Khi Thụy Sâm mang theo tâm trạng hưng phấn và chờ đợi quay lại phòng ăn, chỉ nhìn qua một cái, cậu sung sướиɠ nhận ra Phi Luân đang dịu dàng ngồi ở một chiếc bàn trong góc, nhưng khi ánh mắt quét qua lần hai, Thụy Sâm lập tức ngây người tại chỗ, không biết có nên đến hay không, bởi lẽ ngồi cùng bàn với cô gái là Chương Tiểu Tinh, chuyên gia chọc gậy bánh xe!
Hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng Thụy Sâm cũng đi đến, tuy trong lòng thực sự nổi lên ý muốn gϊếŧ người nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười vô hại. “Xin chào! Sao trùng hợp thế, cô cũng ở đây à?”
“Không phải là trùng hợp, tôi cố ý ngồi đây chờ anh đấy, không phiền nếu thêm một người cho vui chứ?” Chương Tiểu Tinh cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Không vấn đề gì! Đương nhiên không vấn đề gì! Có thêm một đại mỹ nữ ngồi nói chuyện cùng là điều tôi mơ còn không được nữa là.” Thụy Sâm cố gắng thể hiện một vẻ độ lượng dù trong lòng thực sự ngao ngán. Diêu Phi Luân và Chương Tiểu Tinh là đôi bạn thân từ nhỏ, điều đó cậu biết, Thụy Sâm đương nhiên không muốn lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu trong lòng đối phương, thêm nữa, Chương Tiểu Tinh bình thường cũng rất chiếu cố đến cậu, trong chiến đấu còn hoàn thành tốt nhiệm vụ yểm hộ, ngay cả lần ước hẹn này, nếu không có sự cổ động và khuyến khích của cô thì với tính cách thường ngày, Thụy Sâm chẳng biết bao giờ mới có được sự chủ động ngỏ lời.
“Nhưng mà sao tôi cảm thấy có kẻ nào đó nghĩ một đằng nói một nẻo vậy ta?”
“Tiểu Tinh…” Phi Luân trừng mắt nhìn bạn.
“Làm gì có chuyện đó, ha.. ha… ha… Đúng rồi, vừa rồi hai cô đang nói chuyện gì mà say sưa thế? Khi tôi đến thấy hai người đang trò chuyện sôi nổi.” Thụy Sâm cảm kích liếc nhìn cô gái một cái rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, hôm nay cậu không muốn tiếp tục làm đối tượng châm chọc của Chương Tiểu Tinh.
“Nói chuyện về anh đấy! Trước mắt bọn này còn biết về anh quá ít, ví dụ như khi nào anh găpk Phi Luân? Còn nữa, anh luyện tập thế nào để có kỹ thuật bay điêu luyện như thế, luôn cả chị Sonia cũng phải khen…”
“À, đó cũng không phải làm bí mật gì, thực ra từ đầu tôi không theo ngang phi công mà là một nhân viên mặt đấy bảo dưỡng chiến đấu cơ, sau đó vì một chuyện mà…”
………………………………..
Câu chuyện đã được mào đầu rồi cứ thế tiếp tục, hơn nữa ở trong một chiếc tuần dương hạm đang chạy hết tốc độ, lại là lần đầu gặp mặt, bên cạnh lại có Chương Tiểu Tinh như “cú dữ nhìn đời”, không nói chuyện phiếm thì còn biết làm gì? Hơn nữa Thụy Sâm cũng cảm thấy nói chuyện như thế rất thoải mái, cậu chợt phát hiện hóa ra mình cũng biết nói chuyện ra phết, mồm mép như tép nhảy. Chỉ là hôm nay khả năng đó mới biểu hiện ra, không biết có phải là do công của hai vị mỹ nữ ngồi trước mặt hay không bởi vì bình thường ngồi cạnh Robert Parnell cậu chẳng bao giờ nói thao thao bất tuyệt thế cả.
Nói gì thì nói, có thể khiến cho hai cô gái cười thoải mái cũng coi như thành công bước đầu, thế là đủ rồi, muốn hơn cũng chẳng có cách nào, Thụy Sâm biết mình biết người, trong trường hợp của cậu muốn đốt cháy giai đoạn là vô vọng.
Nhưng chủ đề chính của họ lại không phải là quá khứ, là những phi công ưu tú, rất nhanh cậu chuyện tập trung về phương diện không chiến, câu chuyện của các phi công hầu hết đều giống nhau, Thụy Sâm đã có kinh nghiệm trên Nữ Yêu và Tia Chớp trong khi hai cô gái lại là cao thủ với Mèo Địa Ngục, họ nói chuyện về tính năng của từng loại chiến đấu cơ, phân tích ưu nhược điểm của chúng, nói về chiến thuật trung đội trong không chiến, phân tích các dạng thức đội hình biên đội v.v.. Trong lĩnh vực ấy hai cô gái còn nhiều kinh nghiệm hơn Thụy Sâm, cậu học được nhiều điều có ích từ những câu chuyện của họ, dù sao Thụy Sâm cũng mới chỉ lần đầu làm phi đội trưởng trong khi hai cô gái đã có thâm niên chỉ huy.
