Tinh Không Chi Dực

Chương 37: Tôi biết sự chọn lựa của mình là gì!

Tự Do, đó là tên của chiếc chiến liệt hạm tốc độ cao này, hiện đang là một người khách đi nhờ tàu, Thụy Sâm biết điều đó rất dễ dàng.

Trước mắt, chiếc tàu đã rời khỏi khu vực nổ ra trận phục kích được hơn một ngày, những chiếc Nữ Yêu làm nhiệm vụ cảnh giới ở phía sau vẫn không phát hiện được bất cứ hoạt động truy kích hoặc bám đuôi nào. Trong lần tác chiến này, phản quân thực hiện tác phong quen thuộc của họ, đánh một đòn là chuồn, chọn lựa mục tiêu chính xác, kiên quyết không tham chiến, nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ nhất định không đối mặt trực tiếp với hạm đội Đế Quốc. Do đó, khi lực lượng tăng viện của Đế Quốc đến vị trí xảy ra chiến sự, chỉ còn thu được một đám xác tàu của ba chiếc chiến hạm bị đánh đắm, gần đó là một đống khoang cấp cứu, còn những kẻ phục kích đã biến mất tăm, muốn đuổi theo cũng vô phương.

“Đây là đâu? Tàu Tự Do đã dừng lại rồi thì phải, chẳng nhẽ đến căn cứ rồi sao? Thụy Sâm, mày có nhìn thấy gì không?” Robert Parnell đỡ tay vào tường từ từ đi đến, Thụy Sâm đang đứng ở bên một song cửa bên ngoài khu y tế, ngây người ngắm khoảng không vũ trụ. Loại thuốc được tiêm vào người họ có tác dụng rất tốt, chỉ hơn một ngày là cả hai đã có thể xuống giường, mặc dù phải chống tay vào tường đi dò dẫm từng bước, nhưng dù sao đó cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp.

“Chẳng thấy cái quái gì cả, luôn cả mặt trời cũng không có, bên ngoài chỉ là một đám sương mù xám xịt, tao nghĩ bây giờ bọn mình đang ở trong một đám mây vũ trụ cực dày, chỉ không biết là ở thiên hà nào thôi.” Thụy Sâm vừa nghĩ vừa đáp.

“Nghĩ nhiều làm gì, đằng nào sau này chẳng biết.” Bạn cậu chỉ đơn giản nhún vai, liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài một cái rồi nói tiếp. “Đúng như mày nói, có điều đây cũng là một chỗ nấp lý tưởng, ở trong đám mây này, các thiết bị rada quan sát và tìm kiếm đều bị giảm hiệu quả rất nhiều, chỉ cầm bọn ta cứ trốn trong đây, Đế Quốc sẽ khó mà tìm được chúng ta.”

“Ừ! Chỉ là…” Thụy Sâm hàm hồ trả lời một câu. Tâm trạng của cậu hiện nay không thoải mái lắm, hai chứ Đế Quốc khiến cậu cảm thấy mơ mơ màng màng, hai tháng trước, bọn họ còn là một phần của nó, anh hùng trên mặt trận Haynie, hai ngôi sao sáng của Đế Quốc, chỉ chớp mắt, bọn họ đã chuyển sang vị trí đối diện, bắt đầu dùng cái nhìn kẻ địch để đánh giá nó.

“Có chuyện gì vậy? Bạn hiền?”

“Không có gì! Chỉ là cảm khái chút thôi! Đúng rồi, Robert, mày có nghĩ qua xem bọn mình sau này như thế nào không, phản quân sẽ đối xử với bọn ta như thế nào? Chúng ta thực sự sẽ ra nhập bọn họ để chống lại Đế Quốc sao?”

