Tinh Không Chi Dực

Chương 104: Vấn đề quan trọng nhất là lương thực.

“Phu nhân, tôi thật sự không hiểu, người cũng biết rằng đó là một nhiệm vụ hầu như không thể hoàn thành, trong tình trạng hiện nay của chúng ta, đừng nói là quay lại thiên hà XY-345, chỉ cần làm sao để Đồng Minh 01 thoát khỏi sự truy kích của Đế Quốc, rời khỏi đám tinh vân nguy hiểm này tôi cũng chưa có bất cứ hướng suy nghĩ nào!” Sau khi ngơ ngác, Thụy Sâm phản ứng ngay, trên mặt anh đầy vẻ kinh ngạc và thất vọng, nét mặt tựa hồ như bầu trời mùa hạ trước khi có dông.

“Vậy thì, thượng úy, anh có một tiếng đồng hồ, để soạn thảo một kế hoạch không những có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự truy kích của Đế Quốc mà còn đưa Đồng Minh 01 trở lại thiên hà XY-245, nhớ kỹ rằng bao gồm cả ba tiếng đồng hồ hành động, toàn bộ kế hoạch không hơn bốn tiếng đồng hồ!” Vị phu nhân dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn anh.

“Phu nhân! Yêu cầu của người đối với tôi liệu có quá cao không, tôi chỉ là một phi công chiến đấu, để soạn thảo phương án tác chiến xin giao cho nhân viên tham mưu xử lý được không, tôi không chuyên lắm về vấn đề đó.” Thụy Sâm ngán ngẩm nói, phản ứng của anh là từ chối ngay, nhiệm vụ đó có thể khả thi sao?

Nói đùa chứ? Chỉ nghĩ đến việc định ra một phương án để hoàn thành cái nhiệm vụ bất khả thi đó là Thụy Sâm đã gần như phát điên lên rồi, không những thế lại còn định thời gian phải hoàn thành trong bốn tiếng, bao gồm cả thời gian hành động, có thể làm được sao?

Cái đó có vẻ giống như nhân vật AQ của Lỗ Tấn đại sư năm xưa, “thắng lợi tinh thần” thì OK, ai chả làm được, nhưng thực tế thì… Hạm đội Đế Quốc ngoài kia không có vẻ tập trung để ăn chay niệm phật sám hối cho lắm!

“Thượng úy, có phải anh cảm thấy tôi đề ra yêu cầu rất không hợp lý, thực tế là làm khó người khác?” Đối với câu trả lời của Thụy Sâm phu nhân Almeida cũng không có vẻ gì là khó chịu, bà mỉm cười như đã đoán trước anh sẽ từ chối.

“Vâng!... À! Không! Thưa phu nhân, tôi không có ý vô lễ nhưng thực sự yêu cầu của người có hơi quá cao không, nhất là đối với một người không hề có kinh nghiệm làm tham mưu như tôi. Loại người như tôi thuộc dạng chấp hành nhiệm vụ, để tôi đề ra phương án có thể nói là đầy kẽ hở, vì sao người không để bộ tham mưu, những người chuyên nghiệp đề xuất phương án, nếu trong đó có chỗ nào dùng đến chúng tôi, toàn phi đội luôn sẵn sàng!”

Phu nhân Almeida thở dài một tiếng, nhẹ nhàng giải thích. “Thượng úy, tôi hiểu chứ, các sĩ quan tham mưu không phải là không ưu tú, cũng không phải không đề ra được một số phương án, nhưng đáng tiếc rằng không có phương án nào có độ thành công cao. Tôi không trách họ, bởi lẽ đó là một yêu cầu phi thường. Nếu đã là yêu cầu phi thường, theo tôi phương án giải quyết nó không thể là phương án thông thường, những sĩ quan tham mưu không phải là những người kém cỏi, nhưng đáng tiếc bọn họ dường như bị trói chặt trong tư duy và lối mòn suy nghĩ rất công thức và sách vở. Nếu có phương án nào thành công, phương án đó không thể theo lối mòn truyền thống, nhất định phải xuất phát từ lối tư duy ngoài sách vở, cho nên tôi mới hy vọng đến anh, thượng úy ạ! Anh có hiểu không?”

“Nhưng thưa phu nhân, điều đó liệu có quá nguy hiểm không? Những phương án không theo lối thông thường đều có độ mạo hiểm cực lớn. Nếu có vấn đề gì…” Thụy Sâm không khỏi lắc đầu, thực lòng anh không mấy tán thành.

“Đây không phải là một yêu cầu! Thượng úy!” Ánh mắt của phu nhân Almeida chợt trở nên kiên nghị sắc bén, đúng với vai trò của thủ lĩnh tối cao Đồng Minh. “Đây là mệnh lệnh!”

