Thụy Sâm không được tham gia hội đàm nên anh cũng không biết tướng quân Martin và Lynch. O’Brien rốt cuộc là nói chuyện gì, những gì anh có thể làm là khi hai chiếc tàu con thoi chở đại diện đàm phán hai bên ghép nối thành công, Thụy Sâm dẫn trung đội của mình cùng những chiếc Nữ Yêu thực hiện một vòng lượn tròn xung quanh, nói cho hay ho là, bảo vệ hiện trường đàm phán.
Cút con bà nó đi chứ! Bảo vệ cũng được, nhưng ai sẽ là người đến quấy nhiễu đàm phán đây? Quân Đế Quốc ở trạm không gian TAU-29 tự cứu mình còn chưa xong nữa là. Thụy Sâm cảm thấy ngán ngẩm, sớm biết thế thà anh ở lại trong thái không mẫu hạm để ngủ gật còn hơn, ở trong đám tinh vân mờ mịt này, xung quanh đều xám xít, có lúc còn là những tia chớp chói mắt, cho dù tâm trạng có tốt đến đâu cũng biến thành chán nản, bên ngoài còn có thể thưởng thực vẻ đẹp của vũ trụ, trong này còn có cái gì?
“Tuy-lip 01, chúng ta còn lượn ở đây bao lâu nữa? Bọn họ chạy marathon hay sao mà mãi vẫn chưa nói chuyện xong?” Đó không biết đã là lần bao nhiêu có người hỏi.
“Kiên nhẫn đi, chỉ mấy phút nữa là kết thúc rồi.” Đó cũng là lần trả lời không biết là thứ bao nhiêu của Thụy Sâm.
“Đội trưởng, mấy phút trước anh cũng nói đúng câu đó!”
………………………………….
Loài người đôi khi có cùng cảm giác đối với một số thứ, chẳng hạn như chờ đợi khiến người ta buồn bực, Thụy Sâm cũng cảm thấy hết sức ngán ngẩm, thực ra mới chỉ qua có một tiếng đồng hồ nhưng với anh như đã lượn vòng ở đây hàng giờ rồi, hơn nữa anh lại không thể kêu ca như đám lính bên dưới, là trung đội trưởng, anh cần chú ý ảnh hưởng, nếu bản thân anh còn kêu ca, đám lính sẽ còn làm quá đến đâu, rất nhiều lúc, họ chỉ nhìn vào trung đội trưởng để làm theo.
Thụy Sâm cố gắng khống chế tâm trạng, đã đành chấp nhận chết dí ở chỗ này thì cũng chỉ còn tự tìm cho mình chuyện gì đó để đốt cháy cái khoảng thời gian như đã ngưng đọng lại này, Thụy Sâm thiết lập hệ thống lái tự động cho chiếc Tia Chớp của mình rồi cẩn thận mở nút tay áo bộ quần áo phi công chiến đấu.
Chiếc lắc tay màu tím phát ra một thứ ánh sáng huyền diệu mê người, Thụy Sâm khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt đá, dường như còn cảm thấy hơi ấm của người chủ đích thực đâu đây, thở dài một tiếng, đã một năm trôi qua nhưng người đẹp vẫn bặt vô âm tín! Cô ấy bây giờ ra sao? Đang làm gì? Liệu còn nhớ đến một người ở nơi xa vẫn luôn nhớ đến cô hay không? Hay đã quên đi như một người khách vô tình bước qua cuộc đời, hay thậm chí đã là một quý bà bên người đàn ông khác?
Một năm, đối với một số người mà nói cũng quá đủ để quên đi một số thứ, nhưng đối với một số người khác lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian đó, ai mà biết được sẽ có những gì có thể xảy ra? Thụy Sâm cố gắng để không nghĩ đến những khả năng xấu nhất nhưng anh cũng biết rằng một năm có thể khiến biết bao điều xảy ra, thời gian và khoảng cách có thể xóa mờ tất cả. Nhất là trong cái thời đại mà không ai có thể biết ngày mai sẽ ra sao này, có được một người con gái để nhớ nhung đã là điều hạnh phúc vô bờ rồi, anh còn mong đợi điều gì, chẳng nhẽ muốn con gái người ta cứ mãi chờ đợi một phi công mà thậm chí không bao giờ biết được liệu ngày mai có còn sống để hạ cánh hay không sao?
Nếu đã có duyên thì sẽ còn gặp lại, vô duyên cũng chẳng thể cưỡng cầu, khuôn mặt Thụy Sâm chợt xuất hiện một nụ cười ấm áp, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc là đủ, hạnh phúc bên người mình yêu, hưởng thụ cuộc sống bình an, và đôi lúc có chợt nhớ đến một người ở phương xa là Thụy Sâm cũng cảm ơn trời rồi.
