Tinh Không Chi Dực

Chương 44: Kế hoạch Cáo Lửa (5)

Phối hợp thật là chuẩn! Thụy Sâm sung sướиɠ nhìn quanh hangar một vòng, ở đây chủ yếu là các nhân viên mặt đất, do từ trước tới nay trạm không gian chưa từng bị tập kích lần nào nên những người ở đây bất kể là tâm lý hay hành động đều không hề có sự chuẩn bị, tất cả loạn lên thành một mớ bòng bong, không ai biết mình phải làm gì. Bây giờ là lúc nhóm đột kích phải hành động nhanh.

“Các người đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy tiếng báo động hả? Làm ngay, ai về vị trí của người nấy! Nhanh!” Trung tá Taylor hét vào mặt mấy người còn đang đứng ngây ra trước mặt ông.

“Vâng! Vâng! Thưa trung tá! Nhưng… vị trí của chúng tôi là ở đây mà?” Dường trung tá quát phát sợ, những nhân viên mặt đất ở đó ngây người một lúc rồi mới sực nhớ ra vị trí của mình.

“Vậy thì đứng ở đây! Giữ nguyên vị trí đến khi báo động kết thúc.” Trung tá thể hiện một thái độ cực kỳ ngông cuồng của các sĩ quan cao cấp Đế Quốc, ông hạ mệnh lệnh như sấm khiến cho mấy người suốt ngày chỉ giam mình trong trạm ngây ra như phỗng. Tiếp đó trung tá quay đầu nhìn những thành viên đội đột kích đứng sau lưng, khoát tay nói: “Mấy người đứng lại đây, những người khác đi theo ta, chúng ta cần phải gặp chỉ huy trạm không gian, kiểm tra xem chính xác có chuyện gì để báo cáo lên cấp trên.”

“Rõ! Chỉ huy!” Mấy người lính đứng nghiêm nhận lệnh, bọn họ hiểu ý trung tá muốn họ ở lại bảo vệ tàu con thoi theo kế hoạch đã thoả thuận từ trước.

Mấy người lính bị điểm danh lập tức chia ra đứng cảnh giới xung quanh tàu con thoi, nhiệm vụ của bọn họ là ngăn không cho bất kỳ ai tiếp cận đến tàu, Thụy Sâm, thiếu tá Sonia cùng những người khác đi theo trung tá hướng về phía cửa ra vào. Những nhân viên chỉ huy mặt đất ở trong hangar nhìn nhau, tất cả đều nhận ra ý của bạn, thôi thì cứ mặc kệ ngài trung tá hách dịch ấy muốn làm gì thì làm, bản thân tốt nhất là ở lại trong hangar đến khi hết báo động.

Đoàn người đi dọc theo hành lang hướng về phía một trung tâm giám sát gần đó, ở đấy có hệ thống kiểm soát hình ảnh của cả khu vực này, hai nhân viên bảo an đang ngồi ngán ngẩm nhìn các đồng nghiệp khẩn trương chạy loạn lên trên những hành lang. Đúng lúc đó, bọn họ nghe thấy có tiếng cửa mở, vừa ngoảnh đầu lại định hỏi xem ai vào, nhưng đập vào mắt họ chỉ là hai tia lazers xanh lè.

Những người được chọn tham gia đợt hành động lần này đều là những thành viên tinh nhuệ của quân phản kháng, hai tia lazers chuẩn xác bắn trúng vùng tim của hai nhân viên bảo an khiến họ đổ nhào xuống đất, chết ngay lập tức.

Đi sát sau hai thành viên đội đột kích là trung tá Taylor, sau khi bảo mọi người đi hết vào trong, một thành viên đi đến bên bảng điều khiển khoá của lại.

“Làm tốt lắm!” Trung tá Taylor tiến tới kéo xác hai nhân viên bảo an ra khỏi chỗ, quay lại nói với một thành viên khách của đội. “Bây giờ chờ xem biểu hiện của cậu đấy, ở đây có kết nối với toàn bộ mạng máy tính trong trạm, xem xem có kiếm được thông tin nào đáng giá ở đây không.”

“Rõ! Thưa chỉ huy!” Người mà trung tá nói chuyện nhanh nhẹn hạ súng xuống đi lại phía bản điều khiển, rồi tiến hành một loạt thao tác với máy tính. Màn hình máy tính trước mặt anh ta nhanh chóng sáng lên, những cửa sổ hiện lên rồi biến mất nhanh như chớp, những hàng số và chữ chạy dọc màn hình với tốc độ khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Thụy Sâm không khỏi thán phục, đúng là dân chuyên nghiệp có khác, với tầm cỡ như cậu thật không hiểu nổi anh ta đang làm gì!