“Thụy Sâm! Mày có bị thần kinh không hả? Tao hỏi mày, bọn mình không nhập bọn thì còn định đi đâu? Mày còn định quay lại Đế Quốc sao? Đừng quên thằng cha chết trong tay bọn mình họ gì! Chỉ cần dòng họ Steve còn một ngày nắm quyền, Đế Quốc nhất định không buông tha cho bọn mình. Hay mình định là hải tặc vũ trụ? Nhưng làm hải tặc chẳng phải cũng đối địch với Đế Quốc sao? Nếu thế không bằng gia nhập vào phản quân còn hơn, hà huống nếu không có bọn họ cứu thoát, không biết hai thằng bọn mình đã rục xương ở cái xó xỉnh nào đó rồi, mày không biết câu ơn đền oán trả sao? Còn nữa…”

“Tao biết, tao biết! Cũng chỉ nói nói thế thôi, tao có nói không gia nhập đâu, nhưng cũng phải chờ phản quân đồng ý mới được chứ!” Thụy Sâm ngắt lời bạn, những điều đó cậu đã nghĩ đến từ lâu rồi, cậu cũng biết rằng từ cái giây phút gã thiếu tá Steve thở ra hơi cuối cùng, khoảng cách giữa các cậu và Đế Quốc đã là không thể lấp đầy nồi. Còn hành động cứu thoát cậu và Robert Parnell của phản quân chính là điều quyết định sự chọn lựa của họ. Nhưng mới chỉ là hai tháng trước còn là những đồng đội sinh tử có nhau, chẳng nhẽ cậu lại phải nhắm vào họ nổ súng, bắn rơi những đồng đội cũ sao?

“Nếu các cậu có ý muốn chống lại sự áp bức của Đế Quốc, lật đổ chế độ độc tài, xây dựng một thế giới mới bình đẳng, tự do và dân chủ, chúng tôi nhất định hoan nghênh các cậu gia nhập.” Một giọng nói vang lên sau lưng họ, một vị sĩ quan cũng hai người lính đã đứng sau lưng họ từ lúc nào. “Còn nữa, chúng tôi không phải là phản quân, đó chỉ là cách nói của Đế Quốc, chúng tôi là những người yêu tự do từ nhiều hành tinh khác nhau trong Đế Quốc tập hợp lại thành lực lượng quân đội của Phản Kháng Đồng Minh.”

“Ngài là… là…?” Thụy Sâm và Robert Parnell đồng loạt đưa mắt nhìn vị sĩ quan.

“Xin tự giới thiệu, tôi là thượng úy tình báo Ralph, tình trạng sức khỏe của hai vị sao rồi?” Đôi mắt sáng quắc của thượng úy quét ngang qua khuôn mặt của hai người, cố tìn ra một nét đáng ngờ.

“Cám ơn! Thưa thượng úy, hiện nay chúng tôi đã khỏe hơn nhiều, bác sĩ nói chỉ qua vài ngày sẽ hoàn toàn hồi phục.” Thụy Sâm không đổi sắc mặt, hai người các cậu không phải là gián điệp nên cũng chẳng có gì khuất tất, người trước mặt có phải là dân tình báo hay không cũng chẳng liên quan gì đến họ.

“Vậy thì…” Không phát hiện được điều gì bất thường trên mặt hai người, vị thượng úy có vẻ hơi thất vọng. “Hy vọng các vị không ngại trả lời chúng tôi vài câu chứ? Chắc các vị cũng hiểu chúng tôi phải hết sức cẩn thận đề phòng gián điệp của Đế Quốc trà trộn vào.”

“Không vấn đề gì, thượng úy, chúng tôi hiểu điều đó.”

“Vậy thì tốt, mời các vị đi theo tôi. Đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh hơn được chứ?”

“Vâng thưa thượng úy.”

-----------------------------------------------

“Tên anh là gì?” Thượng úy Ralph cùng một vị thiếu úy ngồi sau bàn, Thụy Sâm còn chưa kịp ngồi vững, anh ta đã cất tiếng hỏi, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Robert Parnell đã chia tay cậu đi vào một phòng khác, tự nhiên có người khác “chiếu cố” cậu ta.

“Thụy Sâm Nepali Gore” Thụy Sâm cảm thấy tốt nhất là nói thât, tên tuổi, thân phận của cậu cũng không có gì đáng bảo mật, nếu có người muốn tìm kiếm, tin rằng cũng không mấy khó khăn.

“Quân hàm?”

“Trung úy.”