“Các cô thực sự là lợi hại, không ngờ Liên Bang cũng nghĩ ra việc đem các cô gắn lại với nhau để tạo thành trung đội Lam Thiên Sứ.” Thụy Sâm đối với chuyện đó vừa khâm phục vừa ngạc nhiên.
“Làm quái gì có chuyện đó, anh nhầm rồi, lúc đầu các ông ấy cũng chẳng tử tế gì đâu.’ Chương Tiểu Tinh bĩu môi vẻ coi thường.
Thấy ánh mắt ngơ ngác của Thụy Sâm, Phi Luân giải thích. “Lúc đầu bọn họ đâu có định cho chúng tôi tham chiến, chỉ là lập ra trung đội nhằm tuyên truyền nâng cao sĩ khí toàn quân, nhưng đội trưởng Sonia đã thay đổi cái nhìn đó, chị ấy kiên trì tự mình tuyển người, chỉ có những người xuất sắc nhất mới được vào trung đội, dần dần, sau mấy trận đánh quan trọng, sự thể hiện xuất sắc và tác dụng bất ngờ của chúng tôi mới khiến họ thay đổi cái nhìn, sau đó chúng tôi mới có cơ hội phát triển thành một trung đội chuyên thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như bây giờ.”
“Dương Sonia… Dương Sonia…” Thụy Sâm lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên của cô gái huyền thoại đã một tay tạo nên trung đội Lam Thiên Sứ, điều đáng cười là họ đã từng gặp mặt hợp tác mà không nhận ra nhau.
“Sao hả? Đối với đội trưởng của bọn tôi cũng có hứng thú? Khẩu vị cũng không nhỏ hả, nhưng không hề gì, chỉ cần anh có bản lĩnh là được, dù sao thì đội trưởng Sonia và Phi Luân đều chưa có bạn trai mà.”
“Khái… Khái… Đừng nói bừa, tôi công nhận là có hứng thú, nhưng không phải ở phương diện đó.”
“Tiểu Tinh, mày thật là, mày nghĩ hai chị em tao đều không thể lấy nổi chồng sao?” Phi Luân cũng phải đau đầu với cô bạn, không biết nói sao cho phải.
“Không phải là mày.” Chương Tiểu Tinh cười hì hì nói. “Phi Luân, với điều kiện của mày đương nhiên là không có vấn đề gì, hơn nữa mày lại là người hòa nhã dễ gần, hoa lúc nào chẳng có người tặng. Nhưng đội trưởng thì bắt đầu có vấn đề rồi đấy, mày không thấy sao? Cùng với tiếng tăm của chị ấy ngày càng lớn, những thằng đàn ông nhìn chị ấy với ánh mắt bắt đầu trở nên cung cung kính kính rồi, đó, như kiểu của anh chàng này này.” Cô gái không khách khí chỉ thẳng vào Thụy Sâm. “Hơn nữa đội trưởng nhãn quang cao, tính cách lại lạnh lùng nghiêm nghị, mày không thấy gần đây không còn ai dám tặng hoa hay chủ động hẹn hò với đội trưởng nữa sao?”
“Cái này…” Phi Luân do dự một chút rồi nói. “Có khi có mà chúng mình không biết cũng nên.”
“Quên chuyện ấy đi, chị ấy lúc nào cũng ở trong căn cứ hoặc trên tàu, tao thấy cũng sắp thành người chỉ biết đến công việc rồi.” Chương Tiểu Tinh lèm bèm thêm một câu. “Nếu chị ấy có ra ngoài mày nghĩ không ai để ý sao?”
“Nhưng tôi thấy đội trưởng của các cô cũng dễ nói chuyện đấy chứ, đâu có ghê gớm như cô nói.” Thụy Sâm không nhịn được chen vào một câu, qua lần cùng cộng tác làm việc, trừ lần đầu gặp mặt gây cho cậu ấn tượng không tốt còn lại những lần sau đều khiến cách nhìn của cậu phải thay đổi, Thụy Sâm cảm thấy thiếu tá không như Chương Tiểu Tinh nói.
“Ấy là bởi vì anh đủ khả năng để chị ấy tôn trọng, nếu không cũng không chọn anh làm số 2, lần trước anh đã từng không chiến với chị ấy một lần rồi còn gì, chị ấy rất chú ý đến anh đấy.”