“Vâng thưa phu nhân!” Thụy Sâm khẽ lặng người, bây giờ anh mới chợt nhận ra vị trí của phu nhân Almeida, bà là thủ lĩnh tối cao của Đồng Minh cũng là chỉ huy cao nhất của Thụy Sâm, mệnh lệnh của bà phải được chấp hành!

Nhưng, mệnh lệnh là mệnh lệnh, chấp hành thế nào thì Thụy Sâm chưa có đầu mối nào để suy nghĩ. Chẳng nhẽ cuối cùng đành dang tay nói với phu nhân Almeida, xin thứ lỗi, tôi tài hèn trí mọn, xin tìm người khác giỏi hơn sao?

Nói cho cùng mệnh lệnh bản thân nó đã bất hợp lý, không hoàn thành là chuyện bình thường, theo Thụy Sâm dự đoán thì phu nhân cũng là dạng có bệnh vái tứ phương, không thấy bà nói những người khác cũng đã bó tay rồi sao? Cho dù Thụy Sâm có không hoàn thành thì chắc cũng chẳng có hình phạt đặc biệt nào, quá lắm thì phu nhân Almeida sẽ thất vọng thôi.

Nhưng chịu thua như thế sao? Thụy Sâm ngần ngừ. Chẳng nhẽ lại buông xuôi dễ như vậy sao? Anh không cam tâm, hơn nữa anh cũng không muốn thấy nét mặt thất vọng của phu nhân.

Nhưng phải bắt đầu từ đâu?

Nhìn nét mặt nhăn nhó của Thụy Sâm, phu nhân Almeida hơi hạ giọng xuống. “Thượng úy, cẩn thận suy nghĩ đi, tôi sẽ yêu cầu mọi người giúp đỡ anh, nếu có gì cần thì cứ nói.”

“Cần gì ư?” Thụy Sâm chợt ngẩng đầu lên. “Có! Thưa phu nhân.”

“Vậy à! Xin cứ nói, thượng úy!”

“Tôi muốn hỏi người một chút” Thụy Sâm nghĩ một lát rồi mới ngập ngừng nói. “Xin người cho biết vì sao chúng ta nhất định phải quay lại thiên hà XY-245 theo lỗi cũ, tôi không rõ lắm về thiên hà này nhưng có thể nói rằng chắc không chỉ có một cổng siêu không gian đó, tàu Vũ Tiên chắc biết những chỗ khác, sao chúng ta không qua chúng rồi quay lại thiên hà XY-245?”

Thụy Sâm cảm thấy rõ sự băn khoăn của phu nhân, có thể bà không muốn nói đến vấn đề đó, có thể đó là một vấn đề cơ mật, anh thầm nhủ.

Phu nhân Almeida nhìn Thụy Sâm một lát, trong đầu bà hiện lên hồ sơ về chàng trai này, quá trình tác chiến của anh ta và cái cách mà anh ta đến với Đồng Minh cũng như những cống hiến của anh…

Anh ta đáng tin, nếu người như Thụy Sâm còn không đáng tin thì Đồng Minh còn có thể tin vào ai?

“Thượng úy, anh nói xem hiện nay Đồng Minh thiếu thốn nhất là gì?” Dường như đã hạ quyết tâm, phu nhân Almeida nhẹ nhàng hỏi.

“Cái này tôi không rõ lắm, có lẽ là chiến đấu cơ và chiến hạm chăng, chúng ta hiện nay còn kém xa lực lượng Đế Quốc.” Thụy Sâm ngơ ngác một chút rồi mới trả lời, vấn đề này thì có liên quan gì đến thiên hà XY-245?

“Không!” Vị lãnh đạo tối cao của Đồng Minh lắc đầu. “Thiếu nhất là lương thực!”

“Lương thực? Không phải chứ, hạm đội 7 lương thực rất đủ, không nghe ai nói đến thực phẩm thiếu thốn.” Thụy Sâm có vẻ không tin.

“Đó là vì hạm đội 7 được đặt vào đối tượng bảo hộ cấp cao, nêu ưu tiên phân phối vật tư.” Phu nhân Almeida nghiêm túc giải thích. “Những căn cứ khác thì chúng ta đã phải đặt chế độ quản lý phân phối thực phẩm nghiêm ngặt. Thượng úy! Từ khi Liên Bang cắt mọi tiếp tế vật chất, chúng tôi gặp phải nhiều vấn đề, trong đó vấn đề lương thực khiến bộ chỉ huy đau đầu nhất, hiện nay căn cứ chuyên sản xuất lương thực còn đang được xây dựng, sản lượng trước mắt không thể đáp ứng nhu cầu của Đồng Minh, nếu đã không thể nhận được lương thực từ Liên Bang, chúng ta sẽ tìm cách lấy từ Đế Quốc, trước đây vấn đề không mấy quan trọng nhưng từ khi Đế Quốc phong tỏa nghiêm ngặt, những con đường vận chuyển lương thực trở nên khó khăn vô cùng, lượng dự trữ của chúng ta sắp cạn rồi.”