“Ái chà!” Thượng úy không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, anh ta cứ ngỡ chỉ là một binh lính thường, không ngờ Thụy Sâm còn là một sĩ quan của Đế Quốc.

“Số hiệu sĩ quan?”

……………………………

……………………….

“Chức vụ, đơn vị cũ?”

“Phi công chiến đấu trên chiến đấu cơ tiêm kích kiểu Nữ Yêu, thuộc trung đội Lôi Điểu, tuần dương hạm Colombo, hạm đội số 11 hải quân vũ trụ của Đế Quốc.”

Hai vị sĩ quan đưa mắt nhìn nhau một cái, không khỏi nhận ra nét vui mừng và kinh dị trong mắt nhau, phi công chiến đấu dù ở đâu cũng là báu vật, đặc biệt là các phi công tiêm kích được coi là tinh anh trong số các tinh anh, đối với lực lượng phản kháng mà nói, trong thời điểm hết sức thiếu phi công hiện nay lại càng là của hiếm, không chừng lần này lại kiếm được báu vật cũng nên. Thượng úy bắt đầu cầu nguyện cho anh chàng này không phải là gián điệp.

“Có thể nói sơ qua quá trình chiến đấu sau khi ra nhập quân đội Đế Quốc được không?” Giọng nói của thượng úy cũng đã dịu xuống nhiều, không còn vẻ lạnh như tiền trước đây.

“Vâng, thưa thượng úy, sau khi nhập ngũ tôi học tập tại trung tâm huấn luyện tân binh tại căn cứ Luo River Desch Peaceful, sau khi tốt nghiệp chuyển đến học tại học viện kỹ thuật Thunder Nock huấn luyện chuyên môn, học chuyên ngành thợ máy cho chiến đấu cơ, sau khi tốt nghiệp chuyển đến phục vụ tại đại đội B tiểu đoàn kỹ thuật 1142 đóng tại trạm không gian Cardoso, thuộc thiên hà Ahl The Mellon…”

“Chờ chút!” Thượng úy cắt ngang lời Thụy Sâm, tựa như không dám tin. “Cậu nói là cậu còn biết về bảo dưỡng chiến đấu cơ?”

“Đúng vậy, thưa thượng úy!” Thụy Sâm liếc nhìn thượng úy một cái, bảo dưỡng chiến đấu cơ thì có gì đáng kinh ngạc cơ chứ?

Thượng úy cúi đầu, cây bút trong tay không ngừng vẽ những nét ngoằn nghèo trên giấy, thợ máy thì đương nhiên không lạ, nhưng họ có thể sửa chữa chiến đấu cơ, yêu cầu đối với kết cấu, linh kiện cũng như tính năng các thiết bị đều phải có sự hiểu biết tương đối, nếu đồng thời cũng là phi công chiến đấu, như vậy, người này có thể trở thành một đối tượng dự bị thích hợp, chỉ có điều là thân phận của anh ta.

“Nói tiếp đi!” Thượng úy ngẩng đầu nói.

“Sau đó được thiếu tá Lôi Minh, liên đội trưởng liên đội không quân chiến đấu 862 giới thiệu, tôi tham gia thi tuyển phi công chiến đấu và được chọn, sau khóa học tại trung tâm huấn luyện, được trở thành một phi công chiến đấu tiêm kích điều khiển loại Nữ Yêu, phối thuộc cho trung đội Lôi Điểu, tuần dương hạm Colombo, hạm đội số 11.” Thụy Sâm chỉ đơn giản nói qua về quá trình phục vụ, cậu biết chỉ nói đến là thôi, nói nhiều người khác cũng không dễ dang tin, nhất định còn phải kiểm tra xác minh chi tiết nữa.

“Vậy tại sao anh là trở thành phạm nhân? Hơn nữa lại còn là trọng phạm.” Viên thiếu úy hảo kỳ hỏi, nghe Thụy Sâm nói qua, tiền đồ của anh ta đáng nhẽ không đến nỗi tồi mới đúng.

