Cô điên rồi, đây là lao thẳng về phía hạm đội Đế Quốc, cô muốn tự sát sao?" Nguyên trợ lý của thuyền trưởng Jean-Bertrand Aristide, sĩ quan phụ tá thượng úy Karl, bị quyết định khiến cho há hốc mồm.

" Đúng vậy, nhưng có là tự sát hay không, chúng ta hãy chờ coi đi." Hai mắt cô gái nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang thể hiện trạng thái chiến đấu, trả lời nhẹ nhàng.