Khi Thụy Sâm điều khiển chiếc Tia Chớp vào đúng vị trí trong hangar của tàu SC-1, Kẻ Đột Kích, trận đánh đã kết thúc. Bất kể là trong không gian hay tập kích lên trạm, Đồng Minh đều dành được thắng lợi lớn. Bọn họ đã bắn hạ hầu như toàn bộ 5 trung đội chiến đấu cơ kiểu Nữ Yêu và Đoản Kiếm, đánh chìm một chiếc tuần dương hạm lớp Quân Đao và bốn khu trục hạm, phá hủy toàn bộ ma trận vệ tinh viễn thông, chiếm lĩnh trạm Holland, trong khi đó cái giá phải trả chỉ đơn giản là 4 chiếc Tia Chớp bị bắn hạ, số người bị thương vong còn không đến chục, không một quả ngư lôi hay một phát đạn pháo nào chạm vào chiến hạm. Đây tuyệt đối là thắng lợi có một không hai của Đồng Minh.
Khi anh leo ra khỏi khoang lái, cùng các đồng đội khác vỗ tay chúc mừng chiến thắng thì một chiếc tàu đột kích lặng lẽ hạ cánh trong hangar, trong ánh mắt chăm chú của các phi công và nhân viên mặt đất, bốn người lính trong trang phục màu trắng của bộ đội đột kích cùng thường úy Ralph dẫn một thiếu tá trong quân phục Đế Quốc đi xuống tàu. Vị thiếu tá với ánh mắt sắc bén, đôi mắt sáng có thần khí, toàn thân toát lên một vẻ thông minh nhanh nhẹ, anh ta đưa ánh mắt lão luyện quét một vòng quanh hangar, những chiếc Tia Chớp xếp thành hàng, những chàng trai cô gái trong quân phục phi công toát lên vẻ thanh xuân đầy sức sống khiến anh ta cảm thấy hứng thú.
Xuyên qua đám người, đi đến cửa hangar, còn vài bước là ra khỏi, anh ta chợt nhìn thấy Thụy Sâm, một cảm giác quen thuộc khiến vị thiếu tá không khỏi dừng bước, cử động đó lập tức khiến hai người lính đột kích đi sau căng người lên.
“Có chuyện gì thế? Đi nhanh thôi.” Từ sau, một người lính khẽ chạm nòng súng vào sau lưng viên thiếu tá.
“Xin chờ một chút!” Vị thiếu tá nhìn kỹ Thụy Sâm lúc ấy đang nói chuyện ở xa xa. “Vị thượng úy kia tôi nhìn rất quen mặt, có thể cho tôi biết tên anh ấy không?”
“Thượng úy Thụy Sâm Nepali Gore, trung đội trưởng trung đội Hoa Tuy-lip.” Thượng úy Ralph do dự một chút rồi trả lời.
“Là anh ta à?” Vị thiếu tá không khỏi kinh ngạc, nếu cái tên Thụy Sâm Nepali Gore chỉ làm cho anh ta ngờ ngợ, mấy chữ Hoa Tuy-lip lập tức khiến anh ta nhớ ra, tên tuổi của Hoa Tuy-lip đen anh ta đã nghe như sấm dậy bên tai.
“Sao thế? Biết anh ta sao?”
“Không phải, tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi, cũng đã xem ảnh vài lần, những hồi ở Haynie hầu như ngày nào cũng nghe thấy tên anh ta, sau đó thì lại im hơi lặng tiếng, thì ra là đến với phản quân rồi.” Thiếu tá thở dài cảm khái, sao loại người này cũng mò đến với phản quân, đã có loại chiến đấu cơ còn tiên tiến hơn cả Đế Quốc, lại có thêm nhưng siêu phi công như thế này, phản quân có thể nói là hổ thêm cánh.
“Là quân phản kháng Đồng Minh.” Thượng úy Ralph bực bội nhắc lại một lần nữa.
“Đúng rồi! Xin thứ lỗi cho tôi, thượng úy. Thành thật mà nói là quen miệng rồi, một chốc khó sửa được.” Thiếu tá gật đầu xin lỗi.
“Nói như vậy, thiếu tá, trước đây anh cũng đã tham gia chiến dịch Haynie?” Thượng úy Ralph không so đo chuyện vặt đó, anh ta chỉ chú ý đến chiến dịch Haynie.