“Cũng không có gì.” Thụy Sâm miễn cưỡng cười một tiếng. “Khoảng hai tháng trước hai chúng tôi tham gia nhiệm vụ chi viện mặt đất ở hành tinh Haynie, không cẩn thận ngộ sát một gã thiếu tá, họ của hắn là Steve, nghe nói còn là cháu của ngài thượng tướng, Cục trưởng Cục An toàn Đế Quốc Giro Steve, sau đó hai đứa bọn tôi trở thành cái bộ dạng này.”

“Cái gì? Giro Steve, Các anh gϊếŧ chết cháu hắn?” Nghe nói đến cái tên Giro Steve, hai vị sĩ quan lập tức cảm thấy căng thẳng, đối với những người làʍ t̠ìиɦ báo như họ, Cục trưởng Cục An toàn Đế Quốc đương nhiên là kẻ thù không đội trời chung.

Bộ não của thượng úy Ralph xoay chuyển cực nhanh, anh ta không lạ gì Giro Steve, cũng biết rằng hắn không có con nên rất yêu quý các cháu. Người ngồi trước mặt anh ta đây, chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần xác nhận chính họ đã gϊếŧ thiếu tá Steve, theo đánh giá của thượng úy, là đủ để sơ bộ yên tâm họ không phải là gián điệp rồi.

“Được rồi.” Thượng úy hạ quyết tâm trước hết xác nhận xem hai người này có phải là những người gϊếŧ thiếu tá Steve không đã. “Trung úy Thụy Sâm Nepali Gore, hôm nay tạm dừng ở đây, anh có thể về khoang nghỉ ngơi, khi đến căn cứ chúng tôi sẽ kiểm tra cẩn thận những lời của anh hôm nay, nếu như đó là sự thật, nếu xác định chính xác anh không phải là gián điệp, lúc đó dù anh có chọn lựa ở lại hay ra đi, chúng tôi đều sẽ tôn trọng quyết định của anh và an bài chu đáo.”

“Cái gì? Chúng tôi còn có thể tự do chọn lựa nữa sao?” Vừa đứng dậy Thụy Sâm chợt ngồi xuống, cậu kinh ngạc không biết mình có nghe nhầm không.

“Đương nhiên rồi, trung úy, chúng tôi và Đế Quốc khác nhau ở chỗ chúng tôi không cưỡng bức người khác ra nhập, đương nhiên lực lượng phản kháng cũng không phải là chỗ ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, trước khi ra nhập đương nhiên anh có quyền chọn lựa, sau khi ra nhập rồi thì nhất định phải phục tùng kỷ luật, phục tùng mệnh lệnh, nếu không phải tự mình đề nghị và được cấp trên cho phép thì không được phép tự động rời khỏi lực lượng phản kháng, điều này anh nên suy nghĩ cho kỹ.” Thượng úy Ralph thành thật nói.

“Vậy các anh không sợ tôi rời khởi đây rồi sẽ tiết lộ bí mật về vị trí của căn cứ các anh sao?”

Thượng úy Ralph mỉm cười nói. “Tôi tin anh không phải loại người đó, hơn nữa chúng tôi cũng có những biện pháp an toàn của mình, khi anh rời khỏi căn cứ sẽ có những động tác bố trí, riêng về điều đó anh không cần lo.”

“Được rồi! Nếu không còn câu hỏi nào thì tôi xin phép trở về phòng nghỉ.” Thụy Sâm đứng dậy, nhìn hai vị sĩ quan không tỏ thái độ gì, cậu quay lưng đi về phía cửa.

“Trung úy!” Vừa ra đến của, thượng úy Ralph đột nhiên lên tiếng.

“Có việc gì nữa không, thượng úy?” Thụy Sâm quay đầu lại nhìn.

“Cũng không có gì, tôi chỉ mong anh sẽ suy nghĩ chín chắn, lực lượng phản kháng chúng tôi rất cần những người như anh.”

Trong mắt thượng úy Ralph, Thụy Sâm nhìn thấy nét ân cần và sự chân thành, trong lòng cậu không khỏi cảm động.

“Đừng lo, thượng úy, tôi biết rõ sự chọn lựa của mình.” Cậu mỉm cười đáp lại.