Nhớ đến Phi Luân, Thụy Sâm không thể không nhớ đến một người con gái khác, Sonia, cô gái mà anh không thể quên, người đàn bà đầu tiên của đời anh, ẩn giấu bên dưới con người nghiêm nghị, chăm chú, luôn cẩn thận từng ly từng tí một ấy lại là một trái tim nhân ái, thấu hiểu và khoan dung đối với mọi người, hai cô gái đứng cạnh nhau giống như hai bông sen nở cùng một gốc, không thể phân hơn kém.
Bàn tay Thụy Sâm bất giác sờ lên vai, trên đấy vẫn còn những dấu mờ mờ của vết cắn, vết cắn của ai thì không cần nói cũng biết. Đối với Sonia, Thụy Sâm cũng không thể hiểu rõ được tình cảm của mình, từ trước cái đêm hôm ấy, cô gái luôn là một chỉ huy mà anh tôn kính, nhưng sau đó, dường như một lằn rang giữa hai người đã bị phá vỡ, Thụy Sâm cảm thấy tình cảm của mình không đơn giản thế, nỗi khát vọng, ái mộ, quyến luyến dường như trước đến giờ vẫn bị đè sâu tận dưới đáy lòng chợt nổi lên…
Thụy Sâm không thể nói dối bản thân, tình cảm của anh đối với Sonia là chân thật, nhưng hai cô gái, anh thích ai hơn, nhớ ai nhiều hơn, bản thân Thụy Sâm cũng không biết, trong lòng anh, bọn họ cùng đến, lại cùng đi, cho dù anh có nhớ đến ai trước, người còn lại cũng lập tức xuất hiện, thậm chí nằm mơ cũng cùng lúc thấy cả hai, thật khiến anh không sao phân biệt nổi…
“ Đội trưởng! Đội trưởng!” Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Thụy Sâm, đó là tiếng gọi của số 2, Jessica. “Hai chiếc tàu con thoi đang tách ra, đàm phán có lẽ kết thúc rồi.”
Đúng như cô gái nói, Thụy Sâm tập trung tinh thần nhìn hai chiếc tàu con thoi đang tách ra, mỗi chiếc lại tự mình quay về tàu, anh cảm thấy đã đên lúc được giải phóng, đám tinh vân này tuyệt đối không phải là chỗ hay để mơ mộng.
“Tuy-lip 01! Đàm phán kết thúc, chúng ta về tàu thôi.” Phi công lái tàu con thoi xuất hiện trên màn hình chiến đấu cơ.
“Cuối cùng cũng xong! Hi vọng kết quả đàm phán đáng để chúng ta hóng gió ở đám tinh vân này đến nửa ngày!” Thụy Sâm gật đầu, chiếc Tia Chớp của anh bám ở sườn phải tàu con thoi, giữ cùng tốc độ với nó bay ra ngoài đám tinh vân.
“Tuyệt đối đáng giá, thượng úy!” Tướng quân Martin xuất hiện. “Lần đàm phán này có kết quả còn tốt hơn sự dự đoán của tôi, gia tộc O’Brien nói đồng ý cung cấp cho chúng ta một số vật tư và thiết bị, đối với tình trạng thiếu thốn hiện nay của Đồng Minh mà nói là tín hiệu tốt.”
“Lynch. O’Brien muốn cung cấp vật tư cho chúng ta? Điều đó quả là tốt nhưng, tướng quân, có điều…”
“Có điều gì? Thượng úy có gì cứ nói!”
“Tướng quân, mặc dù có hơi mạo muội nhưng thật lòng mà nói tôi cảm thấy không tin cậy lắm vào lời nói, ngài không thấy mọi việc nhanh quá sao? Chỉ gặp mặt có một lần đã quyết định rồi!”
“Đừng lo, thượng úy, lần này chỉ là thống nhất một số đường lối chung và thăm dò ý tứ của nhau, không phải là quyết định, ngài Lynch. O’Brien còn cần xin ý kiến gia tộc, còn chúng ta mặc dù rất hi vọng nhưng nếu không thành công thì chỉ riêng việc có cơ hội gặp gỡ trao đổi đã là kết quả không tồi. Lần này cậu xử lý vấn đề rất tốt, rất hợp lý.”