“Thật sao? Nhưng tôi không hề nghe cô ấy nói đến, nếu không tôi cũng không phải đến khi gặp mọi người mới biết cô ấy là trung đội trưởng trung đội Lam Thiên Sứ. Đáng tiếc thật, trước giờ tôi vẫn lấy cô ấy làm mục tiêu phấn đấu, thế mà đến khi gặp mặt lại không biết. ACE đứng hàng thứ ba của Liên Bang, chậc… chậc… không hiểu chiến công của cô ấy bây giờ là bao nhiêu rồi?” Thụy Sâm nhẩm tính, nếu tính cả những chiếc bị bắn hạ bên ngoài trạm TAU-7. “Ái chà! Tối thiểu cũng phải đến 72 chiếc là ít.”
“Lấy đội trưởng làm mục tiêu? Anh cũng tự cao đấy, tuy kỹ thuật của anh rất tốt nhưng mới ra trận có mấy tháng, anh định so với đội trưởng sao?” Chương Tiểu Tinh không khách khí gì trào phúng. “Anh cứ lấy Phi Luân làm mục tiêu trước đi, chiến tích của cô nàng là 23 chiếc, chờ khi anh “theo đuổi” cô nàng xong rồi hãy nói.”
“……..” Nét mặt Thụy Sâm thoáng hiện vẻ quái dị, thật đúng là cười cũng dở mà khóc không xong, nếu tính cả thời gian phục vụ trong quân đội Đế Quốc, hiện giờ chiến công của cậu đã là 46 chiếc rồi, xem ra bọn họ cũng chưa thực sự hiểu hết về cậu, nhưng cũng chả trách được, sau trận phục kích cậu và Robert Parnell, trung đội Lam Thiên Sứ đã rút về hậu phương, sau đó chuyển đến sau chiến tuyến với quân Đồng Minh, danh tiếng của “Tuy-lip đen” chỉ lưu truyền ở Haynie chứ không vang nổi đến đây.
Không biết cũng được, Thụy Sâm cũng chẳng muốn tuyên dương làm gì, dù sao những chiến công trước đây của cậu đại đa số là bắn hạ chiến đấu cơ của Liên Bang, trước mặt hai vị ACE của Liên Bang, Thụy Sâm cảm thấy im lặng là hơn.
Nhưng cậu không nói, người nãy giờ chủ yếu ngồi nghe như Phi Luân lại nhận ra biểu hiện không bình thường của cậu, nhớ lại biểu hiện trong trận chiến hôm nay, cô lên tiếng. “Thụy Sâm, tôi hỏi anh, đến giờ anh đã bắn hạ được bao nhiêu chiến đấu cơ rồi.”
“Tính đến giờ tôi mới bắn hạ được 6 chiếc chiến đấu cơ của Đế Quốc.” Thụy Sâm do dự một chút rồi tránh nặng tìm nhẹ trả lời, cậu chỉ nói đến chiến đấu cơ của Đế Quốc.
“Mới có 6 chiếc, còn kém lắm, nhưng mà sơ sơ cũng có thể coi là ACE rồi, không trách đội trưởng để mắt đến anh.” Chương Tiểu Tinh tuy rất nhanh nhạy nhưng lần này lại không để ý đến ý nghĩa bên trong câu nói của Thụy Sâm, cũng có thể ngay từ đầu cô gái đã ấn tượng rằng chiến tích của Thụy Sâm chắc chắn ít hơn Phi Luân, nên khi nghe đến con số phù hợp với phán đoán cô không để ý đến hai chữ Đế Quốc trong đó.
Như Diêu Phi Luân lại không dễ đánh lừa như thế, cô lập tức cảm thấy sự bất bình thường của con số, tại thiên hà Cockran, anh chàng này bắn hạ hai đồng đội của cô lái Mèo Địa Ngục trong trận tao ngộ chiến, trong lúc đột kích hạm đội Đế Quốc phong tỏa ở dải tinh vân bắn hạ hai chiếc Nữ Yêu nữa, tuy không biết Thụy Sâm trong lúc chiến đấu ở trạm TAU-7 bắn hạ bao nhiêu chiếc nhưng dù anh ta có không bắn hạ được chiếc nào đi chăng nữa không lẽ mấy tháng ở cái “Cối xay thịt Haynie” ấy anh ta chỉ hạ nổi hai chiếc thôi sao? Cô tuyệt đối không tin vào điều đó, đã chứng kiến kỹ thuật của Thụy Sâm trong trận chiến đấu yểm hộ vừa rồi, những biểu hiện về kỹ thuật bay cao siêu và khả năng xạ kích cực chuẩn không cho phép cô tin rằng trong ba tháng trời với cường độ chiến đấu ở Haynie anh ta chỉ bắn hạ có hai chiếc.