Thụy Sâm giật mình, anh không hiểu về tình trạng đó cũng là chuyện thường, loại thông tin chiến lược này là cực kỳ cơ mật, nếu không phải là trong tình trạng đặc biệt, một thượng úy như anh không có tư cách biết nó.

“Không có đủ chiến hạm và chiến đấu cơ, chúng ta có thể sản xuất, không có phi công và các nhân viên kỹ thuật, sĩ quan, thủy thủ, chúng ta có thể kêu gọi, có thể huấn luyện, nhưng nếu không đủ thực phẩm cung cấp, người của chúng ta không thể nhịn đói làm việc và chiến đấu, cho dù có người tham gia nhiều hơn nữa thì chúng ta lấy gì mà nuôi họ, hay để họ đói bụng ra chiến trường?”

“Do đó, chúng tôi mới cố gắng hết sức, dùng mọi khả năng có thể, khó khăn lắm mới tổ chức được một cuộc gặp quan trong đối với các thành viên chính phủ của hành tinh Rumbati, lần gặp gỡ này vô cùng quan trọng, anh có biết vì sao không, thượng úy?”

Thụy Sâm gật gật đầu, Rumbati là một hành tinh chuyên canh nông nghiệp, nhân khẩu lại không nhiều, cho nên mặt hành xuất khẩu chủ lực của nó các loại thực phẩm, kết hợp với những gì phu nhân đã nói, Thụy Sâm có thể khẳng định vấn đề có liên quan đến cung cấp lương thực.

“Thời gian hội kiến là sau 6 tiếng nữa, địa điểm là trên quỹ đạo hành tinh thứ 7 của hệ thiên hà Rumbati, trở lại thiên hà XY-245 không phải là mục đích của tôi, mục đích cuối cùng là từ thiên hà XY-245 thông qua cổng siêu không gian JP4 đến với thiên hà Rumbati, trừ thời gian di chuyển, chúng ta còn tối đa bốn tiếng để có thể rời khỏi đây, bây giờ thì anh đã hiểu chưa?” Phu nhân Almeida uống một ngụm nước.

“Liệu có thể báo cho chính phủ hành tinh Rumbati để hoãn cuộc họp và hẹn lại một ngày khác?” Thụy Sâm trầm ngâm một chút rồi hỏi.

“Không được!” Phu nhân Almeida kiên quyết lắc đầu. “Trước hết chưa nói đến hệ thống thông tin của chúng ta bị gây nhiễu, ngay cả phát tín hiệu cấp cứu còn không được. Điều quan trong hơn là, thượng úy, chắc anh không tưởng tượng nổi chúng tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới đạt được cuộc họp này, người Rumbati thực ra không có sự tín nhiệm đối với chúng ta, do gần đây một loạt các thắng lợi của Đồng Minh cộng thêm với những nỗ lực không biết mệt mỏi, thêm vào đó là gần đây chúng ta giúp Rumbati một việc lớn mới khiến họ thay đổi quan niệm, đồng ý gặp mặt. Đối với những người có tính cách cao ngạo và mẫn cảm như người Rumbati, bọn họ đã đồng ý gặp mặt mà Đồng Minh lại không đến đúng hẹn, trong cáo nhìn của họ là sự không chân thành, hoặc cao hơn là một sự sỉ nhục, có thể không nghiêm trọng đến mức phá hủy hoàn toàn quan hệ, nhưng chí ít chúng ta không thể hy vọng vào lương thực của họ nữa, chí ít là trong thời gian trước mắt.

“Đương nhiên!” Phu nhân Almeida khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. “Nếu thực sự không có cách nào thì cũng đành chịu, rồi chúng ta sẽ cố găng giải thích và xin lỗi, về mặt lương thực, chúng ta rồi cũng sẽ có cách khác, lượng dự trữ cũng còn duy trì được một thời gian.”

Tuy phu nhân nói vậy như từ cách bà nhíu mày, Thụy Sâm tin chắc vấn đề không đơn giản như thế, phu nhân Almeida là một người phụ nữ kiên cường và thông hiểu tình lý, nếu không phải vấn đề cực kỳ cấp bách bà cũng sẽ không đề xuất một yêu cầu như thế!

“Phu nhân! Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức!” Thụy Sâm đứng dậy giơ tay lên chào