“Vâng! Tôi cùng với thượng úy Thụy Sâm Nepali Gore ở cùng hạm đội 11, nếu tôi nhớ không nhầm anh ta thuộc quân số tuần dương hạm Colombo còn tôi thì ở suốt trên kỳ hạm Essεメ Staff đảm nhiệm vị trí tham mưu của hạm đội, do đó đối với thượng úy cũng biết được một số chuyện, kỳ quái thật sau này đã xảy ra chuyện gì?” Thiếu tá nghi hoặc hỏi.
Thượng úy Ralph cười cười nói. “Sau này anh có thể hỏi thẳng anh ấy, còn bây giờ chúng ta hãy đến văn phòng của tướng quân Martin trước, ngài vẫn đang chờ.”
“Xin lỗi thượng úy, nhờ anh dẫn đường hộ.”
----------------------------------------------------------------
Trong văn phòng của tướng quân Martin.
“Tôi nguyên là thiếu tá Thule, tham mưu tác chiến hạm đội 11 của Đế Quốc, tướng quân, rất vui mừng khi được các vị thu nhận.” Trong cái nhìn cảnh giác của hai người lính cận vệ và thượng úy Ralph, vị thiếu tá đứng nghiêm trước bàn của tướng quân Martin, chào rồi nói.
“Nghỉ, thiếu tá.” Tướng quân Martin vẫn chăm chú xem báo cáo trận đánh, đến khi giở đến trang cuối cùng, ông mới ngẩng lên nói. “Thiếu tá, tôi nghĩ anh cũng biết rằng chúng tôi đã tìm khắp trạm Holland nhưng không thu được bất cứ tin tức nào có thể coi là có quan hệ sinh tử đối với Đồng Minh, điều này tôi cần một lời giải thích?”
“Rất đáng tiếc, thưa tướng quân, đúng là có một tin tức quan trong nhưng do tôi không có khả năng, chỉ huy trạm không gian đã mang theo nó lên chiếc tàu cứu hộ, khi bị chặn lại, biết rằng không còn đường thoát, ông ta đã hủy nó trước khi các vị đến, nhưng xin ngài hãy tin tôi, kế hoạch Omega đó tuyệt đối là rất quan trọng, nếu không chỉ huy trạm cũng không vì nó mà chấp nhận hy sinh tính mạng.” Thiếu tá Thule thở dài nói.
“Kế hoạch Omega?” Tướng quân giật mình, đó là lần thứ hai ông nghe thấy cái tên đó, từ lần trước nghe thấy nó đến nay đã gần một năm mà không thu được tin tức nào, ông đã cho rằng nó không tồn tại, không ngờ…
“Đó là kế hoạch gì? Thiếu tá!” Cố áp chế sự kích động, tướng quân làm ra vẻ không quan tâm, chỉ tùy ý hỏi.
“Điều đó tôi cũng không thực sự rõ, thưa tướng quân.” Thiếu tá Thule thấy vẻ mặt vị tướng tự hồ không vui vội bổ sung. “Tôi chỉ thấy trên màn hình của chỉ huy trạm tên của kế hoạch, cụ thể thì không rõ, nhưng chỉ huy có nói qua đó là phương án cuối cùng, một kế hoạch khiến cả Liên Bang lần phản… phản kháng Đồng Minh không thể không cúi đầu.”
“Một loại siêu vũ khí?” Tướng quân Martin trầm ngâm hỏi.
“Rất xin lỗi, tôi không biết gì nhiều hơn.” Thiếu tá lắc đầu nói.
“Thiếu tá!” Tướng quân Martin thất vọng nói. “Nói thế cũng như không! Chúng tôi không nhìn thấy kế hoạch, chỉ huy trạm thì ngoan cố chống cự nên bị bắn gục, tư liệu bị hủy, những người khác cũng không biết gì, những điều anh nói chỉ là lời nói một bên, cái kế hoạch đó có tồn tại hay không cũng còn chưa biết, chúng tôi không biết có nên hoài nghi đó là do các anh dựng nên để anh thừa cơ trà trộn trong nội bộ Đồng Minh hay không? Anh có thể chứng minh mình không phải là gián điệp của Đế Quốc?” Tướng quân Martin hơi cao giọng.