“Chiến đấu cơ của Đế Quốc hả? Anh đã nói nhiệm vụ đầu tiên của anh sau khi tham gia Đồng Minh là kế hoạch Cáo Lửa này, mà chỉ sau khi tham gia Đồng Minh anh mới có cơ hội bắn vào chiến đấu cơ của Đế Quốc, như vậy là chỉ riêng trong lần hành động của kế hoạch Cáo Lửa anh đã bắn hạ 6 chiến đấu cơ…” Phi Luân khẽ nói, tựa hồ như hỏi Thụy Sâm, cũng tựa như tự nói với mình.
“Anh…” Chương Tiểu Tinh há hốc mồm, cô rất nhanh nhận ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, tức quá, cái thằng cha nom có vẻ hiền lành một cục lại biết chơi chữ, lừa cô ngọt xớt. Làm ra vẻ hung dữ, cô gái gầm gừ. “Giỏi quá nhỉ? Suýt nữa thì bị anh lừa rồi! Khai báo thành khẩn đi, lúc trước anh đã bắn hạ bao nhiêu chiến đấu cơ của Liên Bang tụi này?”
“Cái đó có quan trọng không? Lúc đó tôi là lính của Đế Quốc, tránh sao được chuyện giao chiến với Liên Bang, cái gì qua cứ để nó qua đi.” Thụy Sâm không muốn trả lời.
“Đúng là không quan trong, anh nói đúng, cái gì đã qua cứ để cho qua, nhưng điều quan trọng là anh sẽ phải đối diện với quá khứ của mình, nên biết dù anh đã rời khỏi Đế Quốc để ra nhập Đồng Minh, quá khứ vẫn là một phần của cuộc đời anh không thể chối bỏ.” Phi Luân nhẹ nhàng nói.
“Tôi biết chứ, chỉ là không muốn nói với các cô thôi, dù sao thì họ đều là những phi công của Liên Bang, tôi sợ khiến các cô…”
“Hừ! Nếu muốn tính sổ chúng tôi là tính khi biết anh bắn hạ hai chiếc Mèo Địa Ngục ở thiên hà Cockran rồi.” Chương Tiểu Tinh bực tức nói.
“Không chỉ là 23 chiếc có phải không?” Phi Luân chỉ nhẹ nhàng hỏi.
“Không chỉ???” Chương Tiểu Tinh ngớ người ra.
“Đúng thế.” Thụy Sâm gật đầu như một cái máy, chuyện đã đến nước này dù cậu không nói họ cũng có cách tìm được.
“Bao nhiêu?”
“Tính cả lần hành động vừa rồi tổng cộng là 46 chiếc.”
Chương Tiểu Tinh lấy tay chỉ vào Thụy Sâm, hai mắt mở to hết cỡ, cô nàng đã không nói nên lời nữa, hôm nay thật quá mất mặt đi, 46 chiếc, hơn số chiến tích của cô quá nhiều, thằng cha này chỉ đạt được trong có mấy tháng, hắn có phải là người không vậy ta?
“Thì ra là thế!” Trong mắt Phi Luân thoáng hiện lên một ánh mắt phức tạp, dường như có chút kinh ngạc, lại có chút đau lòng, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh không nói gì.
“Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc…” Sau khi thoát ra khỏi trạng thái hóa thạch, Chương Tiểu Tinh đưa mắt nhìn Thụy Sâm từ trên xuống dưới một lượt rồi thở dài cảm thán.
“Đáng tiếc điều gì?”
“Đáng tiếc anh không phải là nữ bằng không tôi dù có bằng giá nào cũng sẽ lôi anh đến trung đội Lam Thiên Sứ, với năng lực của anh, tôi dám chắc sẽ là người kế vị trung đội trưởng.”
Thụy Sâm ngớ người ra rồi khẽ lắc đầu, đó là chuyện không thể có.
Nhưng rõ ràng Chương Tiểu Tinh chưa có ý buông tha cho cậu, đảo mắt một vòng cô hỏi. “Đúng rồi, Thụy Sâm, anh có hứng thú với việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính không? Thời gian này nghe nói cũng có nhiều người làm lắm, tôi có thể tìm cho anh những bác sĩ giỏi ở Liên Bang, miễn phí giới thiệu.”
Câu nói vừa thốt lên, ngay cả Phi Luân cũng không nhịn nổi che miệng cười khúc khích.
“…………” Thụy Sâm ngán ngẩm nhìn Chương Tiểu Tinh không biết nói gì.
“Ha… ha… ha…, Lừa anh đấy, anh mà dám gật đầu là tôi sẽ tống ngay vào khu cách ly rồi quăng thẳng ra ngoài vũ trụ…”