“Chỉ huy! Đã xong! Tôi đã xâm nhập thành công và chiếm quyền quản trị máy chủ của trạm không gian.” Chỉ vài phút sau anh ta dừng lại nói với trung tá.

“Vậy cậu có thể download trực tiếp dữ liệu từ đây không?” Thụy Sâm hỏi.

“Không được! Những số liệu thử nghiệm đều đuợc liệt vào hàng bảo mật cực cao, chúng được lưu trong một chiếc siêu máy tính tại trung tâm điều khiển của trạm, chiếc máy tính này không kết nối vào mạng.” Người lính đột kích lắc đầu đáp.

“Thì ra là thế, xem ra chúng ta vẫn phải đến chiếm khu trung tâm rồi!” Thụy Sâm ngán ngẩm nói nhỏ.

“Đừng gấp, chàng trai.” Trung tá Taylor an ủi nói. “Kế hoạch của bọn ta cũng là chiếm lĩnh khu vực đó. Nhưng hiện nay chúng ta nên kiểm tra xem tình huống hạm đội biệt phái của Đế Quốc, cậu có thể tải xuống dữ liệu giám sát bên ngoài của trạm không?”

“Đương nhiên thưa chỉ huy! Đó cũng không phải là dữ liệu được bảo mật đặc biệt gì!” Người lính đột kích chỉ khẽ gõ mấy phím, ngay lập tức, tình huống bên ngoài lập tức hiện lên trên màn hình.

Xung quanh trạm không gian tương đối bình tĩnh, khu vực xung quanh không còn một chiến hạm hay chiến đấu cơ nào của Đế Quốc, hình ảnh dò tìm vươn dài ra phía xa, một khung cảnh với đủ các mày sắc sặc sỡ hiện lên trước mắt những người lính quân phản kháng. Từng chùm sáng màu vàng, màu xanh, màu hồng cắt nhau trên nền đen kịt của vũ trụ, những đuôi khói trắng của tên lửa, ngư lôi ngang dọc khắp nơi như đưa thoi, khắp chiến trường chìm trong một màn từ những xác chiến hạm cháy, những mảnh vụn tung tóe khắp nơi, trên nền đó là hơn trăm chiếc chiến đấu cơ đang giao chiến kịch liệt, hạm đội của quân phản kháng và Đế Quốc chậm chạp nhưng kiên quyết tiến về phía trước, chỉ sau một lát nữa là chiến hạm hai bên sẽ nằm trong tầm súng của nhau.

“Rất tốt!” Trung tá đấm mạnh vào lòng bàn tay phải. “Hạm đội của Đế Quốc đã bị dụ ra ngoài rồi, bây giờ lập tức ngắt hệ thống thông tin liên lạc của trạm, đề phòng bọn họ phát tín hiệu báo động.”

“Rõ! Thưa trung tá!” Người lính đột kích lập tức tập trung vào thao tác trên bàn phím, sau một lúc, anh ta ngẩng đầu lên nói. “Báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ, có điều trung tá ạ, tôi chỉ đưa thêm hạn chế quyền sử dụng vào hệ thống, bất kỳ thiết bị nào muốn phát tín hiệu ra ngoài đều phải nhập mật mã. Nhưng sự ngắt quãng này cũng chỉ mang tính tạm thời, nếu bọn họ phát hiện ra bị hạn chế quyền, chỉ huy trạm vẫn có thể đặt lại cấu trúc phân quyền của hệ thống hoặc giải mật mã để dành quyền phát tín hiệu.”

“Cũng được! Vậy cậu tính xem từ lúc phát hiện đến lúc bọn họ dành lại quyền phát tín hiệu trên hệ thống, chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”

“Chỉ có tối đa là mười phút!”

“Vậy chúng ta đành phải nhanh tay lên vậy, bây giờ cậu tìm cho tôi xem những chiếc Tia Chớp mẫu được đặt ở đâu?”

“Ở hangar số 2, nhưng hiện nay chúng đã được niêm cất để sẵn sàng vận chuyển đi, trung tá, chúng ta chắc phải mất thời gian để khôi phục lại trạng thái sẵn sàng cất cánh cho chúng.” Người lính đột kích lại cắm cúi kiểm tra một vài phút rồi báo cáo.

“Cũng chẳng còn cách nào! OK! Các anh chị em, vậy chúng ta hành động theo kế hoạch, toàn đội chia làm hai nhóm, nhóm 1 tấn công và đánh chiếm khu trung tâm để tìm và ghi lại các số liệu, tôi đi cùng nhóm này, nhóm 2 có nhiệm vụ yểm trợ các phi công của chúng ta đến chiếm các mẫu chiến đấu cơ, nhóm 2 do thiếu tá Sonia chỉ huy.”