Không khí trong phòng bắt đầu khẩn trương, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của vị tướng, thiếu tá thể hiện sự tự tin, không một chút hoảng loạn, tình huống này anh ta đã đoán trước, nếu Đồng Minh mà không đặt vấn đề đó ra mới là kỳ quái.
“Tướng quân, trước hết là từ nguyên nhân xin được tỵ nạn của tôi, ngài có thể kiểm tra một lượt, tôi nguyên là tham mưu tác chiến của hạm đội 11, vì sao bị điều đến trạm Holland để giữ một chức quèn? Cha và em gái tôi có thức sự là những người chống đối lại Đế Quốc hay không, tôi nghĩ các vị kiểm tra không khó. Ngoài ra kế hoạch Omega tuy đã bị xóa hết các tư liệu, nhưng tôi biết nó được truyền từ đâu tới cho chỉ huy trạm, nếu Đồng Minh có thể tấn công nơi đó, biết đâu sẽ tìm được chi tiết về nó.”
“Anh không định nói kế hoạch đó truyền đến từ bộ tư lệnh hạm đội Đế Quốc đấy chứ?” Tướng quân nhìn chằm chằm vào vị thiếu tá, tấn công bộ tư lệnh so với tự sát cũng gần gần giống nhau.
“Đương nhiên là không!” Thiếu tá Thule trấn tĩnh đáp. “Đó là nơi mà Đồng Minh hoàn toàn có thể công kích được.”
“Ở đâu?”
Thiếu tá không trả lời.
Tướng quân Martin chỉ hơi ngớ người một chút rồi hiểu ngay, ông thở dài nói. “Được rồi, thiếu tá, anh có yêu cầu gì cứ nói.”
“Tướng quân, ngoại trừ yêu cầu xin được tị nạn, ngài cũng biết đấy, tôi còn cha và em gái, bây giờ họ đang bị Cục An toàn Đế Quốc bắt giữ, tình huống nguy hiểm, yêu cầu của tôi đơn giản thôi, để đổi lại thông tin đó tôi muốn cha và em gái mình được cứu và được Đồng Minh che chở.” Thiếu tá cũng nói thành thật yêu cầu.
“Bọn họ hiện nay ở đâu?”
Thiếu tá trầm ngâm một chút rồi nói. “Tôi cũng không biết, thưa tướng quân, tôi chỉ biết bốn hôm trước họ đã bị bắt tại một chiếc tàu chở khách ở thiên hà Hatta, nếu họ vẫn còn ở đó thì có khả năng là ở trạm TAU-29, đó là một trạm tiền tiêu quan trọng của Đế Quốc, nếu họ đã bị di chuyển thì tôi cũng không biết là sẽ bị đưa đi đâu, có khả năng là hành tinh Hyde.” Khuôn mặt thiếu tá trở nên trắng bệch.
“Được, chúng tôi sẽ cân nhắc, anh hãy đi nghỉ trước, có tin gì mới chúng tôi sẽ báo.” Tướng quân nhìn sang bên, hai người lính cận vệ hiểu ý đưa thiếu tá ra.
“Cậu thấy thế nào, Ralph, lời nói của anh ta tin được bao nhiêu phần trăm? Liệu đây có phải là một cái bẫy dành cho hạm đội chúng ta?” Thiếu tá vừa đi khỏi, tướng quân Martin đã hỏi.
“Tôi nghĩ là không phải, tướng quân, đây là lần đầu tiên hạm đội tấn công, Đế Quốc không thể biết chúng ta có một hạm đội, càng không thể biết mục tiêu của chúng ta là trạm Holland để phái trước gián điệp chờ ở đó, hơn nữa, trong kế hoạch của chúng ta cũng có trạm không gian TAU-29, chúng ta sẽ giải cứu tù binh ở đó, như thế Đế Quốc cũng chẳng cần cho người đến đây để dụ chúng ta.”
“Đúng thế, nếu Đế Quốc mà biết trước chúng ta tấn công trạm không gian Holland, ở đây đón chúng ta sẽ không phải là 5 chiến hạm mà là 50 chiếc cũng nên.” Tướng quân đứng dậy ra lệnh. “Đã thế thì báo cho cục tác chiến chuẩn bị kế hoạch, đưa mục tiêu trạm không gian TAU-29 lên đầu danh sách, xác định tuyến đường để đến thiên hà Hatta.”
“Rõ thưa tướng quân.”