“Cám ơn tướng quân, thật vinh dự được nghe lời khen từ ngài…”
……………………………………
Biên đội vừa ra khỏi đám tinh vân, đang hướng về phía hạm đội bay đến, lúc đó trận đánh ở trạm không gian TAU-29 đã coi như kết thúc, các lực lượng Đồng Minh ở gần trạm giữ vững cảnh giới, một chiếc chiến liệt hạm đang đỗ trên bến của trạm, mất chiếc tàu đột kích bay lượn trong khoảng không giữa trạm và hạm đội, xem ra trận đánh đã kết thúc, đây là giai đoạn cuối, rút các nhân viên khỏi trạm.
“Tuy-lip 01, ở phía 4 giờ của anh, xuất hiện chiến đấu cơ Đế Quốc, loại hình Nữ Yêu, số lượng 12 chiếc, tốc độ 700, cự ly 18000.” Chưa bay được bao lâu Thụy Sâm nghe thấy tiếng báo động của AWACS.
“Bọn khốn đó từ đâu chui ra thế nhỉ? Chiến đấu cơ của Đế Quốc ở thiên hà Hatta cơ bản đã bị bắn hạ rồi mà? Nếu còn sao không chi viện trạm không gian, tìm ta gây sự làm gì?” Thụy Sâm ngán ngẩm nói.
“Đám chiến đấu cơ này không thuộc thiên hà Hatta, chúng đi cùng một chiếc tuần dương hạm của Đế Quốc xuất hiện từ cổng siêu không gian JP4, cổng siêu không gian này lại gần chỗ các bạn hơn là trạm không gian, tốc độ của tàu con thoi quá chậm, Nữ Yêu sẽ đuổi kịp tướng quân, trung đội Tuy-lip lập tức tiến hành chặn kích!”
“Vậy việc yểm hộ tướng quân thì sao? Chúng tôi mà đi là không có chiến đấu cơ bay hộ tống tàu con thoi nữa!”
“Chúng tôi đã điều trung đội Lôi Điểu đến thay các bạn, bọn họ sẽ có mặt chỉ sau vài phút nữa, trước lúc đó các bạn phải giữ cho chiến đấu cơ địch ở xa tàu con thoi.”
“Nghe rõ! Tỏa Nhãn! Chúng tôi lập tức xuất phát.
Thụy Sâm liếc nhìn chiếc tàu con thoi chậm như rùa, tốc độ của Tia Chớp nhanh hơn nhiều, có thể rời khỏi chính là điều mà Thụy Sâm cầu còn chưa được. Đa số các nhiệm vụ hộ tống đều buồn chán đến sinh bệnh, giống như lúc nãy ở trong đám tinh vân, cho dù có phát hiện đối phương cũng không được chiến đấu vì nhiệm vụ chính là bảo vệ mục tiêu, còn bắn rơi địch là thứ yếu. Cho dù phi công có bắn hạ bao nhiêu đối phương đi chăng nữa, nếu mục tiêu bị bắn hạ coi như vô nghĩa. Do đó,cho dù chiến đấu phi công cũng không thể không để một mắt quan sát mục tiêu, không thế tập trung tối đa, , do đó đa số phi công rất ghét nhiệm vụ ấy, cả Thụy Sâm cũng thế.
Hiện nay, thông tin khiến Thụy Sâm cảm thấy thực sự được tung cánh, nhiệm vụ hộ tống giao cho Robert Parnell là được, hi vọng anh chàng cảm thấy may mắn, Thụy Sâm có phần cười trên nỗi đau của người khác.
“Tuy-lip 01 gọi trung đội Tuy-lip, các bạn đã nghe rõ chưa, lần này thì sướиɠ rồi, đám Nữ Yêu đó dường như là chuẩn bị cho các bạn, những người nào chưa bắn rơi địch thì cố lên.” Thụy Sâm mở tấn số liên lạc nội bộ nói.
“Cái này, đội trưởng, chiến công của anh nhiều thế chắc không cần dành mấy chiếc Nữ Yêu này với bọn em chứ?” Một chàng phi công trẻ hỏi.
“Vậy thì còn phải xem hành động của các bạn đã, tôi không ý kiến khi yểm hộ cho các cậu công kích, nhưng ai bắn quá nhiều, quá lâu mà không hạ được là tôi xen vào đấy” Thụy Sâm hơi cao hứng, sĩ khí của trung đội khiến anh rất hài lòng.
“Nghe rõ! Tuy-lip 01.”
“Để đội trưởng xem tài năng của chúng ta…”
Mười hai chiếc Tia Chớp quặt trên không. Động cơ sau đuôi sáng rực lên, kéo dài, cả trung đội triển khai đội hình chiến đấu tăng tốc lao về phía đám Nữ Yêu.