“Trung tá! Căn cứ kế hoạch ban đầu thì ngài nên đi cùng chúng tôi đến chiếm chiến đấu cơ.” Thiếu tá Sonia lập tức nêu ý kiến.

“Đừng lo, thiếu tá, tôi nhớ kế hoạch nhưng là người phụ trách tôi biết mình nên làm gì thì tốt hơn, mẫu Tia Chớp chỉ cần một chiếc là đủ, nhưng những dữ liệu thử nghiệm còn quan trọng hơn, hà huống, giao nhóm 2 cho cô chỉ huy, tôi tin sẽ không có vấn đề gì xảy ra, chỉ là đừng quên chuẩn bị bay cho chiếc Tia Chớp của tôi thôi.”

“Rõ! Thưa trung tá!”

“Vậy chúng ta cùng hành động, nếu không cần thiết thì đừng vội lộ mặt, nhớ giữ thông tin thông suốt!”

-------------------------------------------

“Một, hai, ba,…, sáu, bảy, hết rồi, cũng may bên trong không có nhiều người, chỉ mười hai tên, trong đó có bảy tên lính cảnh vệ có vũ trang, thiếu tá, chúng ta bắt đầu chứ?” Một người lính đột kích liếc qua hangar một cái rồi quay lại báo cáo với Sonia.

“Đương nhiên, chúng ta tiến vào! Trước hết tập trung đối phó với các lính cảnh vệ vũ trang, những người khác xử lý sau, nếu họ không chống cự thì cũng đừng nổ súng, biết đâu họ có thể giúp chúng ta một tay.”

“Rõ thưa thiếu tá!”

Đến lúc phải nổ súng rồi, Thụy Sâm siết chặt lấy khẩu súng trong tay, mục tiêu của cậu là một tên lính cảnh vệ ở góc trái của hangar, hơi xa một chút, cậu lo không biết mình có thể hạ hắn trong phát đầu không. Đừng thấy khi còn ở trạm Cardoso, Thụy Sâm là một tay súng xuất sắc, nhưng thực ra cậu chưa bao giờ bắn vào một người trước mắt mình, những lần xuất trận khi xưa nếu không phải là bắn vào chiến đấu cơ địch thì là bắn vào chiến xa địch trên bộ, cảm giác rất khác so với bắn vào một người đang sống sờ sờ trước mắt, cái chết của gã thiếu tá Steve chỉ đơn giản là một sự cố ngoài ý muốn, lúc đó Thụy Sâm đâu có ý định gϊếŧ hắn.

“Trung úy! Cậu đã gϊếŧ người bao giờ chưa?” Chính lúc Thụy Sâm tâm trạng hốt hoảng, vị chỉ huy xinh đẹp của cậu quay lại hỏi.

“Đã… đã gϊếŧ rồi!” Thụy Sâm cảm thấy giọng nói của mình đã trở nên lắp bắp, chẳng nhẽ mình căng thẳng đến thế.

Sonia mỉm cười, cô cũng không định bóc mẽ anh chàng, chỉ cần nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ta là đủ biết sự thực như thế nào rồi. “Thực ra thì cũng không có gì, như là khi cậu ngồi trên chiến đấu cơ thôi, trung úy, khi nhấn cò súng bắn vào chiến đấu cơ địch cậu không căng thẳng chứ?”

“Lúc đầu thì có, nhưng rồi cũng quen!” Thụy Sâm thật thà đáp, nói đùa chứ, đã bắn hạ đến 40 chiếc mà còn căng thẳng được mới là lạ.

“Vậy cậu cứ tưởng tượng mục tiêu là một chiến đấu cơ địch, khi cậu bắn vào đối phương có bao giờ nghĩ xem người ngồi trong khoang lái trông thế nào không? Cậu có nhớ cảm giác của mình khi đó không?”

Cảm giác gì? Thụy Sâm cẩn thận nhớ lại, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cậu dồn hết khả năng tập trung vào đối phương, cơ bản là không nghĩ ngợi gì ngoài chuyện nhắm cho trúng mục tiêu.

“Cám ơn thiếu tá!” Thụy Sâm cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, bàn tay cầm súng cũng lỏng dần ra, tuy chưa hết hẳn sự căng thẳng của lần đầu gϊếŧ người, nhưng hiện giờ tâm trạng cậu đã tốt hơn nhiều, đối với sự quan tâm và chỉ dẫn của vị chỉ huy, Thụy Sâm cảm thấy cảm động, làm số 2 cho cô ta thực sự là không tồi, cậu nghĩ.

“Đi nào! Chúng ta tiến vào!”

“Rõ! Thưa thiếu tá.”

----------------------------------

“Ai đó! Dừng lại! Đây là khu vực hạn chế, không cho phép người lạ ra vào! Các người là ai?” Một người lính Đế Quốc vừa nhìn thấy một đám người cả nam lẫn nữ đi vào hangar lập tức bước tới chặn lại hỏi.

Nói còn chưa dứt câu, từ phía người thiếu nữa đi đầu, một tia lazers phóng ra bắn trúng ngực anh ta, một thân người đổ gục xuống, những binh sĩ Đế Quốc ở cạnh đó hoảng hốt lập tức giương súng và tìm vị trí ẩn nấp, khắp hangar là một cảnh hỗn loạn, nhưng đáng tiếc, so với những người đã chuẩn bị sẵn, lính Đế Quốc vẫn chậm hơn một bước.

Khi ta lazers bắn trúng tên lính Đế Quốc trước mặt, Thụy Sâm đã xoay người dương súng nhắm vào mục tiêu của mình, khi đường ngắm vừa chạm đến trước ngực tên lính ở góc trái kho, cậu kiên quyết siết cò, cũng như vô số những lần trước cậu nhấn nút khai hỏa trên Nữ Yêu.

Tia lazers xanh biếc lập tức để lại một vết thương cháy đen xì trước ngực, tên lính Đế Quốc vừa nâng khẩu súng lên được một nửa chợt cảm thấy một cơn đau quặn lên trong l*иg ngực rồi thân hình từ từ đổ về sau, điều cuối cùng đọng lại trong mắt anh ta chỉ là mầu trắng xóa của trần nhà.

Trong hangar số 2, những tia lazers sáng chói lóe lên rồi nhanh chóng tắt lịm, rất nhanh mọi thứ trở lại bình thường, tất cả lính Đế Quốc đều đã bị bắn hạ, nhưng các thành viên đội đột kích vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, vừa giữ nguyên tư thế cảnh giới họ vừa từ từ tìm kiềm khắp nơi, đề phòng bất kỳ kẻ nào có vũ khí còn sót lại, mấy nhân viên mặt đất giơ cao hai tay hoặc ôm đầu nằm dài trên đất, họ là những nhân viên không vũ trang, muốn làm anh hùng tay không bắt giặc thì chẳng khác nào đi tìm chỗ chết.

“Thiếu tá, đã tiêu diệt hết lính cảnh vệ trong hangar số hai.” Sau khi tử tế kiểm tra một lượt, một thành viên đội đột kích lập tức báo cáo với Sonia.

Cô gái gật gật đầu nói. “Phá hết tất cả các thiết bị đóng mở cửa ở quanh hangar, chỉ chừa lại cánh cửa mà chúng ta vừa vào, cho hai người canh gác nó, những người khác lập tức tập trung đảm bảo cho bốn chiếc Tia Chớp sẵn sàng cất cánh, điều thêm các nhân viên mặt đất ở đây giúp một tay.”

“Rõ thưa thiếu tá!”

“Trung tá Taylor, tôi là thiếu tá Dương Sonia, chúng tôi đã chiếm được hangar số 2, hiện nay đang làm công tác chuẩn bị cho 4 chiếc Tia Chớp sẵn sàng cất cánh, ngài có nghe thấy không? Trung tá! Tình hình nhóm 1 thế nào?”

“Nghe rõ! Thiếu tá, chúng tôi cũng đã chiếm được phòng điều khiển trung tâm, hiện đang chuẩn bị download các dữ liệu thử nghiệm, nhưng chiếc siêu máy tính này có hệ thống bảo mật hơi phức tạp, có lẽ cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Điều đáng tiếc là chúng tôi bị phát hiện rồi, lính Đế Quốc đang tấn công vào đây, chúng tôi vừa đánh lui một đợt tấn công của chúng.” Âm thanh của trung tá xen lẫn tiếng nhiễu lao xao, tình hình liên lạc không được tốt cho lắm.

“Chúng tôi sẽ cử người chi viện cho nhóm 1.”

“Không cần, chúng tôi còn trụ được, những lính Đế Quốc trong trạm không phải là vấn đề, vấn đề là đám lính tăng viện, thời gian của ta không còn nhiều nữa đâu, phía cô nên gắng hết sức chuẩn bị cho những chiếc Tia Chớp mẫu sẵn sàng càng nhanh càng tốt, có khi phải dựa vào chúng để kéo dài thời gian.”

“Rõ thưa trung tá! Tôi hiểu ý ngài, chúng nhóm 1 thành công.”